204. Khai màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng.

Hai chiếc tàu nhỏ vượt sương mù, lặng lẽ tiến đến vùng đất địch. Đi đường vòng qua bán đảo, lách mình qua những bãi đá hiểm trở, họ neo đậu ở một khu vực vắng vẻ không có kiểm soát. Từ đó, đội biệt kích chèo thuyền vào đất liền, cẩn thận che dấu phương tiện ở một góc khuất kín đáo. Tanabe chỉ huy toán quân với sự giúp sức của Hashimoto, người có khả năng làm cho hành trình của họ trở nên vô hình trong mắt trinh sát và lính tuần tra. Âm thầm di chuyển, họ băng qua khu rừng và tiếp cận với doanh trại từ phía Bắc.

..
.
.

Từng cơn gió mạnh thổi ngược chiều vào bờ biển, đưa đoàn thuyền đông đảo xuất phát từ Ezochi tràn xuống phủ kín mặt biển. Tiếng trống gõ nhịp đều đặn từ các chiến tuyền là âm thanh duy nhất vang dội khắp vùng đất tĩnh lặng, nghe như tiếng gọi của quỷ sứ từ địa ngục. Đứng sau thành luỹ cao ráo và các tuyến phòng thủ trải dài, những hơi thở như bị kìm lại trước sức ép nặng nề, khi nhìn thấy số lượng bị áp đảo rõ rệt. Đây là một cuộc chiến mà họ đã bước vào với tinh thần quyết tử, đánh đổi mạng sống cho lời tuyên thệ sẽ không đầu hàng. Vai kề vai sát cánh bên nhau, họ gìn giữ trong trái tim hình ảnh của thân nhân như sức mạnh đấu tranh, đặt niềm tin vào vị thống lĩnh sẽ giữ cho cái chết của họ không thành vô nghĩa. Chiến thắng, đó là tất cả những gì họ khát khao, đó là tất cả những gì họ truy cầu.

Nhịp trống dừng lại. Không gian chìm vào sự yên lặng đáng sợ, như thể tất cả đang hồi hộp căng thẳng nghe ngóng tình hình.

Tiếng tù và nổi lên. Âm thanh cao vút như lời hiệu triệu hùng hồn, khiến các trái tim bàng hoàng thức tỉnh. Ngẩng đầu nhìn trời cao, họ biết nơi họ sẽ hướng về, họ biết số phận họ sinh ra không phải để bị dẫm đạp dưới chân kẻ khác. Những sinh linh có ý thức về bản thân, đang cùng đứng lên trong cuộc chiến cuối cùng bảo vệ tự do.

Năm hàng chiến thuyền đầu tiên tách rời đoàn thuyền, rẽ sóng tiến tới. Pháo quân ngước nhìn cờ hiệu, sẵn sàng giật dây.

"Giữ yên !"

Các chỉ huy lớn tiếng thét, mắt căng ra dõi theo đoàn tàu chiến lấn dần vào tầm ngắm. Đội quân cánh dơi nương theo gió vun vút bay vào bờ, cung thủ giương cao các mũi tên chờ lệnh tấn công.

"Giữ yên !"

Tiếng nói mạnh mẽ lặp lại, yêu cầu tất cả binh lính giữ bình tĩnh trước đội quân đen kịt đang tràn vào như vũ bão. Khi kẻ đầu tiên chạm vào sợi dây kết giới vô hình được giăng sẵn, cờ hiệu phất lên, các đội trưởng đồng loạt hô khẩu lệnh.

"Bắn !"

Cung thủ rút tên liên tiếp, hàng ngàn mũi sắt nhọn hoắc ào ào đổ xuống như mưa sa, kéo theo quân địch rơi xuống bãi cát. Tiếng đại bác nổ lên khắp dọc bờ biển, đạn pháo hướng thẳng vào các chiến thuyền. Cột buồm gãy vỡ, ván gỗ bị thổi tung, khói lửa lan tràn.

..
.

Đứng trên một điểm cao, Awaza trầm lặng quan sát thế trận.

