205. Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp phòng thủ vòng ngoài đã bị phá huỷ, họ rút về lớp phòng thủ thứ hai. Tường cao hào sâu, hầm chông bom mìn, tất cả đã được chuẩn bị sẵn để ngăn bước tiến của quân địch. Xác chết lấp đầy cả những hố sâu, chúng vẫn tiến lên ào ạt. Kết giới đan xen trong không trung hạn chế các cuộc tấn công trên cao, dầu lửa đổ xuống đốt cháy thân thể, đạn pháo bắn ra liên tục, nhưng đội quân đông như châu chấu vẫn bâu bám dày đặc trên các bức tường thành, tên này vừa rơi xuống lập tức có tên khác trèo lên thay thế. Mới hơn nửa buổi sáng, xác chết chồng chất bên bức tường thành, tạo thành một độ dốc khiến chúng dễ dàng tràn qua, buộc họ phải rút vào sâu hơn nữa.

..

Bùm ! Bùm !

Từng phần của bức tường thành nổ tung, chấn động làm rung chuyển mặt đất khiến quân địch cũng phải sững sờ dừng lại. Lửa một lần nữa bốc lên, hừng hực cháy thiêu rụi những mảnh thân xác còn sót bên chân tường thành, khói bốc cao che mờ cả một vùng đất trải dài. Sau giây phút bất ngờ, chúng nhìn lấy những con đường phẳng phiu trước mặt lập tức chen lấn xông vào.

Từ trên các ngọn đồi, các đội kỵ binh tràn xuống, vó ngựa dày xéo dẫm nát quân địch, phân cách đám quân địch đã vượt qua tường thành làm hai phần. Những kẻ bị bủa vây nhốn nháo hoảng sợ, trở thành miếng mồi ngon cho bộ binh tiêu diệt. Trên những cột đá trỏng chơ, các chỉ huy xuất hiện, đồng loạt vung kiếm tung chiêu yêu khí, đánh tan tác một lớp quân trước mặt. Khói bụi tung bay, tiếng kêu la thảm thiết của những kẻ mắc kẹt bên trong đang khiến những tên yêu quái bên ngoài chùn bước dáo dác nhìn nhau.

"Tiến lên ! Lũ hèn nhát !" - Một tên đội trưởng quát lên - "Các ngươi quên thưởng phạt là gì rồi à ?"

Nghe tiếng thét, chúng như bừng tỉnh. Không biết là vì sợ kẻ đã thị uy hay vì ngu ngốc không cần mạng, chúng điên cuồng trào lên như muốn xâu xé những tướng lĩnh đang được treo giải, như thể chỉ cần một mảnh vải của họ cũng có thể đem lại cho chúng cấp bậc và châu báu.

Ầm ! Ầm ! Ầm !

Ba tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên cùng với ánh sáng chói loà, áp khí thổi tung hai ba lớp quân, khiến những kẻ còn lại cũng phải cúi mình tránh né. Không gian lặng yên như tờ, những tên yêu quái chầm chậm đứng lên dỏng tai nghe ngóng. Khói bụi chìm đi, ánh bạc mờ bay bay lấp lánh, dáng hình của các khuyển yêu dần hiện ra.

Những tên yêu quái ngây người nhìn, sững sờ như thể đang đối diện với các vị thần uy nghi mạnh mẽ. Từ những cột đá cao, các chỉ huy nhảy xuống, oai nghiêm bước đến đứng sau lưng họ. Đội kỵ binh cũng đã tập hợp lại, hiên ngang xếp thành hàng.

"Bắt lấy hắn ! Kẻ nào bắt được hắn sẽ được thăng chức chỉ huy và được trọng thưởng bằng một núi vàng !"

Tên đội trưởng trỏ tay về phía thống lĩnh của họ, lớn tiếng thét. Nhưng đáp lại hắn chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua cùng sự lặng im đáng sợ của đám thuộc hạ, khiến lời lẽ của hắn lạc lõng đến nực cười. Cuối cùng, một tên yêu quái đứng gần hắn nhất cũng nuốt nước bọt rồi e dè lên tiếng.

"Nhưng chúng ta mà có khả năng bắt được một khuyển yêu, thì chẳng phải giờ này đã được đứng trên thuyền chiến riêng rồi sao ?"

