Có em mèo trèo bên khung cửa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.
.
Seungwoo lười biếng tắt chiếc đồng hồ ồn ào trên đầu tủ.

Anh ngao ngán, ngáp một cái thật kiêu rồi ngồi bật dậy để chào đón một ngày mới thật tốt lành.

Giờ là bảy giờ ba mươi sáng, đồng chí Han còn đúng 1 tiếng 30 phút để vào làm. Anh chỉnh tề và rất cầu toàn nên mọi việc bắt đầu đều phải êm đềm, suôn sẻ.

Han Seungwoo có một bề ngoài thư sinh và hiền dịu, giọng nói cũng dễ chịu dễ nghe, ngặt nỗi anh lại rất nhát các chị gái xinh đẹp, bởi thế cho nên trải qua 25 chiếc xuân xanh, anh vẫn chưa có một mối tình nghiêm túc nào cả. Mới đây thì có qua lại với một cô bạn đồng khối cấp 3 hồi xưa, nhưng chỉ dừng lại ở mức mập mờ và đã mập mờ cũng được 3 năm tròn trịa.

Bữa sáng hôm nay, nhân viên Han chuẩn bị mứt bơ đường và bánh mì gạo lứt, dạo này anh có dấu hiệu béo lên một tý nên đây sẽ là cứu cánh cho việc anh cắt bớt lượng tinh bột trong cơ thể của mình.

Mọi thứ tươm tất, quần áo anh đã cho vào lồng giặt, drap giường thẳng tưng ngay ngắn và chén bát đã được úp sạch sẽ. Anh mỉm cười, vậy mới là sống chứ. Anh làm gọn ơ trong vòng 45 phút. Vậy là anh còn nửa thời gian còn lại để đến công ty, vừa đủ luôn, vì cơ quan của anh cách khá xa nhà.

-"Ghét thật"

Anh thầm rủa xả. Tự dưng trời lại mưa to vào buổi sáng như thế này thì quả là không may.

Song, anh Han đang chuẩn bị đi làm thì tự nhiên đôi tai thính nhạy của anh nghe được tiếng kêu của một con vật gì đó.

"Meow.."

Là một con mèo.

Nhưng anh không biết nó đang ở đâu, tiếng kêu đó yếu ớt lắm. Tim anh đập thình thịch. Nếu có một xác mèo nằm chỏng lọng ở trong sân vườn nhà Seungwoo, anh sẽ ngất xỉu mất.

Anh thích mèo. À không, phải nói là thương. Anh thương tất cả các loài mèo trên đời. Nó thật sự hợp với tính cách của anh, lười biếng, trầm mặc, im lặng và ngoan ngoãn. Anh là người không thích sự ồn ào, chính vì vậy, mèo chính là vật nuôi mà anh lựa chọn hàng đầu nếu có dịp được mua.

Anh tìm quanh vườn nhà, mưa ướt quá, anh có linh cảm nếu con mèo này không được tìm ra liền thì mạng sống của nó sẽ bị đe doạ mất.

-"Meow.."

Con mèo kêu tiếng nữa, chắc là nó biết được rằng có người sẽ cứu nó ngay thôi.

Seungwoo thấy rồi.

Đó là một chú mèo Munchkin lông xám tai cụp đang thở một cách khó khăn nằm dụi đầu bên bụi hoa Tú Vi nở bung rực rỡ.

Seungwoo bế em mèo trên tay, xoa xoa vuốt ve đầu của em rồi bế em vào nhà. Anh nhắn tin cho sếp xin nghỉ gấp hôm nay vì lý do nhà có việc đột xuất. Có thể hơi vô trách nhiệm với công việc nhưng anh thật sự không thể để chú mèo nhỏ này nằm ở nhà một mình trong tình trạng nguy hiểm như thế này được.

Seungwoo gọi hẳn một cô bạn làm bác sĩ thú y đến nhà, xem về tình hình sức khoẻ của bé mèo nhỏ này.

-"Em nó chỉ bị cảm cúm nặng một tý thôi, chắc là vì còn bé, mới 3 tháng thôi mà sao lại ra mưa thế này."

Seungwoo trố mắt -"Mèo mà cũng cảm cúm sao?"

-"Có chứ, em mèo này bị cúm nặng mà đằng khác. Chăm sóc kỹ nhé. Mình đưa cậu thuốc. Mèo và chó đều khó uống thuốc, cậu xay thức ăn nhuyễn trọn vào rồi đút em ăn, hoặc là ăn xong nhét thuốc vào miệng, rồi bịt miệng em lại để thuốc tụt vào trong nhé. Loài mèo rất ghét uống thuốc"

Cô bác sĩ xinh xắn sau khi khám và đưa thuốc cho Seungwoo thì được anh tiễn ra tới tận cửa. Anh dặn dò cẩn thận -"Cậu về cẩn thận, trời trơn ướt đừng lái xe nhanh quá đấy. Ngày mai ra sân bay rồi mau về nhé. Xin lỗi vì mình không ra đưa cậu đi được"

Cô gái đó nhìn Seungwoo, nước mắt lưng tròng -"Mình biết rồi, Seungwoo ở nhà nhớ giữ sức khoẻ. Hai tháng thôi mình sẽ về mà."