Hitotsubashi đã huy động hơn hai phần ba lực lượng thường trực ở kinh thành, buộc cả các yêu tộc gần xa trong lãnh thổ gửi quân tác chiến. Tập hợp một đoàn quân hùng hậu như vậy, sớm hay muộn y cũng sẽ nghiền nát quân đội của họ, buộc các chỉ huy phải lao vào trận địa và chiến đấu cho đến kiệt sức trước khi gặp được đối thủ tương đương cấp bậc. Không có cuộc quyết đấu công bằng nào ở đây, chỉ là một cuộc thảm sát trên diện rộng, với kết cục tàn khốc hơn dành cho những kẻ chẳng may bị bắt sống.

Phía bên dưới ông, tại tháp chỉ huy, Sesshoumaru đặt tay trên đốc kiếm, có lẽ cũng đã nhìn thấy vấn đề. Gió thổi ngược mái tóc tung bay sau tấm lưng vững chãi, sự kiên định của anh ta là những gì còn lại mà ông trông cậy. Hàng phòng thủ phải cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt, tiêu diệt nhiều quân địch nhất có thể. Binh lính hay chỉ huy, máu huyết hay yêu khí, gom góp từng chút một, hy sinh cho đến giọt cuối cùng, tất cả phải cùng nỗ lực để hỗ trợ vị thống lĩnh vượt qua đội quân và đến gần kẻ ấy, trước khi oán niệm vượt quá giới hạn kiểm soát và nuốt chửng lý trí của người điều khiển. Tenseiga có tỏ lộ quyền năng của nó hay không, sẽ phân định trật tự dưới trên và ai là kẻ xứng đáng thống trị.

.
..

Bùm ! Bùm ! Bùm !

Xoẹt ! Xoẹt !

Gr..éttttt ! Gr..éttttt ! Gr..ào !

Bão đạn mưa tên đổ xuống, vô số tên yêu quái trúng thương gào rú kêu la. Chiến thuyền địch nã pháo vào các vách đá nơi họ đặt các khẩu đại bác. Máy bắn đá khởi động, ném đi những viên đá lửa khổng lồ. Chiến thuyền bốc cháy, bọt sóng bắn tung. Đội quân đông đúc hung hăng vẫn tiếp tục tràn vào như kiến cỏ, tiếp cận hàng phòng thủ đầu tiên. Gươm giáo chỉa thằng, binh khí giao nhau giữa tiếng đại bác vang rền. Bờ biển bị cày xới, lửa trải dài như một đường viền phân cách chiến tuyến hai bên. Trên không trung, các đội quân quần thảo ngợp trời, ngăn chặn địch quân phá huỷ các cao điểm.

..
.
.

"Kagome-sama..."

Đang miên man nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng gọi ngập ngừng, Kagome quay đầu lại. Thấy Rin đang đứng nhìn mình với đôi mắt mở to, cô mỉm cười dịu dàng.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Hôm nay cuộc chiến diễn ra phải không ?" - Đôi mắt long lanh, cô bé thể hiện sự lo sợ mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Ừ."

Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô khẽ gật đầu. Kéo Rin lại gần, cô choàng tay ôm cô bé, vỗ nhè nhẹ an ủi.

"Đừng lo. Họ nhất định sẽ chiến thắng."

"Vâng..."

Khe khẽ đáp lại, cô bé dụi đầu vào lòng cô, rồi bỗng khóc nấc như thể cảm xúc bấy lâu dồn nén đã vỡ oà. Nước mắt của cô bé khiến trái tim cô cũng nhói lên, với cuộc chiến gian nan mà không ai dám hứa có thể trở về. Những chiến binh cảm tử, họ đang chôn vùi bản thân trong khói lửa. Cảm nhận mầm sống nhỏ bé trong bụng, cô lại tự hỏi đứa trẻ có còn cơ hội nhìn thấy mặt cha nó hay không.

.
.
..

Kaze no kizuuuuuuu !

