Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu cũng đã yêu nhau đc 2 năm rồi
________________________
Nhưng chỉ vì 1 lần sơ suất hắn đã đánh mất cậu
Hôm đấy cậu cùng bachira, chirgi,sae và hắn cùng đi léo núi
Mới léo đc nữa đường thì trời lại mưa to nên cả đám đành kéo nhau vào 1 cái hang để trú tạm đến khi ngớt mưa
Nhưng về tối mưa lúc này thậm chí ko ngớt mà lại nhiều hơn nữa
Thì thôi đành ngủ lại vậy nhưng đây chính là lần hắn hối hận nhất.
Hắn ko biết rằng cậu bị mộng du mà lại rời khỏi hang trong lúc mng ngủ say.
Sáng hôm sau,hắn tỉnh dậy thì ko thấy cậu đâu cả liền hoang mang cực độ.Sốt sắng đi tìm ,nhưng tìm mãi ở trong núi này vẫn chẳng thấy đâu
Lúc này hắn mới nhớ đến chứng bệnh mộng du  của cậu mà sợ hãi vì sợ đánh mất cậu.
Đành gọi đội cứu hộ vậy.
____________________________________
Đã qua đc nửa tháng rồi vẫn chưa tìm thấy cậu. Hắn đã suy sụp lắm rồi
Dù hắn bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng nhớ.
Nhớ từng cái ôm của cậu
Nhớ từng nụ hôn nhẹ nhàng của cậu

Nhớ từng lời nói của cậu
Và thứ hắn nhớ nhất chính là nụ cười như tựa ánh mai của cậu
Hắn nhớ hết tất cả về cậu nhưng cậu đã còn bên hắn nữa đâu
Hắn gần như khóc nấc lên đành nóc hết chai rượu cuối cùng trên bàn
Trong nữa tháng vừa qua , hắn đã từ bỏ hết bao nhiêu tiền bạc,thời gian,những buổi tập mà hắn cho là quý hơn cả cậu giờ cũng đã bỏ, hắn đã bỏ hết tất cả vì cậu. Nhưng sao cậu lại ko qua về với hắn chứ?
Trong lúc hắn đang suy nghĩ vu vơ về những kí ức về cậu thì chiếc đi động đang run dữ dội trên bàn
Hắn nhoà ng tới cầm lấy chiếc điện thoại
"Alo"
" Anh itoshi phải ko ạ? Chúng tôi bên đội cứu hộ, sau nữa tháng thì chúng tôi đã tìm thấy anh yoichi với thân thể bị kiệt sức và có vài vết thương. Giờ anh ấy đang đc cấp cứu tại bệnh viện ******* . Tôi xin hết "
Tiếng tutu vang lên từ đầu dây bên kia thì hắn mới tin những gì mình nghe.
Chẳng chậm hắn vớ lấy chiếc áo khoác mà chạy ra khỏi nhà mà chẳng đoái hoài đến vc đóng cửa lại
Giờ đây là mùa đông , trời rét buốt nhưng hắn chỉ mặc 1 chiếc áo khoác mỏng . Ai đi đường cũng nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. Nhưng hắn quan tâm làm gì?giờ đây trc mắt hắn chỉ có cậu.
___________________________________________
Giờ đây hắn đứng trc cửa phòng cấp cứu, mắt nhắm nghiền lại,môi lẩm bẩm ,tay run rẩy, cầu mong chúa trời hãy cứu lấy cậu.
Điều ước của hắn đã thành hiện thực .
Một cô y tá bước ra .
" Dạ ng nhà cậu yoichi có ở đây ko?"
"Tôi đây"
"Chúc mừng anh , cậu ấy đã đc cứu nhưng có lẽ sẽ mất 1 khoảng thời gian để có thể bình phục lại"
"Vâng"
___________________________________________
Hắn đang ngồi cạnh giường bệnh của cậu.
Giờ đây, tay cậu lại truyền nc,đang thở đều nhờ máy oxy.
Hắn nắm chặt tay cậu , hắn đang khóc
Đúng ,tại đây cạnh ng mình yêu , hắn đang rơi lả tả những giọt nc mắt
Hắn khóc vì cậu đã bình an và cũng vì sự ân hận của hắn
Nếu ko phải vì hắn mà cậu lại mất tích và bị như thế này ,hắn tự trách lắm chứ.
Trong khi hắn đang ko chú ý thì đã có một ánh mắt của đại dương sâu thẳm đang nhìn hắn.
Hắn ngước lên vì cảm nhận thấy sự bất thường của bàn tay này , nó giống như đang cố cử động.thì ánh mắt xanh rêu ấy đã chú ý đến đôi mắt đang mở ấy.
Isagi yoichi đã tỉnh lại
Hắn đã xúc động đến ko nói nên lời
" Yo..ichi...em tỉnh lại....rồi sao?"
Hắn vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt dính trên gương mặt ấy.
Nhưng vì sao đôi mắt cậu lại vô hồn như thế?
"Xin lỗi nhưng anh là ai thế ạ?"
Hắn ngơ ngác ngước nhìn cậu .
"Yoichi ..em ko ..nhớ ....anh sao?"
" Ko phải là ko nhớ nhưng tôi lại có cảm giác thân thương đến lạ kì"
Cậu nghiêng đầu sang một bên nở một nụ cười nhẹ.
"Hình như theo trí nhớ mơ màng của tôi thì anh tên là itoshi thì sao ấy ?"
Hắn đang cố vớt vát lại 1 chút hy vọng cậu nhớ ra tên hắn
" Đó là họ tôi và còn tên tôi là gì?"
Cậu ngờ nghệch như cố gắng nhớ lại.
-----------------
Đã đc hơn 5 phút rồi, cậu vẫn ko nhớ lấy tên hắn được.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi ko biết tên anh "
"Thật sự ko nhớ sao?"
"Tôi đã cố gắng nhớ có thể rồi"
Đột nhiên hắn ôm lấy cậu vỗ nhẹ vào lưng cậu, rúc đầu vào chiếc vai trắng trẻo ấy. Điền đó khiến cậu hoang mang lắm chớ
Tự nhiên có một thằng nào đó mình lại có cảm giác thân quen, nhưng chả nhớ là ai giờ đây lại còn ôm cậu.sao mà ko sợ
Trong lúc cậu còn đang ngơ thì hắn đã cắn mạnh vào vai cậu khiến cậu đau điếng mà hét lên.
" Tôi sẽ giúp em nhớ tôi là ai? Itoshi yoichi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kobii