198. Mưu đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Hankyu cùng vị chủ nhân quay về phòng riêng nghỉ ngơi.

Ngài ngồi đọc sách, trong khi anh ngồi nhìn ra vườn, nghĩ ngợi về những điều đã nghe vào buổi chiều. Họ tin ngài có thể chiến thắng, nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn hay đảm bảo. Chưa có cuộc chiến nào mà anh lại nhìn thấy nhiều hoài nghi đến thế.  Nhưng họ vẫn quyết định chiến đấu, vì danh dự, vì lý tưởng. Và Iriya đã nói đúng một điều, họ yêu quý chủ nhân của họ.

Hankyu nhìn qua vị chủ nhân, ngài vẫn đang bình lặng đọc sách như không hề để ý đến người đang quan sát ngài. Dáng vẻ an nhiên, ngài ấn nhẹ những ngón tay dài trên mép giấy. Ánh lửa hắt lên gương mặt điềm tĩnh, những sợi bạc lấp lánh bên ngọn nến lập loè. Anh giữ lại hơi thở bên trong lồng ngực, sợ phá vỡ giây phút thanh thản đã trở thành một điều xa xỉ. Trong đáy mắt hổ phách phẳng lặng, nào ai biết có biết bao nhiêu giông bão đã trôi qua.

"Để tôi đi pha trà."

Anh nói, rồi đứng lên, đi xuống nhà bếp đun nước.

..

Hankyu đã nghĩ về lý do kẻ ấy giữ họ lại.

Chắc chắn, y không khoan dung và rảnh rỗi để bày trò khách sáo, nhưng có một âm mưu nào đó đang được xếp đặt, nhằm tìm hiểu sức mạnh mới của ngài, hay khiến ngài suy yếu hơn trước cuộc chiến. Việc Iriya đưa ra nhận xét đã khiến anh lo ngại, không biết cô ta đã nắm vấn đề tới đâu hay có thấy hết được bản chất của điều cô ta ám chỉ. Có thể cô ta chỉ muốn đe doạ anh, để anh mất niềm tin với vị chủ nhân, và để sự ngã lòng đó huỷ hoại họ từ bên trong. Nhưng bởi lời cảnh báo nghiêm trọng và không phải vô căn cứ, cô ta khiến anh thật sự lạnh người. Kurami vẫn chưa lộ diện, bữa tối lại diễn ra quá êm ả, khiến anh nghi ngờ hơn nếu như hắn dễ dàng bỏ qua họ như vậy.

Nước đã sôi, anh thả vào ấm lá trà lẫn vài cánh hoa nhài để tạo thêm vị, rồi đặt lên khay bưng về phòng. Tối nay, họ khó mà yên giấc được, anh lại càng phải tỉnh táo đề phòng những cạm bẫy đang rình rập xung quanh.

..

"Sesshoumaru-sama !"

Khi Hankyu đặt chân vào phòng, anh sững người khi nhìn thấy vị chủ nhân gục người trên bàn, tay thả hờ cạnh cuốn sách đang lật mở. Đặt vội khay trà xuống, anh chạy đến kiểm tra mạch đập.

Hơi thở sâu và nhịp nhàng, ngài đang ngủ rất say. Anh nghiến răng, thầm nguyền rủa kẻ nào đó đã bỏ thuốc vào thức ăn của họ. Có lẽ nó đã không tác dụng với anh, bởi bản thân vẫn còn yêu lực và các cơ chế đặc biệt bảo vệ. Tim đập mạnh, anh lập tức nghĩ tới những thuật chú Awaza đã chỉ dẫn, cũng như lời dặn dò của ngài ta.

Tuyệt đối không để kẻ nào chạm tay vào chủ nhân của anh, ngay cả nếu như đó chỉ là một cái bóng...

Đảo mắt nhìn một lượt, anh đóng chặt của phòng, dán các lá bùa được chuẩn bị riêng, rồi bắt đầu thiết lập một kết giới phòng vệ. Đặt vị chủ nhân vào giường, anh căng mắt nhìn bốn phía xung quanh. Cho đến khi trời sáng, cho đến lúc họ có thể trở về, đây sẽ là một chiến cam go, để đảm bảo kẻ thù không thể chạm vào ngài.

Bên ngoài, thấp thoáng những bóng ma lờn vờn trên vách giấy...

..
.
.

"Này, ngày mai anh ta mới trở về, vậy cũng không sao thật chứ ?"