Tên đội trưởng trợn mắt quay người lại, cứng họng. Mắt long sòng sọc vì tức giận lẫn sợ hãi, hắn vung kiếm chém bay đầu kẻ vừa làm hắn mất mặt. Đám yêu quái đồng loạt nhìn theo cái đầu lăn lông lốc, dường như nhìn thấy đó là một bài học. Chĩa thẳng mũi kiếm về phía vị thống lĩnh lần nữa, hắn hô lớn.

"Tiến lên !"

Dường như thấy trước sau cũng không còn lối thoát, những tên yêu quái gào thét chen chân xông lên như giây phút cuồng điên cuối cùng trước cửa tử.

Chầm chậm nâng kiếm lên, vị thống lĩnh khẽ nhếch miệng cười.

Bakusaiga !

..
.
.

"Đã bắt đầu rồi àh ?"

Hitotsubashi bỏ quả dâu cắn dở vào miệng. Khẽ bật cười, y cảm thấy cơn nôn nao khi sắp đối đầu với kẻ dám thách thức y cho đến tận giờ phút này, sau tất cả những thất bại đã trải qua. Vươn người đứng dậy, y buông lời mềm mại với hai ái thiếp, như thể đang nói với chính kẻ y sẽ nghênh chiến.

"Chuẩn bị thôi ! Chúng ta phải chào đón vị thống lĩnh một cách thích hợp."

Kaneno và Minowa cúi thấp đầu, rồi đứng lên cùng đi với y vào khoang thuyền riêng để giúp y thay trang phục.

..

Đứng nghiêng người trước một tấm gương lớn, y dang tay cho hai ái thiếp lần lượt cởi áo khoác và các lớp áo trong. Qua góc mắt, y thấy trong gương là một thân hình rắn rỏi và đẹp đẽ như một tạo vật hoàn mỹ của thiên nhiên. Không thể phủ nhận, y cảm thấy tự hào về chính mình như thế nào. Tài năng, sức mạnh, vẻ đẹp, tất cả đều vượt trội hơn mọi kẻ khác. Y sinh ra là để thống trị, để được khao khát và tôn thờ, để được ngước nhìn như một kỳ quan sáng chói. Hơn một ngàn năm, không kẻ nào đánh đổ được ngôi vị, không kẻ nào dám chất vấn vương quyền, y là vị chúa tể được xướng danh trên khắp lục địa, khiến tất thảy phải cúi rạp người hôn lên mặt đất nơi y bước qua.

Giờ đây, y sắp thâu tóm vùng đất cuối cùng, triệt hạ đối thủ ngoan cố nhất...

Cẩn thận gỡ chiến bào khỏi giá treo, Minowa mang tới trang phục mà y đã không đụng tới trong suốt hai trăm năm qua. Khẽ liếc nhìn lớp vải đen tuyền, đôi mắt y nhen nhóm một ngọn lửa lạnh buốt.

..
.

.

Phần lớn đội quân đã ra mặt trận, để lại doanh trại hầu như trống vắng. Đội biệt kích nhanh gọn hạ sát đám lính canh, mở cũi giải thoát cho các thuộc hạ của Tanabe. Thay áo và nhét lại chính các tên lính đã tắt thở vào cũi, sắp xếp những hình nhân di chuyển qua lại, họ làm cho hiện trường trông như không có gì thay đổi. Chia thành hai nhóm riêng, một đội dẫn các thuộc hạ quay lại nơi đóng thuyền, đội còn lại tiếp tục kế hoạch giải cứu chủ nhân.

..

Khi nghe lệnh phân tách nhóm, một viên chỉ huy tiến gần, nhìn Tanabe với ánh mắt đầy phiền muộn, như thể sẽ khiến ông đau lòng với mỗi lời nói ra.

"Thưa ngài, trong đêm tiệc mở trận, có kẻ đã bảo rằng chúng sẽ ăn mừng bằng việc hạ sát ngài ấy..."

