1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chấn năm nay đã 27 tuổi, hiện đang làm trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang có tiếng ở Thượng Hải - một trong những thành phố đông đúc và phát triển nhất Trung Quốc. Cuộc sống an nhàn, việc nhẹ lương cao, sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về nhà, cuối tuần đi chơi tụ tập với hội bạn chí cốt.

Nói chung cuộc đời thảnh thơi của Hàn Chấn là ao ước của tất cả các nô lệ tư bản ngày nay.

Tuy nhiên ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước, lí do Hàn Chấn có thể sống vô tư thoải mái như bây giờ là vì cậu ta là con ông chủ tịch.

Tất nhiên Hàn Chấn hài lòng về đời sống hiện tại của bản thân, cậu vẫn luôn vui vẻ và hồn nhiên tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc.

Chỉ là đôi lúc Hàn Chấn lại thấy bản thân nhàn rỗi quá, đâm ra lại nảy sinh nỗi cô đơn buồn tẻ.

Bạn bè đồng trang lứa đều đang tất bật với nhịp sống nhanh như vũ bão tại Thượng Hải, hết đi làm lại lo cho gia đình, nhà nội nhà ngoại bù đầu tóc rối, chẳng có thời gian mà thở.

Vài năm nữa là Hàn Chấn sẽ bước sang tuổi 30, sắp kết thúc những tháng ngày được gọi là " thanh niên ". Thế nhưng Hàn Chấn vẫn chưa có nổi một mối tình nghiêm túc, nhìn người ta xây dựng gia đình con cháu đề huề, cậu cũng muốn được như vậy.

Chỉ tội tiêu chuẩn của cậu ta rất cao, chẳng mấy ai có thể đáp ứng nổi.

Vì Hàn Chấn rất đẹp, nhà thì giàu sụ, lại là người có học, bằng cấp đàng hoàng chứ không hẳn là dựa dẫm vào gia đình. Tất nhiên gu bạn trai của cậu cũng phải thuộc hàng đẳng cấp.

Đáng buồn thay, ở cái công ty mà nhân viên phải chạy đua với KPI thì chẳng còn ai ra hồn ra dạng để lọt vào mắt Hàn Chấn.

Trước đây Hàn Chấn từng để ý đàn anh Đình Hoan của bộ phận marketing, là một ngôi sao sáng chói trong đám nhân viên phờ phạch chán đời.

Đình Hoan rất giỏi mà lại có vẻ ngoài điển trai hợp gu chị em. Chỉ tiếc là anh ta đã có vợ, mà vợ còn rất dữ, ghen tuông có tiếng cả công ty đều biết.

Mới tuần trước có em gái chung bộ phận mò mẫm muốn làm tiểu tam, ngày nào đi làm cũng ăn mặc mát mẻ đến dưỡn dẹo bày trò trước mặt Đình Hoan, nhắn tin gạ gẫm đủ thứ trên đời. Chưa được 3 ngày đã bị Kim Đào Huân lên tận công ty vuốt má bay hết kem nền trên mặt, quá xấu hổ nên em gái phải xin nghỉ việc.

Là một thành viên cốt cán của hội người hèn Trung Quốc, Hàn Chấn đã bỏ ý định ấy từ ngày thấy bộ mặt dữ dằn của Kim Đào Huân.

Để mà nói thì Hàn Chấn thật lòng ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng của Thân Đình Hoan và người vợ sư tử Hà Đông của anh ta.

  Ngoại trừ mấy lần đánh ghen đến long trời lở đất thì thật ra Kim Đào Huân khá đáng yêu, y như cái tên hai má phúng phính mềm mại như trái đào.

  Nhìn Thân Đình Hoan ngày nào cũng vợ vợ vợ vợ vợ mà Hàn Chấn chỉ biết khóc ròng.

  Bản thân cậu cũng muốn có một người bầu bạn với mình. Mấy mối tình ngày trước cũng chẳng đi về đâu, chưa được 2 tuần đã đường ai nấy đi. Thành ra Hàn Chấn không buồn yêu đương nữa.

 

.




  Cuộc đời nhàn hạ cứ thế trôi qua, Hàn Chấn tưởng mình sẽ chết trong sự nhàm chán. Bỗng đâu hôm nay lại nghe tin công ty tuyển được người mới cho bộ phận thiết kế, thấy mấy chị gái làm ở phòng nhân sự nói rằng nhân viên mới rất đẹp trai, tuổi trẻ tài cao vô cùng xuất chúng.

  Cậu chàng biết được tin này cũng có chút mong chờ, sáng sớm đi làm phấn chấn hẳn ra.

