194. Giao hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tựa người vào một cột chống, Inuyasha ngạc nhiên thấy Keio quay lại khu họp của các chỉ huy cùng một đội hộ tống. Hơi thở nặng nhọc, vẻ mặt xanh xao, anh ta trông như vừa thoát khỏi một cảnh hiểm nghèo. Cứ mãi nhìn xuống đất, dường như có điều gì đó khiến anh ta không muốn đối mặt với họ. Cùng với chỉ huy khác, anh nhanh chóng tập trung xung quanh Keio.

"Có chuyện gì đã xảy ra ?" - Inuyasha lên tiếng hỏi trước khi những kẻ khác dông dài mấy lời chào thưa.

"Chúng ta bị phục kích. Juntendo đã ở lại quyết đấu với kẻ ấy." - Anh ta đáp, vẫn không nhìn lên.

"Hèn hạ ! Sao y có thể tấn công trước khi tuyên chiến như vậy chứ !" - Nogizaka nghiến răng, đấm nắm tay lên bàn quên cả kìm chế trước mặt thượng cấp.

"Xin ngài đừng quá xúc động." - Toranomon tiến tới gần hơn, hạ giọng trầm lắng - "Chúng ta sẽ cùng tìm cách giải thoát cho ngài ta."

Keio thở ra một hơi run rẩy, dường như lời an ủi chẳng thể xoa dịu anh ta là bao. Nỗi lo lắng hiện trên vẻ mặt nhiều người khác, bởi cuộc chiến đã bắt đầu trong khi Sesshoumaru và Awaza vẫn chưa trở về, hay là họ đang rơi vào thế bị động không có thống lĩnh chỉ huy. Hít sâu một hơi với bàn tay nắm chặt, như một động thái tự trấn tĩnh trước tình hình mới, Keio ngẩng lên, hướng về hai vị tổng chỉ huy với ánh mắt cương nghị.

"Hãy báo động cho quân lính, chuẩn bị sẵn sàng tư thế trước cuộc tấn công."

..
.
.
.
.

Bốp !

Thuộc hạ của Kurami tống một cú đấm vào mặt tên chỉ huy lì lợm. Hắn đổ nghiêng người, nhưng một kẻ nắm chặt cánh tay để hắn không ngã xuống. Túm tóc bắt hắn ngửa mặt lên, gã hằn học kẹp tay vào hàm hắn.

"Nói ! Awaza đưa Sesshoumaru đi đâu ?"

Trừng trừng nhìn kẻ thẩm vấn, Tanabe nhổ một bãi nước bọt lẫn máu vào người gã thay câu trả lời. Nhìn thứ nhớp nhơ vừa dính vào áo, gã thở hồng hộc giận dữ, hạ một cái tát như trời giáng xuống mặt tù nhân. Kurami khẽ lắc đầu chán nản, rồi hắn tặc lưỡi.

"Treo hắn lên cho tới khi hắn đổi ý."

Đám thuộc hạ vâng dạ rồi lập tức lôi tên chỉ huy tới một cái cây cao ráo gần đó, cột chân hắn ta rồi vắt sợi dây qua một cành cây to chắc. Kurami ngước mắt nhìn kẻ lơ lửng trong không trung, rồi xoay đầu sang phía lều nơi khuyển yêu bị giam giữ, khẽ nhếch môi.

Hắn cố tình cho treo ngược tên chỉ huy trên cao như vậy, để Juntendo dễ dàng nhìn thấy trước khi đến gặp chủ nhân hắn. Kẻ này bướng bỉnh không nói, thì để xem kẻ kia có thể im lặng tới đâu khi một khi nhìn thấy chỉ huy thân tín lao đao khốn khổ.

..
.
.
.

"Thưa ngài, cha ngài vừa bị bắt với tội danh gián điệp."

Vừa quỳ xuống, Shimizu liền khẩn thiết thông báo. Nghe cái tin như sét đánh ngang tai, Yoshiyuki thả rơi cuộn giấy đang cầm, chạy đến chỗ ông nắm lấy cổ áo mà hỏi giật.

"Cái gì ?! Có nhầm lẫn nào không ?!"

Vẫn thở gấp gáp vì hụt hơi, ông lắc đầu mấy cái liền - "Không, làm sao tôi dám báo tin đồn cho ngài với chuyện hệ trọng như vậy."

Yoshiyuki thả rơi bàn tay, đứng lên với vẻ hoang mang như không biết phải tin gì hay làm gì. Ông nuốt nước bọt, khẽ khàng buông lời đánh động.

"Hanshin đã đem cha ngài xuống nhà ngục chính. Trông ngài ấy rất giận dữ..."

Liếc nhìn ông một thoáng, dường như cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, Yoshiyuki vội vã đi như chạy khỏi lâu đài.

..
.

.
.

Rầm !

