2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chấn và Chí Huân sinh ra và lớn lên tại một thành phố ven biển, chung một xóm, nhà cũng ở gần nhau. Cả hai cứ vậy mà quen biết từ cái thuở còn mặc tã ngậm ti giả, có thể coi là thanh mai trúc mã.

Năm 2 tuổi cùng nhau đi học mẫu giáo, trở thành những người bạn thân thiết. Ngày ấy Hàn Chấn còn là một em bé mặt búng ra sữa, trắng trẻo xinh xắn như một cục bột, mắt long lanh môi chúm chím, nhìn rất giống một bé gái. Không ít người hiểu nhầm về giới tính của cậu, trong đó có Hàn Chí Huân.

Chính vì vậy nên từ nhỏ Chí Huân đã có suy nghĩ Hàn Chấn là một bạn nữ mềm yếu, phải bảo vệ nâng niu cậu.

Như cái lần nô nghịch ở sân chơi cậu bị ngã, không quá đau, Hàn Chấn không khóc, nhưng Chí Huân vẫn dỗ dành cậu, còn cất công chạy đi nhổ một bông hoa đến tặng.

Nhưng khi mang được hoa về đến nơi thì nó chỉ còn là một cành cây tong toe nhàm chán. Vốn ban đầu cây hoa rất đẹp nhưng khi mang về đến nơi thì lại không còn như thế nữa.

Vậy là Hàn Chí Huân lại khóc ầm lên, không hiểu tại sao hoa lại thành ra như thế này, nhóc con đã rất cố gắng để tìm ra bông hoa đẹp nhất tặng Hàn Chấn.

Sau này lớn lên mới biết đó là hoa bồ công anh, gió thổi làm những bông hoa con bay đi mất, không còn vẻ ngoài bông mịn như ban đầu. Chí Huân nào có biết, chỉ thấy cục bông ấy nhìn rất đẹp, rất giống Hàn Chấn nên mới đem về.

  Tuy nhiên Hàn Chấn vẫn rất vui khi nhận được cành cây khô quắt ấy, còn chạy lại ịn vào má Chí Huân thơm một cái an ủi bạn. Cậu nhóc được hôn má bèn nín khóc, mắt nước mắt nước mũi vẫn còn dính trên mặt nhưng khoé miệng vẫn cười thật tươi. Bản thân Chí Huân cũng đã là một bông hoa của Hàn Chấn rồi.




.





Tuổi thơ của cả hai đẹp như trong phim hoạt hình, đến năm học tiểu học vẫn chẳng có gì thay đổi, Hàn Chấn vẫn bị hiểu nhầm là con gái, nhưng lần này cậu đã tức giận, đánh tụi con trai bầm dập vì dám trêu ghẹo cậu.

Từ ấy Hàn Chí Huân không dám khen cậu xinh nữa, mà thay vào đấy là Hàn Chấn đẹp trai.

Phải cho đến khi học sơ trung cậu mới được công nhận 100% men lì. Tới giai đoạn dậy thì đám con trai đứa nào đứa nấy cũng vỡ giọng, ồm ồm như mấy con vịt đực. Chỉ riêng Hàn Chấn là không bị như vậy, trái lại còn dễ nghe hơn ngày trước.

Càng ngày Hàn Chấn càng đẹp hơn, các đặc tính của phái nam cũng dần hiện rõ. Đến năm lớp 8 bỗng dưng nhổ giò cao lên trông thấy, chân dài hơn, vai rộng hơn, yết hầu dần nhô ra, các đường nét trên gương mặt dần trở nên sắc nét. Hai cái má phúng phính ngày trước đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là đường quai hàm bén đứt tay, khiến các bạn nữ mê mẩn đến phát điên.

  Hàn Chấn dĩ nhiên trở thành chàng hot boy được mọi người săn đón.

  Ngược lại với cậu thì Chí Huân không được yêu thích cho lắm, thi thoảng còn bị vài tên nhóc ngỗ nghịch trêu ngươi.