Ôm kiếm ngồi nhìn ra ngoài lều, Inuyasha cau mày khó chịu. Đây là lần thứ ba trong ngày cậu bán yêu đặt câu hỏi liên quan đến việc trì hoãn của người anh, Toranomon thở ra một hơi nhạt nhẽo.

"Hy vọng là như vậy."

"Hy vọng ?" - Cậu ta kêu lên - "Vậy là không chắc chắn à ?"

Ông quay đầu sang, cảm thấy bực mình. Tất nhiên là ông cũng đang lo lắng, và kẻ này đang làm tâm trạng của ông trở nên trầm trọng hơn. Nhưng nghĩ đến tình cảm của cậu ta, ông cố kiềm bản thân không tỏ ra cáu gắt, bình tĩnh trả lời.

"Hankyu sẽ không để ngài gặp nguy hiểm."

.
.
..

Bùm ! Xoẹt !

Đã một canh giờ trôi qua, những cái bóng ma vẫn liên tục xuất hiện, cố tìm kẽ hở để trườn vào bên trong. Hankyu cố gắng tập trung công phá những yêu thuật đang hướng vào họ. Như Awaza đã giải thích, chúng không gây tổn thương trên thân xác, nhưng dùng để xâm nhập cơ thể, để phá vỡ chú pháp ngài ta đã dày công thiết lập để ngăn chặn ảnh hưởng của cái dấu trên vai ngài.

Một dòng chất lỏng đen rất nhỏ chảy xuống bức tường, trông như một vết nứt đang lan ra. Hankyu liền vận một lượng yêu lực lớn vào kết giới, thổi tung các chiếc bóng bám trên vách giấy, rồi chuyển hướng sang phía đó. Lẩm nhẩm một thuật chú cổ xưa, anh ghim những mũi tên ánh sáng rất nhỏ trên các nhánh rẽ của dòng chảy, rồi từ đó đẩy lui bước tiến của nó. Qua góc mắt, anh thấy những cái bóng một lần nữa đang tập hợp trở lại bên ngoài, Mồ hôi ướt lưng áo, anh ghìm lại hơi thở mệt nhọc, một lần nữa triệu hồi lớp phòng vệ thứ hai.

..

.
.

Ngồi trên một bệ đàn phía trước các thuộc hạ, Kurami từ từ mở mắt ra.

Hắn không ngờ lại gặp một đối thủ khó xơi như vậy. Không những ngăn cản được các lượt tấn công liên tục do các thuộc hạ hắn đang tạo lập, Hankyu còn thông tuệ cả các thuật pháp cổ xưa ít ai biết đến. Hắn đã dùng đến mọi mánh khoé, sử dụng cạn vốn hiểu biết của mình mà vẫn không xâm nhập được vào căn phòng. Nghĩ tới ngày mai không có gì hay ho báo cáo cho chủ nhân, hắn bồn chồn với sự quở trách có thể đoán trước của ngài. Khẽ nheo mắt, hắn chợt nghĩ đến một việc có thể làm để tạm lấp liếm vấn đề nan giải khi đối phó với tên yêu quái sơn dương kia.

Kurami đứng lên, chỉ định một trong các phó tướng tiếp quản phần chú pháp đang tiến hành ở bệ đàn, rồi cùng hai thuộc hạ đến doanh trại. Hankyu có thể đứng vững bao lâu không còn là một câu hỏi hắn muốn để tâm nữa. Thay vào đó, sẽ có những kẻ phải trả giá cho sự phiền phức hắn ta gây ra.

..
.
,

Nửa đêm.

Juntendo giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy những tiếng xôn xao trước cửa lều. Vội rời khỏi giường, ông khoác nhanh chiếc haori vào người, rồi đến gần song chấn hơn, thận trọng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Giữa đêm hôm khuya khoắt, chúng lại đột ngột tập trung ở đây, khiến ông linh cảm có điều chẳng lành.

Cửa lều được vén sang bên, Kurami bước vào cùng các thuộc hạ. Nghiêng người chào, hắn mỉm cười mềm mại với giọng điệu giễu cợt.

"Juntendo-sama."

Ông im lặng, nhìn chằm chằm tên chỉ huy nham hiểm, chờ xem hắn định giở trò gì tối nay. Kurami như không hề lấy làm phiền với thái độ của ông, tiếp tục vở kịch tử tế giả tạo.

"Thấy ngài thường xuyên hỏi thăm tin tức của thuộc cấp, chắc là ngài muốn gặp hắn lắm. Ta đến để giúp ngài toại nguyện đây."