Hanshin ném Fujino xuống sàn đá, chỉ tiếc lão già đó là một con người nên hắn không thể mạnh tay hơn. Fujino lồm cồm bò dậy, quay người nhìn hắn, vẫn có vẻ cứng rắn nào đó. Nhưng nếu như lão nghĩ có thể dựa thế con trai thì lão đã lầm. Ngay cả điều luật hạn chế tra tấn cũng vô tác dụng với hắn bây giờ.

Phải, có khiến lão nói thật hay không cũng không quan trọng. Chối tội hay khai man đều là những điều hắn đã lường trước. Hắn không cần lời khai, hắn chỉ muốn cho lão nếm mùi đau đớn mà lão đã gây ra cho kẻ khác qua sự phản bội của lão. Chỉ đạo cho thuộc hạ đem kẹp tay tới, hắn nhìn lão lạnh lùng hạ giọng.

"Bẻ gãy hết các ngón tay của lão ta."

..
.
.
.

Từ đàng xa, Sesshoumaru đã cảm thấy không khí căng thẳng tại doanh trại chính. Binh lính sắp hàng, đạn pháo giương cao, cung thủ đứng đợi lệnh ngay sau tuyến phòng thủ. Đáp xuống mặt đất cùng Awaza, anh bước nhanh đến bản đồ chiến lượt đang trải sẵn trên bàn trong khi đồng thời lắng nghe các báo cáo tình hình ngắn gọn của các chỉ huy. Không có thời gian lo lắng hay tiếc thương, họ đang căng mình ra trước một cuộc tiến công tổng lực từ phía bên kia.

..

Trong lúc cuộc họp đang diễn ra, một thuộc hạ của Tanabe trở về từ cuộc phục kích trong tình trạng bị thương nặng. Hai binh sĩ dìu anh ta vào lều, trang phục rách nát và mùi máu đậm nồng đã khiến họ muốn nhăn mặt.

"Ngài đã bị bắt đi..."

Người thuộc hạ thở hổn hển, ánh mắt long lanh xúc động, khiến anh không dừng được mà nhớ tới bản thân trước kia. Keio nhìn xuống đất, vài chỉ huy quay mặt đi như không muốn nghe thêm sự thật đã biết. Không khí trong lều chìm xuống, trước khi người thuộc hạ cất tiếng lần nữa.

"Kẻ ấy bảo sẽ chính thức tấn công vào đầu tuần trăng kế."

"Có tin được không ?" - Một đại diện yêu tộc bức xúc lên tiếng.

Những lời bàn tán xôn xao vang lên, rồi tất cả lại im lặng khi Awaza giơ tay lên. Sau thoáng lặng yên như ngẫm nghĩ, với cái nhìn sâu thẳm như thấu hiêu kẻ thù, ông ta âm trầm nhận định.

"Y sẽ không nói dối."

Có vài kẻ thở ra, xuôi vai như nhẹ nhõm, như thể lại được sống thêm một thời gian. Thái độ đó khiến anh cảm thấy giận dữ, cảm thấy nực cười. Nhưng rồi chính anh cũng thấy nó là cần thiết để anh có thời gian nghỉ ngơi sau khi vừa triệu tập oán niệm. Cho giải tán cuộc họp, anh chỉ giữ lại các khuyển yêu và chỉ huy của họ để bàn thảo vấn đề của Juntendo.

"Có lẽ y chỉ muốn giữ ông ta ngoài vòng chiến ?" - Inuyasha bày tỏ tính lạc quan.

"Hoặc là hạ sát ông ta và gia tăng sức mạnh." - Anh lạnh nhạt đáp lại, không quên chính anh đã từng là mục tiêu.

"Chúng ta nên cố gắng giải cứu ngài ấy càng sớm càng tốt." - Ishida vội nói.

"Nhưng xâm nhập đồn trú chính lúc này là bất khả thi..." - Toranomon trầm lặng nhận xét.

"Tôi sẽ gửi thêm trinh sát đến vùng duyên hải, theo dõi xem khi nào chúng đem ngài ta về lục địa. Chúng ta có thể chớp lấy thời cơ đó." - Nogizaka đưa ý kiến.

"Cứ làm như vậy."

Anh gật đầu đồng thuận, Nogizaka nghiêng người chào rồi rời khỏi lều. Ngồi trong một góc, Awaza giữ vẻ yên lặng lạ lùng, rồi ông ta cau mày khó chịu.

"Có gián điệp trong hàng ngũ !"

Anh yên lặng, cảm nhận một sự thật khác đang đè nặng lên tâm can, khi niềm tin đang dần vụn vỡ với mối mọt đục khoét các trụ cột trong liên minh.

..
.
.
.

Aaahhhhhh !