  Anh thuộc dạng dậy thì muộn, trong khi các bạn trong lớp dần dần cao lên đẹp trai tuấn tú thì Chí Huân vẫn là cậu bé chỉ cao vỏn vẹn 1m58. Giai đoạn ấy là thời kì khủng hoảng của anh, đến lúc bắt đầu dậy thì lại mọc nhiều mụn, không kiểm soát được cân nặng, càng ngày càng tệ hại hơn.

  Hàn Chấn đã không còn ở cạnh anh như trước, đi theo hội các anh chàng nổi tiếng ở trường, chọc phá nghịch ngợm đủ trò. Dần dần anh chẳng còn người bạn nào, chỉ biết vùi đầu vào học.

  Năm lớp 9 đã là thời điểm các học sinh phải cắm đầu vào học hành, anh lại càng chăm chỉ hơn, mặc kệ những lời chê bai về ngoại hình mà tiếp tục cố gắng.

  Tuy vẻ ngoài không được đẹp nhưng con người Hàn Chí Huân vẫn không hề thay đổi, vẫn ấm áp và lương thiện. Điều này đã khiến cô bạn Vũ Đình thấy rung động khi anh là người duy nhất ủng hộ cô bé các hoạt động của lớp, bọn con trai đứa nào đứa nấy cũng lười chảy thây ra, còn chê bai Vũ Đình phiền phức.

Vào ngày một ngày đẹp trời Vũ Đình quyết định bày tỏ với Hàn Chí Huân ở công viên gần trường, nào ngờ đâu bị đám Hàn Chấn đi qua nhìn thấy, ngay lập tức rêu rao trên nhóm lớp bức ảnh chụp được. Cả hai còn bị gọi là cặp đôi cóc ghẻ, xấu vẫn hoàn xấu, nhìn mà thấy tởm.

Chưa đợi Hàn Chí Huân đáp lại, Vũ Đình đã chủ động tách khỏi anh. Cô rất sợ anh sẽ bị đám ngổ ngáo kia chọc ghẹo bắt nạt vì mình, vậy nên đã chuyển sang lớp khác học.

Điều này khiến Chí Huân thêm suy sụp tinh thần, dần trở nên khép kín không còn giao tiếp với ai nữa.

Anh đã không muốn đụng chạm đến ai, nhưng đám Hàn Chấn vẫn không để yên cho anh.

Chí Huân thường xuyên bị bọn chúng chèn ép, điển hình là bắt trực nhật hộ, bắt xách cặp, mua đồ ăn sáng. Anh không để bụng, chỉ cần không động tay động chân thì anh đều có thể nhịn.

Thấy thái độ cam chịu của anh, bọn chúng lại thấy nhàm chán, rủ nhau bày trò bắt nạt.

Và thế là vào cuối buổi học, Chí Huân ở lại lớp để trực nhật thay bọn chúng, lúc chuẩn bị đi về cửa lớp đột nhiên đóng sầm lại, còn nghe được tiếng lạch cạch khoá cửa. Chí Huân rất sợ, vội lao ra dùng sức đẩy cửa, có cố gắng thế nào cũng không làm được. Ngay lúc đấy thì đám bạn của Hàn Chấn đứng ra cười ầm lên chế giễu anh, gọi anh bằng đủ các loại biệt danh tệ hại bốc mùi nhất trên đời.

Anh không quan tâm những thứ đó, chỉ gào thét cần xin bọn họ mở cửa ra.

Chí Huân càng làm vậy bọn chúng càng thích thú. Anh nhìn sang Hàn Chấn đang đứng một bên nhìn mình, cậu là người duy nhất không mở miệng ra trêu chọc anh, nhưng cậu cũng chẳng làm gì mà chỉ đứng đó. Ngay cả khi nhận được ánh mắt đáng thương của anh, Hàn Chấn quay mặt đi.

- Hahahhaa, chúng mày ơi nó khóc rồi này, ewwww nhìn còn xấu hơn vừa nãy nữa, thứ đàn ông mặc váy.

