193. Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoay chuyển những đường kiếm, Tanabe cố gắng ngăn cản Jidaiichi tiến tới gần lâu đài, trong khi các thuộc hạ của ông chật vật đối phó với đội biệt kích. Sẵn sàng xoay lưng về phía Kurami để hướng về đối thủ nguy hiểm hơn, tất cả những gì ông quan tâm là kéo dài thời gian cho các chủ nhân rời đi.

Đây không phải là cuộc chiến họ nên tham gia. Đây cũng không phải là lúc để nói về danh dự hay thách đấu. Để kẻ thù bẻ gãy từng mắc xích liên kết bây giờ, họ sẽ trả giá đắt hơn rất nhiều ở trận chiến cuối. Jidaiichi gia tăng tốc độ tấn công, nhanh hơn rất nhiều so với khả năng ông có thể đối phó. Nhiều vết thương nông sâu rải rác, nhưng ông cũng không có thời gian điều hướng yêu lực chữa lành. Thanh kiếm trong tay như nặng hơn, mùi máu của chính mình là những gì ông có thể ngửi thấy rõ ràng nhất.

Không kịp né tránh lưỡi thép lạnh trượt ngang qua cổ, khoảnh khắc rùng mình khiến ông mất thêm giây lát mới nhận ra người vừa xuất hiện sát cạnh bên ngăn chặn đường kiếm hiểm hóc. Dường như đã đạt được mục tiêu, Jidaiichi lùi xa một khoảng với vẻ bàng quan.

"Sao ngài lại ở đây ?" - Tanabe cắn răng, tay siết chặt cán kiếm.

"Vì ta có một cuộc quyết đấu." - Ngài điềm tĩnh trả lời, rồi liếc mắt sang - "Anh có thể rút lui được rồi, Tanabe."

"Không, thưa ngài !"

Ông quyết liệt đáp, đảo mắt quanh một lượt đội biệt kích đang tụ về. Còn chủ nhân, còn các thuộc hạ, ông sẽ không bỏ họ đi đâu cả.

"Có vẻ như quân lệnh bên phía các ngươi chỉ là trò đùa nhỉ ?"  - Bên góc trái, Kurami dài giọng mỉa mai - "Chẳng ai nghe lời thượng cấp cả."

"Đi ngay đi !"

Ngài gầm lên bằng giọng âm trầm, rồi bất ngờ tiếp cận Kurami với một sát chiêu, khiến Jidaiichi cũng phải nhảy vào can thiệp. Khoảng khắc ấy có lẽ là để ông tẩu thoát, nhưng Tanabe hướng ngay mũi kiếm vào đám biệt kích xung quanh.

Hất văng Kurami, ngài chuyển tập trung sang kẻ chỉ huy tiếng tăm của kẻ thù. Vượt trội ngay cả giữa hàng đại yêu quái mạnh mẽ nhất, hẳn nhiên là anh ta được phái cử cho nhiệm vụ quan trọng bao vây các khuyển yêu. Đối kháng với anh ta, ngài cũng không còn rảnh tay để xử lý tên Kurami lắm lời. Có vẻ thận trọng hơn sau khi bị hạ gục, hắn đứng xa xa để mặc cho đội biệt kích làm bận tay ông.

Đột nhiên, ngài và Jidaiichi tách ra xa, rồi cùng hướng về một phương trời. Đội biệt kích cũng nới khoảng cách như muốn chờ đợi một diễn biến khác. Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, kẻ thù cao cấp nhất đã xuất hiện.

"Juntendo."

Nghiêng đầu với nụ cười khẽ vẽ trên đôi môi mỏng, Hitotsubashi mềm mại cất lời chào. Hướng về phía lâu đài và hít một hơi đánh giá mùi hương, y nhìn ngài như thấy thú vị, khoé môi nhếch cao hơn.

"Thằng nhóc đó trốn rồi à ? Ngươi câu giờ cho nó đi sao ? Cảm động quá đấy !"