Fujino kêu thất thanh nhưng Hanshin chẳng thấy thương cảm chút nào. Lạnh lùng, hắn hất đầu ra dấu cho thuộc hạ tiếp tục. Mới ngón tay thứ tư mà lão già này đã làm như sắp chết tới nơi, trong khi hắn còn chưa dùng đến biện pháp khác, khiến hắn phải quan sát trong nỗi chán ngán cực hạn.

Biết đau, biết sợ đến thế, thì lẽ ra lão càng không nên đẩy kẻ khác vào cảnh tối tăm. Một thuộc hạ đã đem lại cho hắn vài báo cáo tóm tắt, cho hắn biết Juntendo đã rơi vào bẫy và Tanabe cũng bị bắt đi. Không khó để hình dung sự tàn nhẫn của kẻ thù hay nỗi đau mà họ sẽ phải chịu đựng. Phải, bây giờ hắn không cần lời khai, bây giờ hắn phải trừng phạt lão già này trước đã.

"Dừng lại !"

Tiếng thét vang lên từ cửa nhà ngục, các thuộc hạ của hắn quay đầu nhìn kẻ vừa xuất hiện rồi nhìn sang hắn với vẻ phân vân như không biết phải theo lệnh ai. Tất nhiên, trên danh nghĩa, Yoshiyuki là quan nhiếp chính và có quyền lớn hơn hắn, nhưng các thuộc hạ của hắn chắc chắn vẫn đang muốn tiếp tục bổn phận hắn giao cho.

Yoshiyuki lao tới chỗ người cha đang thở mỏi mệt, không cần nhìn hắn cũng hình dung được vẻ mặt xót xa của anh ta. Quay sang hắn, anh ta hỏi với giọng run rẩy bức xúc.

"Anh đang làm gì vậy ?"

"Hỏi cung." - Hắn gỏn lọn đáp.

"Luật của chúng ta đâu có cho phép thẩm vấn thế này ?! Anh thậm chí không báo cho tôi biết trước khi điều tra ?!" - Yoshiyuki lại tuôn một tràng.

Hắn hờ hững nhìn lên, thiếu điều độp lại mấy chữ "Ta không quan tâm" vào mặt Yoshiyuki, nhưng vì còn muốn giữ chút thể diện cho anh ta nên mới không lên tiếng. Phải, từ trước tới giờ, nếu có kẻ nào phá luật nhất trong số các chỉ huy thì đó là hắn. Phải, hắn cũng chẳng hào hứng gì với việc hành hạ kẻ khác, nhưng hắn đang thực thi công lý theo thước đo riêng của bản thân. Phải, có thể hắn đã sống lại chỉ với một nửa linh hồn và không có trái tim, nên hắn mới dửng dưng được khi hành hạ kẻ khác. Khẽ nhếch môi, hắn nói một cách mỉa mai.

"Khi ta còn ở lục địa, ta đã được nghe chúng bảo rằng, có những kẻ thuyết phục bằng lời cũng không có tác dụng, phải dùng roi mới được."

Kết thúc câu bằng một nụ cười thành thực nhất, hắn đứng lên rồi bỏ ra ngoài, để mặc Yoshiyuki đứng như trời trồng, lặng câm sau đáp trả của hắn.

Bước chân ra khỏi nhà giam, hắn ngẩng đầu nhìn trời, bỗng dưng cảm thấy muốn khóc tức tưởi, khi nghĩ về quá khứ và tương lai, khi nhớ tới những bi thương đã chứng kiến.

..
.
.
.

Ryanji bưng khay thuốc vào lều được chỉ định.

Bước qua khung sắt, anh đặt khay thuốc xuống cạnh bên khuyển yêu còn đang chìm trong hôn mê. Mái tóc dài vương máu, vạch màu vắt qua gương mặt xanh xao, ngài ta thật khiến anh nhớ đến một khuyển yêu khác với cảm giác đau lòng. Lướt mắt nhìn quanh những thứ được bố trí, anh mới có chút ủi an và hy vọng là ngài ta sẽ không bị đối đãi quá tệ bạc.

Để ngài ta nằm trên tấm nệm mềm với gối chăn đầy đủ, chúng để sẵn một cái bàn thấp với giấy bút và sách vở trong một góc khác, chứng tỏ ngài ta sẽ ở một quãng thời gian lâu dài ở đây. Không nhiều, nhưng so với cách một khuyển yêu khác từng bị đối xử, hay thậm chí là so với thuộc hạ của ngài ta đang ở ngoài kia, đây cũng là một thiên đường hạ giới. Những chấn song hạn chế yêu khí lẫn khả năng phục hồi, nhưng anh đã được gửi tới đây với nhiệm vụ chăm sóc vết thương của ngài ta. Vị chúa tể có ý định gì, anh chưa biết, nhưng anh hy vọng các đặc ân này sẽ không bị rút lại quá sớm.

Khẽ hít một hơi thật sâu, Ryanji chậm chậm trở mình khuyển yêu, bắt đầu công việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net