Một tên nhóc quá khích rú ầm lên, không cẩn thận va vào cửa, vô tình bấm luôn khoá cửa vào. Một tiếc " cạch " vang lên, lũ con trai thôi ồn ào, đứng lặng im như tờ nhìn chiếc khoá cửa, có đứa cố phá khoá nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Vốn ban đầu chỉ để hờ ở đó để Chí Huân không thoát ra được, ai ngờ đã thật sự nhốt anh ở bên trong.

Bây giờ phải có chìa khoá mới mở ra được, còn không thì chịu chết.

Vậy là đám người vô lương tâm ấy đã bỏ đi mất, để mặc Chí Huân ở lại trong lớp học một mình.

Anh tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất, úp mặt vào đầu gối mà khóc nấc lên.

Anh không hiểu, anh đã làm theo tất cả những yêu cầu quá đáng của bọn chúng, chỉ mong bản thân có thể chuyên tâm học hành. Vậy mà hết lần này đến lần khác, lũ người thượng đẳng ấy vẫn chưa thoả mãn, anh đã để cho họ tuỳ ý sỉ vả lăng mạ mình, thế nhưng vẫn không đủ.

Và cả Hàn Chấn, người bạn thanh mai trúc mã của mình cũng hùa theo chúng nó mà quay lưng với anh. Cậu đã thay đổi quá nhiều rồi.

Hàn Chí Huân hận, hận tất cả bọn họ. Kể cả Hàn Chấn.









.











- Đám nhóc chúng mày không biết động não hả? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày ra cái trò ngu xuẩn này? Toàn là một lũ báo.

Hàn Chí Huân đã ngồi đây khóc suốt nửa tiếng, anh đã nghĩ phải tới sáng sớm hôm sau mới có người phát hiện ra mình. Nào ngờ đâu phía bên ngoài đã truyền đến tiếng mắng nhiếc của lão bảo vệ cùng với tiếng chìa khoá va chạm với nhau.

Chí Huân vội vã đứng dậy nhìn ra ngoài cửa kính, rất nhanh đã nhận ra bộ mặt nhăn nhó của ông bảo vệ khó tính. Đằng sau còn thêm một bóng dáng quen thuộc lấp ló núp sau bức tường.

Hai ánh mắt chạm nhau, Hàn Chấn giật mình vội vàng chạy đi mất.

Cánh cửa vừa được mở ra, Chí Huân cảm ơn ông lão một câu rồi xách cặp co giò chạy. Chẳng mấy chốc anh đã đuổi kịp Hàn Chấn, nhanh tay kéo cậu lại.

Hàn Chấn đã cố bỏ chạy nhưng không thể, chỉ đành đứng im đối diện với Hàn Chí Huân.

  - Là cậu đúng không? Cậu đã gọi ông bảo vệ.

  Đôi mắt anh cong lên, sáng lấp lánh tràn ngập niềm hạnh phúc. Hàn Chấn vẫn còn nghĩ cho anh, không hề bỏ đi như đám người kia.

  Hàn Chấn im lặng như đã ngầm đồng ý, chẳng dám nhìn vào gương mặt nở hoa ấy.

  Hàn Chí Huân tuy vừa mập vừa lùn, mặt thì nhiều mụn, nhưng nụ cười vẫn đáng yêu y như ngày trước, đơn thuần và tươi tắn, nhìn vào liền có cảm giác như được chữa lành.

  Cậu đã định bỏ đi, Chí Huân đột nhiên nhào tới ôm lấy cậu, thích thú nhảy cẫng lên.

  - Làm cái khỉ gì vậy? Bỏ tôi ra.

  - Hàn Chấn vẫn quý tớ lắm đúng khống? Cậu vẫn muốn làm bạn với tớ mà.

  Hàn Chấn ngượng chín mặt, sau khi xác nhận người Chí Huân không có mùi gì khó ngửi mới thả lỏng. Cậu ta xấu nhưng ít ra vẫn ở sạch hơn khối thằng.

  Cứ như vậy Hàn Chấn đã tương tư cậu bạn đến tận bây giờ.

.

  Hồi tưởng câu chuyện hồi trẻ xong Hàn Chấn mới xả nước bồn tắm bước ra ngoài.