Inuyasha phóng những lưỡi lửa uy mãnh về phía quân địch. Chúng tan biến trong ánh sáng, thân thể bị cắt xén đổ xuống như ngả rạ. Nhưng khoảng trống vừa được tạo ra lại nhanh chóng bị lấp đầy bởi quân địch đổ tới như thác lũ. Anh vung kiếm liền tay, vẫn cảm thấy không sao cho xuể.

"Inuyasha !"

Kêu lên trong lúc vừa xoay người chém bay một loạt mấy cái đầu, Ishida lui về sau để đội tiếp viện lao lên thay thế. Hất đầu về phía một điểm cao đang bốc khói, anh ta nói nhanh và rành mạch.

"Để chỗ này cho tôi ! Anh qua hỗ trợ đội pháo binh ở cánh phải đi !"

Inuyasha ngước lên, thấy binh lính ở đó cố kéo những khẩu đại bác bị lật nghiêng và sửa chữa máy bắn đá sau đợt công phá. Phía trước họ, bộ binh đang chật vật chống đỡ quân địch đang xông tới không ngừng vì không còn đạn pháo tầm xa ngăn cản.

"Rõ !"

Đáp một tiếng, anh giơ cao tay ra dấu cho toán quân tập hợp lại rồi bung mình đi ngay.

..

.
.

"Tình hình sao rồi ?"

Trở lại từ chiến địa, Toranomon lên tiếng ngay khi bước vào lều chỉ huy dựng tạm. Cầm lấy cốc nước do vệ binh đưa ra, ông nốc một hơi trong khi Nogizaka trải nhanh bản đồ bản đồ trên bàn, vừa nói vừa chỉ tay lên khu vực đang giao tranh ác liệt.

"Chúng ta đã mất hai cao điểm ở đây và đây. Không thể tái chiếm. Tôi đã ra lệnh cho họ phá huỷ các khẩu pháo trước khi rút lui."

Toranomon không bình luận gì. Bỏ rơi cao điểm, hẳn đó là một quyết định khó khăn, mà anh ta đã cố gắng hết sức với lực lượng quá mỏng của họ. Ghìm lại những hơi thở nặng nề mệt mỏi từ trận chiến, ông lướt mắt qua các hàng rào phòng vệ. Mất vị trí chiến thuật trọng yếu sớm hơn dự tính, họ đang chiến đấu với rất nhiều áp lực khi bị vây từ cả hai phía. Ngẩng đầu lên, ông hỏi một cách nghiêm trọng.

"Anh có giữ được vòng ngoài cho đến hết hôm nay không ?"

"Có, thưa ngài."

Nogizaka dứt khoát đáp lại với ánh mắt quyết liệt. Không đề nghị tiếp viện, dường như anh ta đã sẵn sàng tử thủ. Nhìn thẳng vào anh ta, ông hạ giọng rắn rỏi.

"Đừng quên chúng ta còn trận đánh khác vào ngày mai."

"Vâng, thưa ngài."

Nogizaka nghiêm chỉnh cúi đầu. Đội mũ giáp, anh ta bước nhanh ra khỏi lều, rút kiếm và phóng mình vào bầu trời ngập đầy khói lửa.

.
.
..

Trên con tàu đen, Hitotsubashi thư thả quan sát khung cảnh từ xa. Tựa người trên chiếc kê tay, y ung dung đưa lên miệng từng quả dâu đỏ tươi. Hai nàng ái thiếp xinh đẹp ngồi hai bên, ân cần phục vụ và thỏ thẻ những lời ngọt ngào êm tai. Nhìn vào, chẳng ai nghĩ được là y đang dẫn quân ra trận, nhưng chỉ như y đang thưởng thức kịch nghệ tại cung điện lộng lẫy xa hoa của mình. Tất nhiên, y có thể hưởng thụ như vậy, không phải chỉ nhờ uy quyền tối cao, mà còn bởi quân đội của y đang chiếm thế thượng phong hoàn toàn. Cách vài dãy thuyền, các chiến hạm riêng của bậc chỉ huy vẫn đang án binh bất động. Không phải trực tiếp tham chiến, các tướng lĩnh của y rảnh rang điều phối mặt trận, phá vỡ dần dần hệ thống phòng thủ trên bờ biển, chuẩn bị cho toàn bộ đội quân tràn vào.