"Không phải ngươi đến đây để tìm ta ?" - Ngài quét ánh mắt lạnh giá lên kẻ đối diện.

"À, đúng rồi." - Y bật cười rồi đáp lại với vẻ ôn hoà nhã nhặn - "Nhưng cũng thật đáng tiếc khi ta vuột mất chú cún con kia."

Ngài không nói gì, chỉ nâng thanh kiếm cao hơn như không muốn những lời lẽ dông dài nữa. Bên kia, Hitotsubashi cũng đặt tay lên cán, tuốt kiếm ra.

..
.
.
.
.

Bên trong lòng ngọn núi lửa hùng vĩ, ánh lửa vàng bập bùng cháy sáng.

Oán niệm trong hình dáng con rắn hổ mang khổng lồ với những cái vảy nóng đỏ như sắt nung uốn lượn không ngừng xung quanh quả cầu đang bảo vệ khuyển yêu trẻ tuổi, khè lửa rồi giương nanh muốn cắn nát con mồi bên trong. Vô hình đối với con rắn, Awaza dồn yêu khí gia cố lớp kết giới thứ nhất, lớp ngăn sức nóng của hoả diệm sơn. Sesshoumaru giữ cán và lưỡi thanh thanh kiếm, giơ cao hai tay duy trì lớp kết giới thứ hai đối đầu với con rắn. Được tạo ra bởi ý chí, nó phát hào quang sáng chói trong khi con rắn điên cuồng tấn công.

Liên kết tâm trí với Sesshoumaru, ông nghe được những tiếng la hét giận dữ cùng những tiếng khóc than ai oán. Sầu bi và phẫn uất cùng một lúc tấn công kẻ triệu hồi ma thuật, lũ cuốn trôi tất cả các ủi an hay những niềm vui bé nhỏ, dây gai tua tủa siết chặt trái tim và khiến nó rướm máu với những nỗi đau vô hạn. Ánh sáng trong đôi mắt hoàng ngọc lãnh lẽo lu mờ, cánh tay khẽ run như thể không còn chịu đựng được gánh nặng lên tinh thần. Con rắn hả hê phun nọc độc nhạo báng. Lo lắng lẫn xót thương, ông khẽ buông một lời thì thầm.

Cố lên !...

Sesshoumaru đột ngột thu kiếm về, rồi vượt ra khỏi quả cầu. Dường như đánh mất lý trí, anh ta lao thẳng vào miệng con rắn đang há to đón chờ. Mắt mở to, tim ông ngừng đập khi nó làm một động tác nuốt đầy thoả mãn.

Làm sao có thể ?...

Awaza sững sờ nhìn, tưởng chừng như bản thân đã rơi vào một hố đen sâu hút. Hiểu biết của ông về oán niệm hay cuộc kiểm nghiệm đánh giá các khuyển yêu, tất cả đều là sai lầm khi ông quyết định khuấy động con quái vật này để lợi dụng sức mạnh của nó. Nếu như Sesshoumaru bị nuốt chửng cùng với Tenseiga, vậy thì họ còn gì để kháng cự kẻ thù ? Rồi tất cả sẽ chết một cách vô ích hay sao ?

Roạt !

Con rắn trợn mắt, khi cổ họng bị xé rách từ phía sau. Mũi tên ánh sáng vươn cao, rồi dội xuống ngay đỉnh đầu của nó. Awaza thở ra run rẩy, khi lần nữa nhìn thấy bóng dáng Sesshoumaru trong lớp ánh sáng. Ghim thanh kiếm vào đầu còn rắn, anh ta buông một lời lạnh lùng nào đó trước khi chốt hạ.

Con rắn rít lên tiếng kêu khủng khiếp trước khi tan thành tàn tro đỏ lửa. Sesshoumaru hờ hững nhìn, rồi dường như đã hết sức, anh ta mặc cho cơ thể rơi xuống dòng dung nham sục sôi. Ông lao tới, đỡ lấy anh ta rồi bay lên, cố gắng rời khỏi ngọn núi lửa đang rung chuyển thật nhanh.