  Khi không Hàn Chí Huân lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu, khiến Hàn Chấn khổ sở mấy ngày nay.

  Mở điện thoại lên để check tin nhắn mạng xã hội, Hàn Chấn bất ngờ nhận được tin nhắn của Vũ Đình.

  Lên lớp 10 cậu, Chí Huân và Vũ Đình vẫn học chung một trường. Hàn Chấn may mắn được chung lớp với crush, còn cô bạn kia học ở lớp khác.

  Vũ Đình muốn hẹn cậu đi uống cà phê. Hàn Chấn dứt khoát từ chối bỏ đi sấy tóc, trong đầu lại nhớ về chuyện cũ.

  Hàn Chí Huân lên cao trung cứ như đã lột xác, mặt anh đã hết hẳn mụn, chịu skincare chịu cắt tóc làm đẹp, chịu tập thể dục cho vóc dáng thon gọn. Năm xưa Hàn Chấn cao hơn anh rõ nhiều, Chí Huân thấp hơn cậu tận nửa cái đầu. Bây giờ đứng cạnh nhau cậu lại như người tí hon, chỉ cao đúng đến tai anh. Chẳng thể ngờ được cậu chàng bị gọi là cóc ghẻ năm ấy đã trở thành học trưởng dịu dàng vạn người mê.

  Anh vẫn coi Hàn Chấn như bạn tốt trong khi cậu đã không còn nhìn anh với ánh mắt bình thường được nữa. Hàn Chấn thích anh, nhưng Chí Huân lại không biết gì cả, đùng một cái lên lớp 11 đã công bố yêu đương với Vũ Đình.

  Cậu không hiểu, cậu không thể hiểu nổi, tại sao lại và Vũ Đình - con bé kém sắc nhất cái trường này. Nếu như Chí Huân yêu một cô nàng xinh đẹp như hoa, cầm kì thi hoạ cái gì cũng biết, cậu có lẽ sẽ không so đo. Nhưng thế quái nào? Thậm chí anh đã từng mắng cậu vì cậu có ý dị nghị Vũ Đình.

  Hàn Chấn tức muốn nổ não, không phục không phục, tại sao lại là Vũ Đình? Cậu cũng rất tốt mà, cô bé lọ lem kia thì có gì hay chứ?

  Ấy thế mà hai người họ yêu nhau khá lâu, phải đến lúc vào đại học cậu mới nghe tin chia tay.

  Vào ngày tốt nghiệp, ai ai cũng sướt mướt chào tạm biệt nhau, khung cảnh vô cùng xúc động, ba năm qua sát cánh bên nhau bảo không có tình cảm thì chắc chắn là nói dối.

  Hàn Chấn từ nhỏ đã mít ướt, tiên phong dẫn đầu đám đông khóc đầu tiên, bám víu hết người này đến người nọ không muốn rời. Các bạn học đang buồn cũng phải phì cười, Hàn Chấn ngày thường nghịch như quỷ xứ, phá phách báo đời chưa bao giờ là đủ, thầy cô mắng đến to đầu cũng không sợ, giờ lại ôm các thầy các cô mà khóc.

  Chào tạm biệt mọi người đầy đủ xong, cuối cùng mới đến lượt Hàn Chí Huân.

  Cậu muốn chờ cho tất cả mọi người về hết rồi mới nói chuyện với anh, ngờ đâu cô bạn gái Vũ Đình vẫn còn ở lại, còn mời Hàn Chấn đi ăn sau buổi tốt nghiệp, ba người cùng vui vẻ ôn lại chuyện cũ.

  Nghe tới đây Hàn Chấn ứa hết ruột gan, cậu biết Vũ Đình không có tội, nhưng vẫn không thể nhịn nổi cơn tức giận mà mắng cô mấy câu. Cái gì mà ôn lại chuyện cũ? Ba năm qua chỉ có tôi nín nhịn nhìn hai người hạnh phúc bên nhau, Chí Huân còn vì cô mà không thèm đi chơi với tôi nữa, cô muốn tôi tức chết có đúng không?