  - Đây là trưởng nhóm của chúng ta -  anh Hàn Chấn, người sẽ dẫn dắt chúng ta trong việc sản xuất các mẫu thiết kế mới cho công ty.

  Em trai Khánh Mẫn nhiệt tình giới thiệu các thành viên cốt cát cho người mới vào, tuy nhỏ tuổi nhưng Khánh Mẫn rất có năng lực và được Hàn Chấn trọng dụng.

  - Xin chào, tôi là Hàn Chí Huân.

  Nhân viên mới tóc tai chỉnh chu, quần áo lịch sự, nở một nụ cười công nghiệp với Hàn Chấn.

  Hàn Chấn gật đầu nhẹ rồi giao cho Khánh Mẫn hướng dẫn người mới làm quen với công ty.

  Xong xuôi mọi thứ cậu mới quay trở lại bàn làm việc, mở các bản thiết kế mà nhân viên gửi tới để xem xét. Hai mắt thì dán vào màn hình, nhưng đầu óc của Hàn Chấn lại nhớ về những ngày còn là học sinh.

  Cậu chẳng thể tập trung nổi vào những hình vẽ xuất hiện trên máy tính, vì vậy dứt khoát đứng dậy đi lòng vòng quanh công ty.

  Công việc của Hàn Chấn cũng không có gì vất vả, chủ yếu là do có ông chủ tịch chống lưng nên việc nặng chẳng bao giờ đến tay, trong giờ làm mà tự nhiên như giờ nghỉ trưa, các sếp lớn đi qua cũng phải nể nang chào một tiếng.
 
  Hàn Chấn chạy ra sân sau của công ty, nơi này được trồng đủ loại hoa sặc sỡ trông vô cùng đẹp mắt, nhìn vào sẽ có cảm giác dịu nhẹ, có tác dụng giảm stress cho nhân viên sau giờ làm.

  Cậu lại bất giác nhớ về cây hoa bồ công anh mà người ấy tặng mình khi cả hai còn học lớp mầm.

Loài hoa mang một màu trắng tinh khôi sạch sẽ, lại bồng bềnh mềm mại như một miếng bông nhỏ. Mỗi lần gió thổi tới, những cây bồ công anh con sẽ rời khỏi cây mẹ, theo chiều gió mà đến với cùng đất mới, từ đó một cây hoa xinh đẹp lại được mọc lên, tiếp tục vòng lặp ấy.

  Hàn Chấn rất thích bồ công anh, và cũng thích người tặng bông hoa ấy cho mình.

.

Bản thân Hàn Chí Huân cũng rất giống hoa bồ công anh. Đặc biệt là những lúc anh cười, gương mặt tròn xoe ấy lại trở nên đáng yêu vô cùng. Hàn Chấn cũng vì nụ cười ấy mà thích anh suốt mấy năm trời.

Vậy mà giờ đây khuôn miệng của Hàn Chí Huân lại đơ cứng sượng trân như có ai đó đang ép anh phải cười.

Ngay từ khi nhìn thấy nụ cười công nghiệp của anh, cậu cảm giác tim mình giống như bị ai đó đập cho nát bét. Mảng kí ức tươi đẹp những tháng ngày học sinh đã bị nhuộm lên gam màu xám đen xấu xí ảm đạm.

Sao anh lại trở nên như vậy chứ? Hàn Chấn cứ nghĩ khi cả hai gặp lại người ấy sẽ tặng cho mình một nụ cười dịu dàng, làm bừng lên sức sống thanh xuân đã sớm bị chôn vùi trong cõi lòng này.

Nào ngờ đâu mọi thứ lại khiến Hàn Chấn suy sụp hơn.

Tình cũ không rủ cũng tới, cậu thật chẳng biết phải đối mặt với Hàn Chí Huân như thế nào. Chỉ sợ trong một phút yếu lòng nước mắt sẽ không tự chủ được mà lại ứa ra.

Hàn Chấn là một cậu trai dễ khóc, tâm hồn nhạy cảm dễ bị tổn thương.

Cậu nhớ Hàn Chí Huân rất nhiều.



.




  Giờ vào làm của công ty là 8 giờ sáng, 9 giờ Hàn Chấn mới đặt chân vào văn phòng, 10 giờ mới bắt đầu làm việc, mà một khi đã làm việc thì vị công tử này sẽ khiến người ta phải lác mắt. Mỗi lần Hàn Chấn đưa ra bản thiết kế nào là các cấp trên đều ưng, tung ra thị trường một cái là cháy hàng, hoàn thành KPI trong một nốt nhạc.