Khi họ vừa vượt qua đỉnh núi, cũng là lúc ngọn núi lửa bùng nổ, áp lực đẩy cả hai văng xa. Giữ chặt khuyển yêu trong tay, ông đưa Sesshoumaru đến hòn đảo xa nhất trong quần đảo. Đặt anh ta nằm xuống bãi cỏ, ông ngoảnh đầu nhìn khói toả và dòng dung nham bắn tung trên hoả diệm sơn. Sesshoumaru khẽ trở mình, ông liền nhấn tay lên ngực hàm ý bảo anh ta cứ nằm yên nghỉ ngơi. Gật khẽ đầu và cảm thấy tự hào thay vị thống lĩnh trẻ tuổi, ông dịu giọng nói.

"Anh thắng rồi !"

..
.

.
.

"Ngươi cười gì ?"

Một cơn địa chấn nhỏ vừa trôi qua, Hitotsubashi lập tức để ý đến nụ cười rất khẽ của đối thủ. Quỳ một chân bên cạnh Juntendo đang nằm bất động trong vũng máu, y lạnh nhạt nhìn vẻ thanh thản của kẻ kia. Dòng đỏ tươi còn tràn qua khoé môi, Juntendo nhìn trời với sự nhẹ nhõm nào đó, mà y không biết nên nói đó là vì hắn ta không còn ngửi được mùi của Keio, hay là vì nó có liên quan đến những trận động đất gần đây. Không nhận được câu trả lời nào, y đứng lên, đá thanh kiếm khỏi tay đổi thủ, rồi ra hiệu cho thuộc hạ thực hiện phần còn lại.

Kurami nhanh chóng tiến tới cùng thuộc cấp, chỉ đạo cho chúng kéo khuyển yêu dậy rồi quấn chặt các vòng dây quanh người hắn ta. Cho dù không còn khả năng chiến đấu hay kháng cự bây giờ, Juntendo vẫn là thuộc đẳng cấp khác mà chúng phải đề phòng. Là một chiến lợi phẩm đắt giá, chúng càng không được phép lơ là để hắn rơi vào tay ai khác. Y đã không sử dụng đến chiêu yêu khí diện rộng, bởi muốn hắn phục hồi nhanh hơn cho dịp trò chuyện đang được mong chờ, khi y hỏi hắn về kế hoạch của Awaza. Bên kia, chỉ huy của hắn vùng vẫy không chịu yên, cái nhìn dán chặt vào vị chủ nhân đang bị đem đi.

Tra kiếm vào vỏ, y nhìn về hướng doanh trại chính, có thoáng cân nhắc đuổi theo khuyển yêu còn lại.

..
.
.
.

Băng qua cánh rừng cùng với các cận vệ của Juntendo, Keio thấy lạnh sống lưng ngay cả khi không thấy dấu hiệu có kẻ đuổi theo đằng sau. Lần đầu tiên trốn chạy khi ở vai trò lãnh chúa, cho dù đó là vì lợi ích của cuộc chiến sau cùng, anh vẫn thấy hổ thẹn với bản thân, với hàng chỉ huy lẫn cấp thống lĩnh.

Là sai lầm của họ, khi mất cảnh giác và ngây thơ tin rằng phải có một lời tuyên bố chính thức trước chiến tranh. Là sai lầm của anh, khi đề nghị một kỳ nghỉ ngắn. Những lời cuối của ngài ta chẳng thể khiến anh tha thứ cho bản thân, khi ngài ta rơi vào tay kẻ thù. Nỗi sợ hãi đã dâng lên, nếu như chiến thắng cũng không thể mang ngài ta trở lại. Vùng đất đang than van, khi vùng đất mất đi vị lãnh chúa của nó.

Hãy chiến đấu cho phần của cả hai chúng ta...