  Hàn Chí Huân há hốc mồm khi nghe bạn thân chửi người yêu mình không ra một cái thể thống gì. Anh vẫn tưởng rằng hai người họ chung sống hoà thuận, sao cuối cùng Hàn Chấn lại biến thành bộ dạng này.

  Vũ Đình bị mắng cho đến phát khóc, anh liền đứng chắn trước mặt cô, gằn giọng chỉ trích Hàn Chấn, còn nói cậu hồ đồ, sao lại có thể làm vậy với một cô gái.

  - Cậu đấy Hàn Chí Huân, cậu là một thằng ngu, ngu si tứ chi phát triển, ngu bằng 10 con lợn cộng lại, cậu chẳng biết cái mẹ gì hết.

  Hàn Chấn gần như hét lên, chỉ thằng vào mặt anh mà chửi.

  Chí Huân chưa kịp đáp lại, đã bị Hàn Chấn lao vào cưỡng hôn, ngơ ngác đứng đờ người ra.

  - Mẹ nó, tôi thích cậu, mong đéo gặp lại.

  Trước khi bỏ đi còn giơ ngón giữa với cả hai người.

  Sau hôm đó Chí Huân muốn gặp Hàn Chấn để giải quyết nút thắt còn canh cánh trong lòng.

  Thế nhưng hết cả mùa hè dài đằng đẵng chẳng nói với nhau nổi một câu, còn phát hiện ra Hàn Chấn đã block mình.

  Phải đến khi hết tháng 8 Hàn Chí Huân mới hay tin cậu đã xuất ngoại, sang trời tây để học đại học. Từ ấy cả hai chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Những ngày tháng thiếu đi Hàn Chấn, anh cũng chẳng vui vẻ gì. Gắn bó với nhau hơn chục năm, từ cái ngày còn học lớp mầm nay đã sắp sang tuổi trưởng thành, sao mà anh có thể chịu được? Cậu đã gắn liền với anh suốt từng ấy thời gian, cùng nhau lớn lên, trở thành một phần của cuộc đời anh, giờ đây đã mất đi, cậu còn không từ mà biệt, để lại Chí Huân với một lỗ hổng trong tim.

Anh chẳng còn ở bên Vũ Đình được lâu, chia tay cô khi vừa nhập học được mấy ngày. Để rồi nhận ra không có bạn gái cũ anh vẫn sống tốt, thiếu mất Hàn Chấn mới là cả một vấn đề.

.

Vũ Đình có vẻ rất quyết tâm muốn gặp cậu, vẫn tiếp tục nhắn tin nài nỉ. Hàn Chấn chỉ biết cười khổ, muốn gặp cậu chỉ có thể là liên quan đến Hàn Chí Huân. Không ngờ sau bao nhiêu năm cô ấy vẫn thích anh tới vậy, còn muốn nối lại tình xưa, đâu có thua gì tình cảm của Hàn Chấn.

Cậu không ghét Vũ Đình, người cậu hận chỉ có bản thân mình, cái gì cậu cũng tự tin là hơn cô, còn nói về độ hèn hạ thì Hàn Chấn xin phép được đeo huân chương.

Cũng đều tại cậu năm đó không biết nắm bắt cơ hội, suốt cả năm lớp 10 cậu gần như bám dính lấy Hàn Chí Huân, cả hai thân nhau như hình với bóng, nếu như cậu dũng cảm nói ra lòng mình thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế.

Vì đau buồn chuyện tình bọ xít mà Hàn Chấn đã đòi bố mẹ cho mình đi du học, nếu như năm ấy cậu chịu ở lại, liệu cả ba có khó xử như bây giờ không?

Cậu rất đau đầu, bây giờ không giải quyết thì đến bao giờ mới có thể vui vẻ nhìn mặt nhau? Chi bằng bây giờ ba mặt một lời với Vũ Đình hoặc Chí Huân, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả ba.

Nghĩ là vậy, cuối cùng Hàn Chấn vẫn từ chối Vũ Đình, leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Chủ tịch hội người hèn Trung Quốc xin được gọi tên Hàn Chấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net