  Người ta vừa có tiền lại vừa có tài, thêm chút nhan sắc nữa là không phải lo lắng cho tương lai.

  Thật ra với gương mặt này cậu thừa sức để chen chân vào làng giải trí, lại có gia đình chống lưng, nhất định sẽ có nhiều tài nguyên. Nhưng vấn đề là Hàn Chấn lười biếng đã thành quen nên chẳng có sức mà chạy theo lịch trình của người nổi tiếng.

  Giờ đây quay về với công việc thiết kế an nhàn lại nhiều tiền.

  Mọi khi trưởng nhóm sẽ theo dõi quá trình làm việc của các thành viên, thảo luận và bàn tán rất sôi nổi. Hàn Chấn tuy có là cậu ấm nhà tài phiệt nhưng lại khá hoà đồng, cộng thêm khéo mồm khéo miệng nên được lòng mọi người.

  Hôm nay do có sự xuất hiện của nhân viên mới nên cậu ta quyết tâm cắm rễ ở bàn làm việc riêng, một cái nhích mông cũng không thấy. Hãy tha thứ cho sự hèn hạ của trưởng nhóm Hàn, cậu ấy chỉ đang bảo vệ hình tượng của mình thôi.

  May sao Khánh Mẫn đã thay cậu chỉ bảo nhân viên mới, Hàn Chấn không cần phải lo nghĩ nữa.

  - Trưởng nhóm, anh xem bản vẽ của Ngọc nhi, rồi đến bản của em, anh nói xem của ai tốt hơn.

Hai cô đồng nghiệp đều cầm bản vẽ đến gặp cậu đòi phân bua. Bộ sưu tập lần này có rất nhiều đề xuất được đưa ra, thú thật Hàn Chấn chẳng ưng nổi bên nào.

Tất nhiên không thể nói thẳng vào mặt hai em gái sự thật đau lòng như vậy, cậu tìm cách nói khéo để cả hai bên đều nghe lọt tai, sau đó gọi Lý Khánh Mẫn ra để giả vờ như bận rộn, không tiếp hai cô được.

Đâu có ngờ được Khánh Mẫn lại kéo theo Hàn Chí Huân đến bàn làm việc của cậu.

- Anh Hàn Chấn rất giỏi đấy, có thể học được nhiều thứ từ anh ấy.

Khánh Mẫn à, chú em có vẻ hơi nhiệt tình thái quá rồi, không hiểu lòng anh gì hết. Cả ngày hôm nay đã cố tránh đi, không thể tin được lại tự mình đào hố chôn thân.

Hàn Chí Huân là nhân viên mới, không thể bỏ qua cơ hội học hỏi kinh nghiệm, mà nếu không muốn thì cũng chẳng thể từ chối, khác gì đang khinh thường trình độ của cấp trên.

Bàn làm việc của Hàn Chấn rất rộng, 3 người ngồi vẫn thoải mái.

Cậu yêu cầu Lý Khánh Mẫn cho mình xem ý tưởng, nhóc con cũng không ngần ngại mà lôi các bản phác thảo ra cho cả hai cùng xem. Quả nhiên là tuổi trẻ, rất độc đáo.

Hàn Chấn vẫn luôn tự hào về nhóc em mình nuôi từ ngày mới vào công ty, bắt đầu phân tích và chỉnh sửa thêm vào bản vẽ của Khánh Mẫn.

Từ nãy tới giờ Hàn Chí Huân chỉ đứng một bên nghe, cậu thầm cảm ơn anh vì điều đó, ít ra cậu sẽ không để tâm đến anh, ký ức thanh xuân gì đó sẽ không hiện về.

- Làm tốt đấy, cố gắng phát triển thêm rồi gửi cho anh.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã xong, Lý Khánh Mẫn được khen cũng vô cùng thích thú, lần này Hàn Chấn không chỉnh sửa nhiều, gần như là nguyên vẹn.

- Thật ra tôi thấy để nguyên như ban đầu cũng rất ổn rồi, mấy chi tiết này khá rườm rà, thêm vào chỉ càng làm rối mắt với bất tiện.

Vị trưởng nhóm như sắp hoá thú tới nơi khi người kia mở mồm ra nói chuyện. Con mẹ nó từ nãy tới giờ thì câm như hến, làm ông đây tưởng cậu không muốn nói chuyện, thế quái nào ngay lúc này lại thở ra mấy câu, cậu muốn tôi tức chết đúng không?

- Đây này, nếu như thay bằng chi tiết này sẽ ổn hơn.

Hàn Chí Huân trực tiếp lấy đi cây bút trên tay cậu, như cố ý lại như vô tình chạm nhẹ vào da tay, lướt qua một cách nhanh chóng, tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ.