..

"Bệ hạ, lần này ngài sẽ xử kẻ cầm đầu như thế nào đây ?" - Minowa chớp mắt ngây thơ, cất tiếng trong trẻo như chuông bạc.

"Ngươi có ý kiến gì ?" - Y thờ ơ nhìn nàng ái thiếp kiều diễm.

"Có lẽ bệ hạ nên hành hình công khai ở quảng trường cho mọi kẻ làm gương." - Nàng ấy hơi dẩu môi đáng yêu ra vẻ lấy làm đắn đo lắm.

"Hoặc là cứ để hắn ta ở đó cho tất cả chiêm ngưỡng lâu dài."

Rót cho y một chén rượu đầy rồi dâng nó lên, Kaneko chớp mắt mềm mại và sắc sảo, như thể rất thấu hiểu trò chơi y ưa thích. Y sẽ không xử tử ngay đứa cháu cứng đầu, nhưng sẽ phá huỷ nó từng chút một, khiến nó phải từ từ chết một cách đau đớn và nhục nhã nhất.

Nâng chén rượu cay nồng, y lại cảm thấy lồng ngực sục sôi, cảm thấy không chờ được để hạ gục nó và nắm nó trong tay lần nữa.

..
.
.

"Thời gian mài mông với đống văn thư cũng chưa làm thanh kiếm của anh rỉ sét nhỉ ?"

Hanshin lớn tiếng nói với người anh, trong khi đang đánh với một tên quái to gấp đôi cơ thể. Không thể liên tiếp vung chiêu yêu khí diện rộng với nguồn yêu khí đã hao hụt quá nhiều, giờ đây họ đang phải chiến đấu trực diện cá nhân với quân địch.

"Vẫn đủ để làm cậu ngậm miệng !"

Cắt ngang người tên quái, Hankyu lạnh lùng nhìn hắn, trước khi cả hai đối lưng với nhau lần nữa trước vòng vây mới được tạo thành. Cảm thấy hứng khởi vì được chiến đấu bên cạnh người anh, hay như đã say máu kẻ thù, hắn cười nguy hiểm khi lướt nhìn một lượt quân địch.

"Vậy thì đừng chết ở đây nhé ! Tôi đợi thách đấu với anh một trận !"

Vừa nói, hắn vừa nhấn gót chân xông lên lần nữa. Bên kia, Hankyu cũng không vừa, cắn trả từng câu một.

"Cậu lo mà giữ cái đầu của mình."

Hắn không nói gì nữa, chỉ cười thầm trong bụng trong khi vung kiếm chém hết tên này đến tên kia. Lâu rồi mới thấy Hankyu nói nhiều như vậy. Hắn, tất nhiên là vô cùng có giá, như giải thưởng kẻ thù đang treo cao cũng là một bằng chứng rành rành, không dễ gì hắn để thân xác quý báu này rơi vào tay kẻ khác được.

"Hanshin ! Đưa quân vào vòng trong !"

Nghe tiếng nói của người anh, Hanshin đảo kiếm chém liền mấy tên, rồi liếc mắt lên đài đài chỉ huy. Cờ hiệu rút lui đã giơ cao, trước thời gian mà họ hoạch định. Nhưng dây dưa ở hàng phòng thủ đã tan vỡ cũng chẳng ích gì, họ cần tập trung lực lượng để tiêu diệt địch quân hiệu quả hơn. Có điều, hắn sẽ không đồng ý với yêu cầu của Hankyu để mặc cho anh ta cầm chân địch với một nhóm thuộc hạ ít ỏi.

"Tôi quay lại ngay !"

Hắn hét lên đáp lại. Trước khi phóng mình đi, hắn còn quét một vòng cung, đánh bật một đám quân đang tiến tới bằng tất cả yêu lực vừa mới gom góp được.