Nhỏ giọng dần, viên chỉ huy cúi đầu chua xót. Đó không phải là một điều hoàn toàn vô lý, bởi kẻ ấy đã từng cho phép đám hạ đẳng xé xác một khuyển yêu vào cuối buổi hành hình tàn khốc. Kẻ ấy có thể lặp lại trò hạ nhục đó, chỉ cần là hứng thú bất chợt, không cần bất kỳ lý lẽ nào. Ông lặng người, mường tượng những gì đã có thể xảy ra, kinh hoàng và ân hận với suy nghĩ họ đã đến chậm một bước, đã để trượt mất cơ hội giải cứu chủ nhân.

"Nói !" - Ngồi trên người tên đội trưởng, kẻ duy nhất còn chưa bị giết, Hashimoto túm cổ hắn ta, gằn giọng - "Các người đã làm gì ngài ấy ?"

Hắn ta run rẩy mấp mấy môi không phát ra tiếng, có lẽ đã bị Hashimoto ấn chú pháp lên dây thanh quản để hắn không la to lên được. Chẳng biết hắn ta đã nói gì, Hashimoto thọc tay vào ngực khiến hắn nhăn mặt đau đớn. Lắc đầu quầy quậy, hắn giãy dụa vô ích dưới gọng kìm siết chặt cả cổ và vai.

"Không biết à ?" - Hashimoto lại gầm lên. Mạnh tay bóp nát kết tinh yêu khí, hắn chốt hạ một câu - "Vậy thì chết đi !"

Tanabe yên lặng nhìn, không nói lời nào, đầu óc chỉ loáng thoáng những hình ảnh về cái chết của chủ nhân. Hashimoto đứng lên để cho thuộc hạ dọn dẹp phần còn lại. Lau tay cho bớt máu, hắn bình tĩnh nói.

"Không cần nghe mấy lời lẽ bẩn thỉu của bọn chúng. Chúng ta đi tiếp."

..

Tanabe lẻn vào lều cùng với Hashimoto.

Vừa lách người qua khe hẹp, tim ông như ngừng đập khi không thấy chủ nhân. Nhìn vết máu của chính mình còn vương vãi từ đêm nào, lồng ngực ông thắt lại với những ký ức đau đớn và tủi nhục. Mùi hương trong lồng vẫn còn mới, ngài đã ở đây suốt thời gian qua, không biết rằng ông đã được chuộc về nguyên vẹn.

Ngài có còn sống hay không ? Để ông có cơ hội nói với ngài rằng ngài đừng tự oán trách gì bản thân ?...

Tanabe nắm chặt bàn tay, chìm vào suy nghĩ đến nỗi quên mất cả hiện thực. Hashimoto thúc nhẹ vào người ông, cảnh báo có kẻ đang bước vào lều. Nấp sau tấm vải bạt, nhờ ấn thuật che giấu hiện diện của viên chỉ huy mới gia nhập, ông nín thở quan sát tình hình.

Kanda, một thuộc hạ của Mitake, kẻ đã từng chịu trách nhiệm trông coi ông, bước vào lều nhìn quanh với ánh mắt nghi ngờ. Thận trọng hít thêm vài hơi thật sâu, hắn ta mới quay sang một tên đội trưởng đứng cạnh bên trầm giọng ra lệnh.

"Gửi thêm một đội quân về lâu đài, tăng cường canh gác."

Nghe lời đó, tâm trí ông lại loé lên một hy vọng. Đợi kẻ chỉ huy ra ngoài, họ âm thầm rút lui về vị trí tập hợp trong khu rừng. Vừa đi đường, Hashimoto vừa khẽ thì thầm với ông.

"Có một tầng hầm bên dưới lâu đài, và tôi biết một lối bí mật để vào trong đó."

..
.
.

Cho phép những tuỳ tùng thắt chặt lại đai lưng và bao quấn tay, Jidaichi chuẩn bị kỹ càng để bước vào trận chiến lớn nhất anh từng tham gia cùng với chủ nhân. Ngài đang dùng quân đội khổng lồ để tạo ra ưu thế cho bậc chỉ huy. Dù vậy, anh vẫn muốn một cuộc đấu theo truyền thống giữa các thủ lĩnh hơn. Chẳng có gì vẻ vang, nếu như hạ gục một đối thủ đã kiệt sức. Nhưng bởi họ cần chiến thắng, các quy tắc công bằng đã bị gạt bỏ. Như ngài đã nói, khi Awaza sử dụng bí thuật cho Sesshoumaru, thì đó không phải là yêu lực để đòi hỏi một cuộc quyết đấu tiêu chuẩn.