Tay cậu như có điện giật chạy qua, lập tức thu tay lại giấu dưới bàn làm việc, mặt hơi cúi xuống, tránh giao tiếp với Hàn Chí Huân.

Chết tiệt! Chỉ mới như vậy đã khiến cậu không kìm được lòng, lại liên tưởng tới lần đầu tiên anh chịu nắm tay cậu.

Không được rồi.

- Nếu vậy thì cậu và Khánh Mẫn tự về điều chỉnh với nhau.

Hàn Chấn dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.

Lý Khánh Mẫn hiểu lầm cậu đang tức giận vì bị ma mới lên lớp, lo quýnh lên nhắc nhở Hàn Chí Huân.

- Anh đừng dại mà động vào trưởng nhóm, anh ấy mà không vừa ý là toi đấy, mất việc như chơi.

Cho dù Hàn Chấn có là người vui vẻ hoà đồng nhưng các nhân viên vẫn canh cánh trong lòng, sợ làm cậu phật ý.

Hàn Chí Huân gật đầu như đã hiểu, quay trở lại làm việc của mình, khi không lại bất giác nhìn vào cây bút mình vừa lấy đi từ tay Hàn Chấn.

.



Giờ nghỉ trưa có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của các mọi người, chỉ là vài tiếng ngắn ngủi để lấy lại tinh thần làm việc cho buổi chiều.

Mặc dù công ty có nhà ăn đàng hoàng nhưng Hàn Chấn lại hơi chê, ra ngoài đặt đồ về ăn cho hợp khẩu vị. Có không ít người ngồi ăn luôn tại văn phòng, người thì mang cơm theo, người thì không thèm ăn luôn. Trong số đó có Hàn Chí Huân.

Cậu vừa nhìn thấy mặt anh liền quay ngoắt bỏ đi, cả người xiêu vẹo xoay 180 độ bước ra khỏi phòng.

Cứ ngồi ăn ở đây cậu sợ nuốt không nổi mất, bèn chạy qua bộ phận marketing tám chuyện.

Chui vào đây Hàn Chấn như cá gặp nước, bộ phận marketing hội tụ những con người nhiều chuyện và hóng hớt nhất công ty, bao nhiêu bát quái đều nắm trong lòng bàn tay. Hàn Chấn cũng đâu có vừa, đời sống nhàn hạ cần có chút biến cho thêm đặc sắc.

Vừa hay lại nghe được tin đồn về nhân viên mới của phòng thiết kế.

Hàn Chấn không thể nuốt trôi miếng cơm trong miệng, những vẫn dỏng tai lên nghe có chuyện gì.

  Đa số đều khen anh đẹp trai, cười lên rất đáng yêu. Hàn Chấn ngoài mặt gật gù nhưng trong lòng thì lại cười nhếch mép, các người thì biết cái gì? Cái bộ mặt công nghiệp kia sao mà sánh bằng nụ cười thanh xuân năm ấy được.

  - Tôi nghe nói Vũ Đình ở bộ phận kế toán là bạn học cũ của Chí Huân, cô ấy có vẻ định nối lại tình xưa...

  - Không được!!

  Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay ra nhìn Hàn Chấn, kể cả Đình Hoan là người ngoài cuộc vẫn phải ngoái lại nhìn. Âm lượng không hề nhỏ, cậu đã bị kích động làm ra hành động thái quá.

  Xấu hổ quá đi mất.

  - Cái gì mà không được? - một người đồng nghiệp hỏi.

  - À.. ờ... ý tôi là, sao lại không được? Vũ Đình tuy không xinh đẹp nhưng lại rất đảm đang, cũng xứng đôi với cậu Chí Huân.

  Nói ra những lời này cậu chỉ muốn tát vào mồm mình một trăm cái. Ăn nói ngu xuẩn, người như cô ta lấy tư cách gì mà ở bên Chí Huân, bản thân Hàn Chấn có điều kiện tốt còn không dám tiến tới, hèn hạ suốt bao nhiêu năm trời.

  - Trưởng nhóm Hàn nói gì thế? Xấu xí như vậy có ma nào thèm, tôi thấy phải đẹp cỡ cậu mới xứng với Chí Huân.

  Con mẹ nó Thành Luân cậu nói hay quá, đúng là điện hạ anh minh, nói một câu mà nghe sướng hết cái lỗ tai. Tôi sẽ âm thầm ghi nhớ công ơn của cậu.

  Tuy Hàn Chấn đang phổng hết lỗ mũi lên nhưng vẫn tỏ vẻ ngại ngùng, mắt chớp chớp nhìn xuống, trông có vẻ rất đơn thuần.

