Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùi ui, sau khi thi xong mới viết tr nên bị trễ chap , thông cảm nha mng :3
_____________________________________
"A ..aa"
"Đúng là vừa gặp lại em mà tôi đã hung hăng thế rồi , xin lỗi"
Trong lúc , hắn đang gặm nhắm chiếc cổ trắng trẻo của cậu thì.
*CỐC*
"Đau"
"Mày làm gì em dâu tao đấy"
Sae nhíu mày , nhìn đằng đằng vào vết cắn trên cổ cậu
" Thằng bé vừa mới dậy mà mày làm thế hả?" Sae lại tát cái chát vào đầu rin
" Sao ko isagi?"
"Em ko sao nhưng ng đó là ai vậy?"isagi gạt nc mắt nói
Rin nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ
"Em nhớ tên thằng già này sao?"
"Già con mẹ mày"sae lại tát thêm cái nữa

"ISAGIIIII"một bóng đen chạy nhanh tới nhảy lên giường cậu
"Nhớ cậu quá à isagi"
Hoá ra là bachira, và đằng sau là chirgi , nagi và reo
" Sao bọn mày lại ở đây?"
"Câu chuyện dài lắm"
"Từ từ,tao có thông báo cho bọn bây đâu về isagi" Rin cục súc
"Đó hồi nãy thấy mà chạy nên tao chạy theo chứ biết đếch gì"sae ngãi đầu
"Vãi "
"Còn tui thấy anh sae chạy nên tui đi theo thui"
"Còn thằng tóc đỏ "
"Tao đi trông thằng ong , thấy nó chạy nên chạy theo luôn"
" Còn 2 thằng kia chắc cũng dậy luôn hả?"
"Thông minh đấy Rin"
Trong lúc cả đám đang chửi lộn nhau trong bệnh viện thì cậu đang mơ mơ hồ hồ trước cái rạp xiếc trung ương kia.
Nhưng chính cậu cũng đang thắc mắc tại sao ai cậu cũng nhớ nhưng chỉ có ng con trai tóc đen kia là cậu ko nhớ đc
Cậu chỉ sót lại 1 chút kí ức về 1 ng nào đó . Cậu nhớ rằng trên 1 bãi biển dưới ánh hoàng hôn thì có một ng đã hẹn cậu và nói lời thích cậu với 1 bó hoa hồng trên tay. Cậu ko nhớ mặt ng đó nhưng thứ cậu nhớ nhất chính là đôi mắt xanh rêu có chút kiên định và nghiêm túc lại pha thêm 1 chút hương vị tình yêu ngọt nhẹ .
Trong lúc cậu đang lạc vào chính kí ức thì 1 giọng nói đã kéo cậu trở về với thực tại .
" Isagi , cậu thực sự ko nhớ tôi thật sao?"
Hắn đang nhìn cậu
'đôi mắt xanh rêu này quen quá , nó như trong kí ức của mình, một cảm giác thân thương đến lạ kì đang dâng trào trong lòng mình'
" Isagi , tôi đang hỏi cậu đấy"
" Hả ?"
" Mọi ng đâu hết rồi"
Cậu ngó xung quanh ,ko gian xung giờ đây chỉ còn cậu với hắn
"Bọn nó ồn quá nên bị y tá đuổi hết rồi"
Nhưng cậu ko đáp lại mà chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt điển trai của hắn . Cậu cũng phải nói rằng mặc dù hơi ác một tí vì tội cắn cổ cậu nhưng.......vì sao HẮN LẠI ĐẸP TRAI đến thế
Cậu còn vô thức giơ tay ra chạm vào mặt hắn ám chỉ rằng cậu chỉ đang muốn nhìn kĩ hơn.
" Này , mặt tôi đẹp lắm sao"
"Ể?"
Giờ cậu mới nhận ra rằng chớp mũi của 2 ng đã đụng vào nhau, hơi thở của hắn cứ phà vào mắt cậu ấm nóng,2 ng đã gần nhau lắm rồi
Cậu liền buông bỏ bàn tay ra khỏi mặt hắn và đẩy hắn ra bằng sức lực yếu ớt vừa mới hồi phục của cậu
"Này isagi, em thực sự ko nhớ tôi sao?"
Cậu liền ấp a ấp úng trc câu hỏi của hắn, hắn thở dài khuôn mặt ngán ngẫm
"Có lẽ em ko nhớ tôi nhỉ? Hazzz, tôi là itoshi Rin, 16t và là......"
Hắn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chen chân vào nói
"Cậu mới 16t chứ mấy , gọi tôi là senpai đi chứ"
Hắn nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu , dùng tay bóp 2 chiếc má bánh bao nộm thịt của cậu.
"Và là chồng sắp cưới của em itoshi yoichi"
Việc hắn bóp má cậu đã khiến chiếc miệng đảo mọng cherry của cậu chu ra, đã lâu ko đc hun em ng yêu nên hắn chả ngần ngại gì mà đặt 1 nụ hôn sâu vào đó.
Hắn hút hết mật ngọt trong miệng cậu, chiếc lưỡi như đang tìm kiếm gì đó, thứ hắn tìm kiếm đây rồi là chiếc lưỡi rụt rè trong khoảng miệng, hắn quấn lấy chiếc lưỡi của cậu mà khuấy đảo. Có vẻ lâu lâu ko đc hôn nên hơi cậu yếu quá nên hắn đành buông lơi chiếc môi của cậu ra.
"Hộc hộc ...anh làm gì thế sao lại hôn tôi?"cậu bắt đầu chảy nc mắt sinh lí, mặt cậu đã đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra cả máu
"Ko phải chúng ta là hôn phu sao?"
"Tôi xin lỗi , có lẽ là sau buổi đi leo núi kia tôi đã ko nhớ anh là ai nữa"
Hắn ko nói gì, mà chỉ lằng lặng ôm cậu và xoa lên mái tóc cậu
" Đừng lo tôi có thể bắt đầu lại với em, tôi sẽ giúp em nên đừng lo"
(Lời tác giả: chap trc đọc thấy cấn quá và chap này cũng thế luôn, 9,75 môn văn mà viết như shit :( mng ủng hộ cho tui yêu đời chút đi:3 )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kobii