Mi mắt khẽ giật, bàn tay vô thức nắm lại khi ông lờ mờ nhận ra dụng ý của hắn. Tỏ vẻ hài lòng sau khi quan sát sự căng thẳng của ông, Kurami lớn tiếng ra lệnh.

"Đem hắn vào."

Từ bên ngoài, hai tên lính kéo lê Tanabe vào trong lều. Khắp người đầy bụi bẩn và vết máu khô, anh ta trông tồi tàn và xác xơ không kém gì lần cuối ông gặp. Miệng bị bịt kín, hai tay bị ngoặc ra sau lưng, anh ta nhìn ông với ánh mắt đau đớn và không cam lòng. Vùng vẫy bằng chút sức tàn, dường như anh ta đang cố gắng nói gì đó, mà điều đầu tiên ông có thể nghĩ tới là anh ta không muốn ông nhượng bộ vì anh ta. Mãi nhìn Tanabe, ông như ngây người ra cho đến khi Kurami cất tiếng lần nữa.

"Sao ? Ngài thất vọng à ?"

"Ngươi muốn gì ?" - Ông trừng mắt nhìn hắn.

"Muốn câu trả lời của ngài." - Hắn đáp lại bằng giọng ngọt ngào - "Ngài sẽ ưu tiên ai ? Kẻ đồng minh vô dụng đã quay về trắng tay, hay là người thuộc hạ đã liều lĩnh bảo vệ ngài ?"

"Ngươi chỉ muốn hỏi chừng đó ?" - Ông khẽ mím môi.

"Ồ, tất nhiên là còn những câu hỏi khác." - Hắn lắc đầu, rồi vui vẻ tiếp tục như không phải là hắn sắp hành hạ tàn nhẫn kẻ khác - "Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi bệ hạ đã hỏi ngài nhé."

"Ta đã bảo là không biết. Chủ nhân của ngươi vẫn chưa từ bỏ sao ?" - Ông cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ.

"Hhm." - Hắn nheo mắt như thăm dò - "Có lẽ cách này sẽ giúp ngài nhớ ra gì đó chăng ?"

Quay sang đám thuộc hạ, hắn hất đầu ra dấu. Hai tên lính giữ Tanabe lập tức ném anh ta xuống đất, rồi cùng với những kẻ khác, chúng rút thanh kiếm nguyên vỏ bên hông, hạ đòn không ngừng. Tanabe cuộn người, nhưng cũng không tránh né được bao nhiêu. Tiếng đập chan chán, ông những tưởng xương thịt anh ta đang dần vỡ nát. Máu bật ra từ những vết thương cũ, thấm qua lớp vải sắc đỏ tươi.

"Dừng lại !" - Ông gầm lên.

"Đó không phải câu trả lời ta cần." - Kurami điềm nhiên nói.

"Ngươi !..."

Nghiến chặt răng, ông cảm thấy muốn xé xác Kurami ngay lập tức. Và vung kiếm vào tất cả những kẻ đang đánh đập dã man chỉ huy của ông. Nắm chặt song sắt, ông chỉ muốn bẻ gãy thứ ngăn cách ông và Tanabe bây giờ, mặc kệ hai bàn tay bỏng rát thấu xương.

"Ngài đừng nắm song chấn như vậy, ta lại phải mắc công mời thầy thuốc cho ngài."

Kurami thở ra một hơi dài, làm ra vẻ buồn bã lo âu. Giơ tay ra dấu cho thuộc hạ tạm dựng lại, hắn bước tới chỗ Tanabe đang nằm im lìm, nắm đầu anh ta dựng dậy, buộc anh ta phải ngẩng mặt để ông thấy vẻ bơ phờ đau đớn. Hơi thở run rẩy, cái nhìn của anh ta khiến trái tim ông thắt lại, khi không thể làm bất cứ điều gì để giảm nhẹ nỗi đau của anh ta bây giờ. Ông buông tay, cảm thấy vô dụng, cảm thấy tội lỗi, cảm thấy thế giới này chỉ đầy những đau buồn, mà sự tồn tại của ông thật là thừa thãi.

"Nhìn cho kỹ đi, Tanabe ! Thật đáng tiếc là chủ nhân của ngươi vẫn ưu tiên tên khuyển yêu kia hơn là ngươi."

Kurami thì thầm, giọng điệu như mơn trớn qua tai. Ông hít một hơi thật sâu, cảm thấy như mình đã ngừng thở nãy giờ. Lặng câm nhìn Tanabe, ông cũng không biết nói gì hơn ngoài gửi qua ánh mắt một lời xin lỗi chẳng thể đủ lúc này.