  - Đừng phán xét vẻ bề ngoài của Vũ Đình, cô ấy là một cô gái tốt.

  Cô tốt nhưng cô không đẹp bằng tôi, cô không giỏi bằng tôi, cũng không giàu bằng tôi, tôi không phục, Hàn Chí Huân không đến lượt cô.

  Đề tài này rất nhanh đã kết thúc, chuyển sang những tin đồn thú vị hơn gấp mấy lần. Hàn Chấn chẳng nghe lọt chữ nào, trong đầu dần suy nghĩ về Vũ Đình và Hàn Chí Huân.

  Tổ sư chẳng hợp nhau tẹo nào, tôi đứng với cậu ta nhất định đẹp hơn.

.

  Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, Hàn Chấn không cần tăng ca cứ 5 giờ là xách cặp đi về. Nhân viên thì hì hục tối ngày, sếp cứ đúng giờ là về không ai dám nói gì.

  Cậu đang cất đồ vào cặp chuẩn bị đánh bài chuồn, đột nhiên Hàn Chí Huân lại đi tới bàn làm việc của cậu.

  Vị trưởng nhóm nhìn người đứng trước mặt mà thoáng giật mình, mẹ kiếp cậu không thể đánh động một tiếng trước khi tới à?

  Sắp tới giờ làm rồi còn đến làm phiền, khó chịu vô cùng.

  - Có chuyện gì? Nhanh lên tôi không có thời gian.

  Toàn là xạo ke, Hàn Chấn đích thị là vua thời gian.

  Dĩ nhiên Hàn Chí Huân biết, anh từ từ lấy điện thoại ra bấm bấm làm gì đó, động tác chậm rãi như thể cố ý chọc tức Hàn Chấn đang vội vã.

  Bà nội nó, cậu đây là hồi hộp sắp đột quỵ tới nơi vì anh, Chí Huân còn đang làm cái trò mèo gì vậy?

  Ngay lúc Hàn Chấn sắp mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị co giò phi nước đại về phía cửa văn phòng, Hàn Chí Huân mới đưa điện thoại về phía trước. Vẫn là kiểu cười gượng gạo ấy, anh nói với giọng nửa đùa nửa thật.

  - Dù gì cũng là người mới, có thể add không? Tiện cho công việc.

  Ăn nói trống không, chẳng có đầu đuôi gì hết, đến mấy lão hói đầu kia còn phải nói năng cung kính với tôi, cậu là cái thá gì?

  Ở đây cậu là người mới nhưng với tôi cậu là người cũ.

  Hàn Chấn dĩ nhiên rất căng thẳng, nhìn vào tài khoản trên màn hình mà phát run. Hàn Chí Huân vẫn dùng acc cũ từ thời cấp ba, hai người cơ bản là đã kết bạn từ lâu.

  Chỉ là từ sau hôm tốt nghiệp Hàn Chấn đã chặn tài khoản này. Cho dù người kia có gọi điện hay đến tận nhà cũng không chịu gặp mặt.

  Bây giờ anh nói với cậu những lời trên là đang cố ý châm biếm cậu đấy à?

  Hàn Chí Huân thử giơ tay lên xem có bị thâm cánh không?

  Cậu miễn cưỡng nhe răng ra cười sượng, sau đó cầm cặp lao ra khỏi phòng.

  Nhục thì thôi rồi, ngày ấy còn trẻ người non dạ, cứ nghĩ vậy là hay, bây giờ nhìn lại chỉ muốn tát cho bản thân mấy cái.

  Mày ngu quá Hàn Chấn ơi!!!

.

  Hàn Chí Huân bình tĩnh cất điện thoại vào trong túi áo, quay trở lại bàn làm việc.

  Phản ứng này của Hàn Chấn anh đã lường trước được, cậu ta vẫn khùng khùng ngổ ngáo y như trước kia. Chỉ khác là bây giờ đã có da thịt hơn, trắng trẻo hơn hồi còn đi học.

  Duy chỉ có hai chiếc răng thỏ kia là vẫn y chang.

-------------------------------------------

Toi biết là vẫn còn 1 chiếc fic chưa viết xong nhưng vẫn cố chấp với fic mới, tại mê em Chin quá r =))))

Fic này có liên quan đến lĩnh vực thời trang khá nhiều, toi ko có quá nhiều kiến thức về vụ này nên chỉ biết lên mạng tham khảo.

Nếu có gì thiếu sót thì mong mọi người góp ý.

Đã viết được 4 chap nhưng nhả trước 2 chap cho các anh chị em bạn gì nhận xét trước :Đ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC