Chap 32 (2): OTP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy lại được công ty, gã giúp em san bằng tất cả, tên công ty cũng  được đổi thành OTP và thay tất cả các nhân viên cũ bằng nhân viên mới để đề phòng bất trắc,..
Sau khi nhận thêm những lượt giúp đỡ từ gã, em dốc hết toàn tâm toàn lực  phát triển nó, trước mặt gã sẽ tỏ ra mình làm việc có điều độ, tuyệt đối sẽ không để gã phải lo lắng, nhưng khi đến công ty lại biến thành một ông sếp nghiêm chỉnh cắm đầu cắm cổ làm việc, dù là  một giây cũng không cho phép bản thân thả lỏng ..
Các chiến thuật sắc bén, bố cục cực kì rõ ràng và rành mạch, cứ thế mà được phô bày ra, dù là công ty này đã từng được bà dì điều hành nhưng thừa nhận là bà ta chỉ toàn ăn chặn hoặc đã có mưu kế từ trước thôi, hoàn toàn chưa thấy tự lực cánh sinh ở đây

Nhìn vào các chiến thuật này thật sự rất quen đấy, ngẫm một chút rồi lại thẫn người như đã hiểu được gì đó ra, à là vị chủ tịch trẻ nạnh nùng bên tập đoàn HK kia,..
Nhưng thật sự chiến thuật này rất khó, biết rồi thì cũng chưa chắc gì đã dám làm đâu..
Aiya thật là chiến cả đôi nha

Tin tức về cặp đôi này đang nổi rần rần lên trên mạng ..
Em lúc kí được hợp đồng liền khoe với gã, những dòng tin nhắn cũng đủ để hiện rằng em đang vui sướng đến mức nào!
" Anh ơi, hôm nay em kí được hợp đồng với bên công ty ** rồi! Hehe, thấy em giỏi không nè?! <3 "
_ có lẽ em sẽ gọi điện để khoe luôn cơ. Nhưng em nghĩ gã còn việc để làm, sợ làm phiền đến gã nên chỉ đành nhắn đôi ba dòng tin nhắn như thế này _

Thế mà tin nhắn vừa có dấu hiện chuyển sang, không biết là trùng hợp hay cực kì trùng hợp mà ngay sau đó là tiếng reo điện thoại gã điện cho em, dù gã có rảnh.. cũng đâu thể gọi liền cho em như thế..đâu nhỉ?
Thế rồi em háo hức cầm chiếc điện thoại lên, cùng đưa  nhau vào cuộc nói chuyện, người bên kia ra sức tấm tắt khen, bên ngược lại đối phương chỉ im lặng trong sự ngượng ngùng và xấu hổ

~ Ya, vợ của tui đúng là giỏi nhất nha! Tui tin em có thể làm được mà! Chụt chụt
_ những câu nói động viên  sến súa của gã vậy mà từ trước tới giờ chưa có ai nói với em _

Em nghe xong vẫn như thế mà vui trong lòng, miệng thì cười tủm tỉm coi như đã đáp lại gã

~ Vậy mấy ngày nay em đã gắng sức lắm đúng không? V..v giờ tôi đi siêu thị mua đồ về tẩm bổ cho em nghen!
Xíu nữa tui sẽ qua đón em luôn!
Yêu em, moah moahhh !

~ D..dạ!

Cạch, em ngại quá liền tắt máy đi, ghì chặt chiếc điện thoại vào ngực trái, nơi con tim đang đập lên dữ dội kia!
Còn gì sướng hơn nữa chứ!
___________________

Vì chiến lợi phẩm em mang về mà cả hai đã đăng một buổi tối ra trò chuyện với nhau, nào là thơm thít, là hỏi thăm và đền bù

Đây là công sức em làm ra, chính gã cũng rất bất ngờ khi thấy em có thể làm tốt như vậy, em không nói với gã rằng mình đã chuẩn bị để đi bàn giao với các công ty khác, phải chăng đây là một bất ngờ em dành cho gã ?
Em không cho gã lên công ty, không, đúng hơn là xin gã đừng lên công ty, em nói rằng
" Vì có thể mọi người sẽ ham mê vẻ đẹp của anh mà bỏ bê công việc nên chỉ khi có việc cần thiết hãy gọi cho em, và em sẽ xuống với anh. Nhé, dù gì hai ta cũng sẽ về chung 1 nhà mà "

Đấy, thấy chưa, em đã nói thế thì làm sao gã có thể không nghe được!
* nhưng cũng vì quá nhớ em, nên đã có vài lần lén đi nhìn trộm, xui thay lần nào cũng như nào, cái chiều cao của gã đi đâu cũng sẽ bị mọi người phát hiện, vậy nên trong những trường hợp như thế gã đều đe dọa, kêu không được nói với em

Hôm nay là ngày nghỉ, cả hai thức dậy trong  tia nắng nhẹ nhàng của ban mai. Mà hoàn toàn không phải là thức dậy trong sự thúc dục
Đương nhiên thì trước kia việc này có thể làm hằng ngày, nhưng từ khi em là sếp thì việc dậy sớm lại bắt đầu bám theo em.
Chỉ là dậy sớm thì gã đâu có nói, còn đằng này là hẹn 6h30 thì em dậy từ 3h sáng cơ
Chời ơi, ẻm còn rón rén dậy để không làm phiền gã nữa cơ, nhưng mà clm gã không ôm em thì làm sao ngủ được, đương nhiên là một cái nhích của em tránh ra khỏi vòng tay của gã thì gã cũng biết nữa!..