Quan sát họ chán chê, Kurami khẽ bật cười. Ra lệnh cho thuộc hạ giữ chặt Tanabe, hắn dùng hai ngón tay, ấn vào một điểm sau gáy anh ta, rồi bắt đầu khởi động một chú pháp nào đó.

..

Những gì diễn ra tiếp theo khắc ghi vào tâm trí và trái tim Juntendo như một lưỡi dao sắc bén, khiến ông cay đắng vô cùng. Ông đã muốn nhắm mắt quay lưng, để không phải chứng kiến người thuộc hạ bị tra tấn đến chết đi sống lại. Nhưng ông dõi mắt không bỏ sót điều gì. Cảm nhận nỗi thống khổ của anh ta, cảm nhận nó trên thân thể mình, để biết món nợ mà ông đang mang, để biết mối thù mà ông sẽ trả. Và để bất cứ khi nào Tanabe nhìn lên, anh ta sẽ luôn nhìn thấy ông ở đó, như một điều thật ít ỏi ông có thể làm.

Máu đã chảy, da thịt bị xé rách, ngay cả xương khớp cũng bị bẻ gãy, những hình ảnh đập vào mắt Juntendo là một sự tàn bạo khủng khiếp. Tiếng nước dội, tiếng cười nhạo, tiếng kêu thật khẽ sau băng vải nhét ngang miệng, những tâm thanh trôi qua tai ông như cơn ác mộng kinh hoàng. Ông đứng đó, với bàn tay nắm chặt, bất lực không thể cứu người thuộc hạ khỏi bầy lang sói hung dữ. Ông đứng đó, tự hỏi mình có được phép khóc không, khi nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng. Ông đứng đó, tâm trí lãng trôi, như kẻ mộng du nhìn người thuộc hạ dần dần rơi vào bóng tối.

Khi Tanabe không tỉnh lại nữa, Juntendo cũng cảm thấy không còn cảm giác hay cảm xúc nào nữa, như thể ông cũng đã chết rồi.

..

Cạch ! Cạch !

Kurami gõ vỏ kiếm lên song sắt để thu hút sự chú ý của ông. Trong lòng nguội lạnh, không tức giận cũng không đau đớn, ông từ từ ngẩng lên, ơ hờ dời ánh mắt từ chỗ người thuộc hạ đang nằm bất động dưới đất sang tên chỉ huy đang tươi cười ngọt xớt.

"Ngài vẫn ổn đấy chứ ?" - Hắn nghiêng đầu dò hỏi.

"Xéo đi !"

Ông lạnh lùng đáp, rồi bỏ vào phía trong góc ngồi và nhắm mắt lại. Âm thanh sàn sạt vang lên, cho biết chúng đã lôi Tanabe ra khỏi lều. Kurami vẫn chưa đi, tiếp tục phun thêm mấy lời độc địa.

"Ngài không muốn nhìn nữa thì ta cũng không ép. Nhưng ngài cứ suy nghĩ đi, ngài có muốn hắn ta phải khốn khổ như thế trong những ngày tiếp theo không."

Ông im lặng không phản ứng, hắn lại khẽ bật cười. Có lẽ đứng mãi cũng chán, hắn tặc lưỡi rồi bỏ đi.

Khi tất cả những kẻ khác cũng đã ra ngoài, ông mới mở mắt ra lần nữa. Thứ đầu tiên ông nhìn là những dấu máu vương vãi khắp nơi.

..
.
.

Gần sáng.

Hankyu ngồi bên cạnh giường của vị chủ nhân, nhè nhẹ thở ra. Những cuộc tấn công đã chấm dứt, nhưng chỉ sau khi khiến anh tiêu hao gần hết yêu lực. Nếu nó kéo dài hơn, có lẽ anh đã ngã gục và chúng sẽ phá huỷ thành công ấn pháp của Awaza. Ánh sáng dịu đổ trên vách giấy, anh thầm cảm ơn bình minh đã đến sớm.

Vị chủ nhân khẽ trở mình, hơi thở đột nhiên dâng lên gấp gáp. Anh cau mày, đoán rằng ngài đang gặp ác mộng. Đặt tay trên vai ngài, anh nhẹ nhàng lay lay.

"Thưa ngài ?..."

Đột nhiên, một nguồn yêu khí bùng lên, khiến Hankyu hoảng hốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net