Keio mím môi, cảm thấy cổ họng đắng ngắt.

..
.
.
.

Fujino ngồi trong một trà thất chờ đợi, cảm thấy hơi nôn nao.

Ngấm ngầm đưa tin cho Kurami, ông đã quyết định hy sinh hai khuyển yêu để đổi lấy sinh mạng phần còn lại của toàn bộ gia tộc. Yoshiyuki không thể cứu được, khi nó là đứa công khai chống đối đầu tiên. Nhưng ông không muốn vì nó, hay vì đứa con trai cứng đầu của vị lãnh chúa quá cố mà toàn bộ dòng họ phải chịu thiệt thòi. Miễn không bị bán làm nô lệ, họ sẽ chấp nhận một đời thầm lặng ở các thôn làng nho nhỏ. Dù sao, cuộc quyết đấu đang dựa vào Sesshoumaru là chính, thêm một hai khuyển yêu cũng không thay đổi được kết cục gì.

Họ đang đứng trên bờ vực thất bại, tuỳ thuộc vào khả năng điều khiển các sức mạnh mới của Sesshoumaru. Ông không muốn đánh cược tất cả vào một người duy nhất. Cho dù có mang tiếng phản bội và bị người đời phỉ nhổ, ông cũng cam tâm nếu như có thể cứu lấy dòng tộc khỏi nguy cơ tuyệt tự. Chỉ cần còn sống, họ sẽ nuôi dưỡng và lưu truyền những đức tin âm thầm và chờ ngày phục lâm. Không có kẻ nào trên mặt đất sống đời mãi mãi, tên bạo chúa rồi cũng có ngày sẽ bước xuống mồ. Nếu Sesshoumaru có thể đánh bại kẻ ấy, ông sẽ biết ơn với cả tấm lòng. Nhưng nếu không, thì ông cũng đã chuẩn bị một lối thoát khác dành cho gia tộc.

Cánh cửa kéo sang, một thuộc hạ của Kurami bước vào. Lạnh nhạt ngồi xuống, hắn rút trong vạt áo một phong thư rồi đẩy tới qua phía ông, như một yêu cầu mới. Nhưng một con cáo già như ông cũng hiểu phải làm gì với tay chỉ huy hay đòi hỏi. Nhìn kẻ đưa tin, ông thong thả nói.

"Ta vẫn chưa có xác nhận rõ ràng về sắc lệnh khoan dung ngài ta đã hứa."

"Trong đó chứa xác nhận." - Gã hất hàm.

"Ra vậy."

Fujino khẽ thở ra, tỏ ra có phần luyến tiếc cho những kẻ đã rơi vào phục kích hôm nay. Cầm phong thư lên, ông mở nó ra, trải thẳng văn thư trên bàn rồi lấy ra một lọ thuốc trong áo, đổ trên ấn triện và quan sát khói bốc lên để chắc chắn đó là thật.

Gã thuộc hạ nhìn ông với vẻ hầm hầm, có lẽ bực mình khi ông làm như gã mang tới một tờ giấy lộn. Nhưng tất nhiên là ông phải cẩn thận với trong trò chơi của những kẻ lừa đảo. Nghiên đầu quan sát ấn triện, ông tỏ ra hài lòng. Nó là của Jidaiichi, nhưng vậy cũng là đủ để đảm bảo một tương lai chắn chắn cho các sắp đặt của ông.

Roạt !

Tiếng cửa kéo bất ngờ khiến ông giật mình ngẩng lên. Gã thuộc hạ đứng bật dậy, phóng người qua cửa sổ trong khi nhiều kẻ tràn vào rồi đuổi theo. Ông sửng sốt bàng hoàng nhìn Hanshin lao tới nắm chặt cổ tay mình. Liếc nhanh qua tờ giấy, hắn ta nghiến răng giận dữ, sát khí toả ra khiến người ông lạnh ngắt.

"Ngươi !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net