Nói rồi, cô ôm cổ Seungwoo, hôn anh một cái vào má rồi mới về. Seungwoo quay trở vào trong, nhìn chú mèo say ngủ trong chiếc thùng các-tông nhỏ mà thấy thương làm sao. Anh ngồi xuống bên cạnh em mèo, xoa đầu bé

-"Bé sẽ mau khoẻ thôi. Ở đây anh sẽ chăm sóc Pyeong nhé."

Anh đặt tên mèo là Pyeong. Lý do thì chẳng biết, chỉ thấy nó đáng yêu và rất hợp với cái tên Pyeong này.

Những ngày sau đó, Pyeong đỡ ốm và dần quen với cuộc sống của loài mèo khi ở cùng với Han Seungwoo. Em uống thuốc giỏi, không cần anh làm những "hành vi bạo lực", em vẫn vâng lời uống. Pyeong khá ngoan, hay ngủ ngày và rất biếng ăn. Từ khi có Pyeong, anh chuyển công việc về làm tại nhà để vừa có thể tập trung làm việc mà còn có thể chăm sóc Pyeong.

Pyeong không nghịch ngợm vì em rất thích nằm vào lòng của Seungwoo. Seungwoo hay mở nhạc giao hưởng cho em mèo của mình nghe. Pyeong thích nghi rất nhanh với lối sinh hoạt đúng giờ của Seungwoo. Em tuyệt đối không làm phiền anh những lúc anh bận rộn. Chính vì vậy, anh rất thương Pyeong và mua cho em mèo một chiếc vòng cổ có khắc riêng tên của em - liteul Pyeong - có nghĩa là Pyeong nhỏ.

Seungwoo hay khoe với mọi người rằng em Pyeong là một chú mèo hiểu chuyện vì em có khả năng thần kỳ có thể nghe, hiểu lời Seungwoo nói.

Có lần, em trèo lên khung cửa sổ, lỡ tay lỡ chân quệt làm vỡ chậu hoa kỷ niệm của anh. Anh mắng Pyeong rất nhiều, bảo sẽ không yêu em nữa, nguyên ngày hôm đó, anh không màng để ý đến em. Pyeong chỉ biết lẳng lặng nằm gọn vào góc xó bếp, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

Hôm đó em bỏ ăn, chỉ nằm lỳ ở xó đó giương mắt nhìn Seungwoo làm mọi việc. Em không thèm ngủ ngày nữa. Seungwoo đến giờ ăn cơm, bé Pyeong không dám tới gần anh, nằm gọn trên mu bàn chân của anh ngủ một giấc như mọi lần.

Anh thấy thương và cảm thấy mình có phần quá đáng

Anh lại gần vuốt đầu bảo xin lỗi và không được làm vậy nữa, thì Pyeong sẽ lại vui vẻ trở lại và tiếp tục...nằm ườn trên người anh.

Về sau, Pyeong sẽ không bao giờ dám đến gần chiếc khung cửa đó nữa. Chắc là em sợ bị anh Han giận, không thương mình và không cho ăn đồ ngon.

Nhắc đến chuyện ăn uống, như đã nói, Pyeong thật sự thật sự rất kén ăn. Có hôm, Seungwoo hết tiền trong người nên không mua pate được cho em, chỉ mua tạm bịch hạt 3000won cho em. Vừa đổ ra, em nguỷnh người đi chỗ khác, nằm ườn lười biếng.

Em có thể không ăn, những khi ăn thì phải thật đúng món. Em ghét ăn hạt ăn liền, chỉ thích được ăn pate hoặc cơm trứng trộn pate của anh Han thôi.

Seungwoo vì điểm này mà rất mệt mỏi với Pyeong. Nhiều lần muốn cho người khác nuôi quách cho rồi vì anh thầm trách mình là người không thể vỗ béo cho Pyeong, nhưng anh không biết sao lại gắn với bé mèo này nữa, cứ mỗi lần định đem đi cho, ánh mắt của nó cứ nhìn anh, rung cảm, như một con người đang nhìn anh, nên lại đành thôi, coi như đó là cái phước phận của mình vậy.

Seungwoo chăm Pyeong rất kỹ, nhưng em hay cảm vặt, chắc là ngưng bú mẹ quá sớm. Cứ mỗi tối, anh Han sẽ ôm em lên giường để ngủ. Không như những bé mèo khác, bé Pyeong nhà anh Han rất ngoan, không hay đi lung tung, đặt đâu nằm đó, bảo gì nghe đó. Seungwoo tuy chán cảnh cho Pyeong ăn nhưng mọi thứ về em anh đều rất thương yêu, cưng chiều.

Cuộc sống của anh Han và em mèo Pyeong trôi qua rất êm đẹp. Cho đến một ngày, 'cô bạn' bác sỹ thú y của Han Seungwoo chính thức trở về...