Họ phải chiến thắng, bởi chiến thắng sau cùng chứng tỏ sức mạnh và sự vĩ đại của ngài...

Họ sẽ chiến thắng, như tất cả các cuộc chiến trước đây...
...và anh sẽ chẳng còn gì để phải phân vân suy nghĩ, về những nguyên tắc tự do mà khuyển yêu kia đòi hỏi và đấu tranh...

Một thuộc hạ bước vào phòng, báo cáo Kurami đã đợi sẵn sàng bên ngoài. Anh gật đầu, cho phép hắn vào khoang thuyền riêng để thảo luận thêm vài vấn đề trước khi ra trận.

Mùi máu thoảng qua ngay khi Kurami mở cửa, anh cau mày bởi niềm mê kỳ quặc của hắn đối với các khuyển yêu. Với nụ cười có cái vẻ mỉa mai nào đó, ánh mắt hắn đang loé lên khao khát chiếm hữu con mồi. Chuẩn bị gặp gỡ Keio, không khó để nhận ra hắn sắp giở trò gì tiếp theo. Lạnh lùng, anh cất lời nghiêm khắc.

"Nếu ngươi có ý định kích động tên khuyển yêu kia, hãy chắc chắn là ngươi sẵn sàng đối đầu với hắn."

Kurami nhướng mày ra vẻ ngây thơ không hiểu anh đang nói gì. Chớp mắt vài cái, hắn mới thở ra một tiếng rất kịch.

"Tôi cứ nghĩ là hắn sẽ cảm ơn sự chu đáo và chân thành của tôi khi cho hắn chút kỷ vật của người bạn cũ..."

Anh khẽ nheo mắt, cảnh cáo rằng anh sẽ không chấp nhận vở diễn lố bịch này. Hắn liền đổi giọng, tỏ ra như đồng thuận với phán đoán của anh.

"... nhưng nếu hắn nhất định muốn hiểu lầm thì tôi cũng sẽ cố gắng hết khả năng để dọn đường cho ngài."

Cúi sâu người, Kurami bày ra cái vẻ oan ức và tận tuỵ giả tạo. Anh lãnh đạm nhìn, để không khí trong căn phòng đè nén lên kẻ lắm lời, rồi buông một tiếng lạnh nhạt.

"Nhớ lấy lời của mình."

Kurami hít sâu một hơi, dường như nghiêm túc và căng thẳng hơn. Thấy hắn đã thu lại nụ cười thường trực trên môi, anh mới quay lưng về phía tấm bản đồ, đưa ra những chỉ thị kế tiếp.

..
.
.

Bùm !

Ishida chém mạnh một đường vào không khí, kéo theo một dải sáng xanh cắt qua người hàng loạt tên yêu quái vây quanh. Chúng gào rú rồi tan biến thành khói bụi, tạo chỗ trống cho hàng chục kẻ khác xông lên. Bán mạng cho một khoảng khắc duy nhất được cảm thấy hữu ích ở chiến trường, hoặc hy vọng yêu lực của họ đã đến hồi cạn kiệt và chớp lấy cơ hội, những tên yêu quái hung hăn tấn công không có điểm dừng.

Thành thật mà nói, hắn đã thấy mệt mỏi, đã thấy tuyệt vọng với trận chiến không cân sức này, mà mỗi giây phút trôi qua đang dần dần vắt kiệt yêu khí. Không thể dừng tay chém giết, không thể nghỉ ngơi dù chỉ một lúc để lấy lại hơi thở, ngày thứ nhất đã trôi qua nặng nề thì ngày thứ hai còn tồi tệ hơn. Nếu có lý do quan trọng nào khiến hắn không buông kiếm, hơn cả vấn đề danh dự riêng hay cái chết cận kề, thì đó là vì hắn không muốn đổ thêm áp lực cho người khác. Phải, bởi vì cánh tay của hắn đã run lên và bớt dần uy lực trong mỗi nhát chém, hắn có thể hình dung tất cả các chỉ huy cũng đang kiệt sức như thế nào. Một người ngã xuống là những người còn lại sẽ phải chống lại nhiều quân địch hơn, nhiều người lần lượt ngã xuống rồi sẽ chỉ còn lại một, và người đó sẽ phải chiến đấu trong cô độc và bi thương. Đó là số phận đã được an bài của các khuyển yêu, đó là định mệnh của chủ nhân hắn.