Thế nên cuối cùng ngày nghỉ cũng đến, hôm nay gã định dắc em đi chơi!
Thế mà mới ăn sáng xong, đùng một cái biến đến ..

Hộp cơm mà gã chuẩn bị cho em, đều chưa có dấu hiệu mất đi, kể cả là từ hôm qua nữa chứ! 2 hộp, hộp trước em bảo quên mang về nên gã đã làm vô hộp khác cho em, thế mà lại  là vì chưa ăn hết nên muốn dấu à,..
Hôm qua, thời điểm em khoe gã là vào lúc chiều, vậy tức là tầm tầm trưa đi kí, ồ vậy ra là lúc đó ..
Gã cứ thế nhìn vào hai hộp cơm đó, sắc mắt đã bắt đầu đạt đến cảnh giới không ổn...

Dâu nhỏ ngoài kia đang ngồi coi tivi, tự thưởng thức một ngày không bận rộn cùng với ly sữa người yêu pha, bỗng chốc lại cảm thấy nhớ gã ta quá, liền đứng lên đi tìm gã
Quan sát một hồi liền thấy đối phương đứng đơ ra trong bếp, linh cảm từ đâu báo đến bảo rằng không ổn, em rón rén đi lại, nhìn vào đống đang khiến gã đơ ra kia, là 2 hộp cơm bị mở ra, hộp kia thì vết cơm chỉ mất một nửa, hộp còn lại thì hoàn toàn chưa mất vết nào hết!
Em giật mình
" Chết rồi, mới nãy quên giấu "

Em còn định nói lời biện minh, vậy mà sau khi thấy sắc mặt của gã bây giờ, dũng khí của em đã không còn nữa!

~ Thế này là sao vậy hả vợ yêu ?!
_ gã vừa hỏi miệng vừa cười, lời nói thì nghe có vẻ ấm áp đấy nhưng mà chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu được thôi _ 

Em rùng mình, ớn lạnh, hai tay vò mép áo lúng túng đầu cuối rạp xuống!

- E..em e..

....      ...      xin lỗi
_ bằng chứng rành rành ở đây rồi, em còn có thể nói gì nữa đây! Huống chi gã còn đang rất giận, nên em chỉ còn có thể nói xin lỗi _

Câu nói vừa kết thúc, gã ta bỗng nhiên đặt nhẹ hộp cơm xuống, từ từ xoay người đứng đối diện trước mặt em, nhưng em lại không thể ngước mặt nhìn thẳng gã..

- Em không yêu tôi, một chút cũng không yêu tôi!
_ gã nói rồi từ từ quay đi, bước nhanh về phòng _

Gã thật sự rất nhiều trò để khiến em để mắt đến, dạo gần đây gã còn có kiểu hễ cứ giận là lại chạy vô phòng ngủ của hai đứa, chọn một góc tối nhất, chỗ mà tăng cảm giác tủi thân nhất, thì gã liền ngồi quay mặt vào tường mà dỗi em..
Hôm nay cũng thế nhưng em lại thấy gã buồn và giận dữ lắm, mãi mới đến ngày nghĩ mà tự nhiên lại làm gã thất vọng mất rồi

Em nhanh chóng chạy theo sau gã!
Cũng là chỗ cũ, em nhanh chóng ngồi thụp xuống !

- Ha..nma, chỉ có bữa nay thôi, vì trước lúc đó mọi người có rủ em đi ăn nên em còn no quá, sau đó liền không thể ăn thêm được nữa!

- Vậy thì lúc đó em chỉ cần mang về và nói như thế là được rồi! Em đâu cần phải nói xạo là quên đâu!

Gã ấm ức, liền phản kháng lại với em!

Em giật mình, rồi nghẹn cứng cổ họng dường như chẳng thể nói lời nào vì bị gã nói trúng

- E..em xin lỗi. Bữa sau sẽ không bỏ bữa nữa! A..anh đừng giận nữa nhé!
_ em ấp a ấp úng nói, lo lắm thôi _

- Lúc trước em cũng nói như vậy, nhưng bây giờ lại lòi cái này ra thôi, nếu hôm nay tôi không lôi ra, thì không chừng..
E.em không muốn tôi làm đồ ăn cho nữa chứ gì.. !
_ gã buồn tủi, gục mặt xuống, coi như tránh tất cả sự biết lỗi của em _

Em nghe thế liền lên mức sợ hãi, con tim thúc giục mau làm gì đó ..
Tay nhỏ em len đến nắm áo gã !

- Kh..không có, em muốn mà, lúc đó có cuộc họp bàn giao nên em không thể ăn được, quá giờ ăn rồi em sợ ăn rồi sẽ ói ra tiếp ..
Em xin lỗi, e...em sai rồi, cơm của anh làm rất ngon, em thật sự rất thích mà!
_ em nói, thiếu chút liền như muốn khóc khi nghe đối phương hỏi như thế _

Câu nói như muốn rạch đứt tim gã, vậy mà chỉ có thể hết lần này đến lần khác khuyên ngăn làm nũng để em thốt lên những lời hứa ..
Biết em không chịu ở nhà cho gã nuôi, nhưng những việc như này lại cứ lặp đi lặp lại như thế thì gã biết phải làm sao..?

Gã buồn bã suy nghĩ, không để em để lâu liền quay ra ôm lấy em vào lòng !
Gã cuối xuống thơm em, chết nè chết nè, gã thơm cho hả giận, tiểu yêu tinh này thật quá đáng, luôn biết cách làm người ta lo lắng, đau quá, em cứ như thế thì đau lòng gã chết thôi!
__________________________
______________________________

Sắp end nên cho có nhiều nhiều biến một 1 tí, hehe <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net