"Cấm !"

Giọng nói của Hankyu vang sau lưng, hắn phì cười với khoé môi nhếch lên, chỉ tiếc là anh ta không nhìn thấy mặt hắn bây giờ.

Cứ coi là như ta bị điếc đi...

.
.
..

Nắng tàn. Hoàng hôn nhuộm máu.

Cuộc tấn công tạm dừng, chiến thuyền địch di chuyển ra ngoài khơi xa, quay về phía bên kia bờ biển. Phòng tuyến vòng ngoài bị đập tan, quân đội mất hơn một phần tư số lượng, các chỉ huy mệt mỏi với nguồn yêu lực hầu như cạn kiệt. Từng toán lính trở về nơi đóng quân, húp bát cháo vội vã rồi vào lều ngủ ngay. Các y sĩ bận rộn băng bó cho người bị thương, một đội kỵ binh được cử đi tìm kiếm thêm người sống sót trên bãi biển.

..

Trong lều chính, các khuyển yêu bàn thảo việc phân chia quân vào ngày kế tiếp. Dịch chuyển một viên đá nhỏ trên bản đồ, Keio nghiêm túc lên tiếng.

"Đội kỵ binh nhà Taira, hãy để cho cánh trái."

Awaza chằm chằm nhìn, suýt chút nữa là buộc miệng hỏi có phải vì sự quan tâm dành cho Ishida khiến anh ta đề nghị đẩy nhân lực sang phía đó.

"Quân ở cánh phải như thế là quá ít."

Ông cau mày, tỏ ra khó chịu với phần lợi thế anh ta đã cho đi, vốn sẽ khiến anh ta mất nhiều năng lượng triệt tiêu quân địch hơn trước khi gặp Jidaiichi, một đối thủ đáng gờm không kém cạnh các khuyển yêu.

"Tôi lo liệu được."

Anh ta điềm tĩnh đáp, rồi quay sang nhìn Sesshoumaru như chờ đợi quyết định sau cùng. Ông muốn nói lời phản đối, nhưng công bằng mà nói, Mitake là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, Ishida và Inuyasha phải cùng hợp lực may ra mới có thể cầm chân, thêm viện binh cũng là cần thiết cho họ.

Sesshoumaru nhìn bản đồ một lúc lâu, rồi mới quay sang, trầm lặng gật đầu.

..
.
.

Đêm buông xuống.

Giả trang như quân địch, Hashimoto lẻn vào doanh trại, đến chỗ các thuộc hạ của Tanabe bị giam giữ. Nhóm biệt kích đã đến nơi từ chiều, nhưng quyết định ẩn nấp và đợi một thời cơ giải cứu thích hợp hơn. Phù phép cho tên lính canh ngủ say, hắn ra dấu cho mọi người yên lặng, rồi lại gần từng chiếc cũi nhỏ luồn ống nước qua cho họ uống lấy sức.

"Các anh có nghe tin tức gì về Ue-sama không ?"

Hạ trọng tâm, hắn hỏi một chỉ huy đang bị nhốt trong cũi. Không thể xoay chuyển người bao nhiêu, anh ta ngồi yên, tay nắm chặt song sắt, nói giọng run rẩy bất nhẫn.

"Chúng nói rằng ngài ấy đã chết."

Lời nói của anh ta khiến tim hắn đập mạnh. May chỉ có hắn ở đây, Tanabe mà nghe được câu này không biết sẽ phản ứng ra sao. Mím môi, hắn tỏ ra cứng rắn.

"Ta không tin."

Viên chỉ huy quay mặt đi, dường như đang cố nén lại tiếng thở dài, như thể cho rằng hắn chỉ cố an ủi họ, cho rằng hắn mới nhận làm thuộc hạ của ngài ấy chưa bao lâu nên không có liên hệ sâu sắc với chủ nhân. Khẽ hừ một tiếng, hắn lấy lại ống nước, tặc lưỡi nói.

"Ngày mai ta quay lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net