Keio...

Trong cái giây phút đứng trên bờ vực sinh tử này, khi luôn luôn cảm thấy móng vuốt tử thần lướt qua cổ và bất thần vươn tới từ sau lưng, hắn mới chợt nhớ lại cái tên mà hắn đã không thực sự bật ra khỏi miệng kể từ lúc nhận chủ nhân, cái tên mà đã có thời hắn từng gọi trống trơn khi chưa biết sức mạnh thực sự của người mang danh đó. Nó khơi gợi một vài ký ức nơi hắn, thân thiết và bình lặng đến lạ kỳ, như một đêm trăng nào đó hắn đã cùng nâng ly bạn hữu dưới ánh sáng bạc trong vắt...

Keng !

Ishida đánh bật một đường kiếm, nhận ra hắn đã để tâm trí trôi đi, may nhờ bản năng thuần thục mới cứu hắn khỏi giây phút lơ là đó. Liếc nhanh qua góc trái, hắn tìm kiếm Inuyasha, muốn chắc chắn anh ta vẫn còn chiến đấu được, hay để canh chừng xem anh ta có cần được hỗ trợ thêm không. Vẫn còn một trận phía trước, hắn nên ưu tiên giữ tính mạng của đồng đội ít nhất là cho đến lúc đó. Nhận trách nhiệm đối đầu với Mitake, hắn phải đảm bảo ông ta không rảnh rang dẫn quân sang các khu vực khác. Awaza đã chuyển sang phối hợp với Toranomon, tạo thành hai mũi tiến công đánh dẹp những đội quân đen nghịt đang ra sức bao vây vị thống lĩnh như hổ đói. Chủ nhân của hắn, hẳn là cũng đang chịu rất nhiều áp lực ở phía bên kia mặt trận.

Roẹt !

Một lưỡi sét ánh vàng lướt qua, hắn lách người tránh né, để đường ánh sáng bắn thẳng vào tên địch phía trước. Thở hắt ra một hơi, hắn muốn càu nhàu với Inuyasha vì đòn tấn công vừa rồi. Hoặc là anh ta tin tưởng khả năng phản xạ của hắn tới mức điên rồ và không nghĩ rằng sự mệt nhọc đang khiến hắn hành động chậm chạp hơn, hoặc là chính anh ta cũng không còn giữ vững thanh kiếm để tung chiêu yêu khí một cách chuẩn xác. Nhưng tất nhiên, hắn cũng không có thì giờ cho chuyện đó. Những mũi thương xiên tới, hắn cuộn ngươi lui lại rồi đỡ một lưỡi rìu khác đang đà bổ xuống. Mũi tên từ đâu bay tới ghim qua đầu tên quái, hắn tiện đà nhanh chóng ném cái xác to bự đang đổ ập vào người về phía đám cầm thương, rồi lật người dậy vung kiếm chém kẻ gần nhất tính tấn công hắn. Nắm chặt thanh kiếm, hắn nhìn quanh một lượt đợi chúng tập hợp đông hơn một chút trước khi vận đến chiêu yêu khí lần nữa. Cuộc chiến này đang khiến họ hao tổn vô cùng, mà ngay cả yêu khí dồi dào của các khuyển yêu cũng có thể cạn kiện, vậy nên hắn càng phải tính toán sử dụng nguồn lực sao cho hiệu quả nhất.

Rầm !

Một chớp sáng đổ xuống từ trời, cách Ishida không bao xa. Ở những phía xa xa khác, cũng lần lượt xuất hiện những chớp sáng như thế. Quân địch dừng tấn công nghe ngóng, rồi dãn ra nhường đường cho thân ảnh còn đang bị che mờ trong khói bụi. Hít sâu từng hơi, hắn tập trung thu gom sức lực chuẩn bị đối diện với kẻ đang tiến tới giữa hai hàng quân. Khi kẻ đó dừng bước trước mặt, hắn chĩa thẳng lưỡi kiếm, gằn giọng.

"Mitake ! Ngươi tới trễ quá đấy !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net