Anh nhớ rất rõ, ngày hôm đó, anh đang cho Pyeong ăn, thì anh nghe tiếng gõ cửa trước nhà. Như mọi lần, anh tưởng là tới kỳ đóng tiền điện tháng 10. Seungwoo mở cửa thì bất ngờ, cô gái đó ôm chầm lấy cổ của Seungwoo. Anh không tránh khỏi ngạc nhiên.

Tự nhiên anh nhớ ra rằng, hai tháng vừa qua, anh bỏ rơi cuộc sống đằng sau cánh cửa nhà rất nhiều dặm, không SNS, không vui chơi tiệc tùng và không luôn cả việc bạn gái của mình.

Nghe có vẻ vô lý thế nào ấy, nhưng đó là sự thật.

Anh ngẩn người vài giây rồi cười xòa, ôm chặt lấy cô bạn gái của mình, xoa tóc cô và hít lấy mùi hương thân quen này.

-"Seungwoo, mình nhớ cậu chết mất, mình không liên lạc được với cậu cả tháng nay rồi Seungwoo, có gì không cậu làm mình lo tới chết. Không nhờ có Seungyoun, mình lại không biết cậu sống ở đâu và ra sao rồi nữa.."

Cô ấy ngồi trên ghế, cứ nấc lên từng tiếng cũng được 10 phút rồi, với giọng trách mắng Seungwoo. Anh hơi bối rối, vì anh không nghĩ thời gian anh sống ru rú ở nhà lại lâu đến như thế.

-"Cậu có nhớ hôm nay ngày gì không?"

Anh chau mày với câu hỏi của cô bạn.

Đến cả hôm nay là ngày mấy anh còn chẳng nhớ nữa mà -"Xin lỗi cậu, mình không nhớ hôm nay ngày mấy.."

Cô bạn đó nhẹ nhàng nhắc nhở -"Là ngày 19.10"

Seungwoo kêu lên một tiếng -"A, sinh nhật của cậu. Mình nhớ rồi."

Cô ấy thôi không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng -"Tối nay có bữa tiệc nhỏ ở nhà mình, cậu có thể đến và dự cùng mình không?"

Anh toan nói đồng ý, nhưng lại nhìn về phía Pyeong. Anh không nỡ để bé mèo của anh ở nhà -"Hay là mai mình và cậu cùng dự sinh nhật ở nhà mình nhé? Mình không nỡ để Pyeong ở nhà một mình.."

Cô bạn đó tỏ vẻ không vui lắm -"Han-Seung-woo, nó chỉ là một con mèo?"

Lúc này, Pyeong mở đôi mắt của mình nhìn chằm chằm lấy cô gái kia.

Seungwoo tỏ vẻ khó chịu, hơi lớn tiếng -"Cậu không được nói Pyeong như thế."

Cô gái kia trừng mắt -"Han Seungwoo, chưa bao giờ cậu lớn tiếng với mình. Vậy mà hôm nay chỉ vì một con mèo mà cậu lại như thế với mình đấy hả. Nên nhớ Seungwoo, nó không phải chỉ là một con mèo, mà là một con mèo hoang."

Ngaiw.

Tiếng Pyeong giận dữ. Em giơ cái móng vuốt của mình, nhảy lên người cô gái đó vào cào cô một đường thật dài ngay cổ.

Seungwoo điếng người trở tay không kịp, anh quát lớn -"Pyeong! Ngừng lại ngay."

Cô gái đó ôm cổ, máu chảy rất nhiều. Nhưng có vẻ vết thương không quá sâu để trở nên nguy hiểm. Cô hơi nhăn mặt. -"Seungwoo, mình đau."

Han Seungwoo vừa sơ cứu cho cô bạn bác sỹ, vừa không ngừng mắng mỏ em Pyeong -"Anh có bao giờ dạy em hư thế không hả Pyeong? Sao lại cào người khác? Sao lại làm người khác bị thương? Em biết như vậy là hư lắm không. Đi đi, anh không có một con mèo như em trong nhà."

Em trân trần giương mắt nhìn anh.Anh quát to hơn -"Còn không mau đi đi sao? Anh tưởng em sẽ nghe lời, ai dè, lại giống lũ mèo hoang vứt xó. Những gì anh nói với em thì ra chỉ như nói với một loài động vật vô tri."

Pyeong lầm lũi chui vào xó bếp. Em mèo mắt lưng tròng không dám nhìn Seungwoo. Anh la Pyeong thì có nhưng chưa bao giờ dùng những lời lẽ nặng nề như vậy để đuổi Pyeong đi. Thì ra, trong mắt anh, em mèo Pyeong chỉ là một con mèo hoang không hơn không kém..

Seungwoo thay đồ vội rồi đóng sầm cửa, để đưa cô bạn đó về. Anh vận đồ đẹp lắm, chắc là sẽ dự sinh nhật cùng chị ấy, vậy là anh muốn đuổi Pyeong đi thật sự rồi.

.

Seungwoo trở về sau bữa sinh nhật tiệc tùng ồn ào. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, giờ là 10 giờ hơn, chắc là Pyeong đang đói. Anh ghé sang cửa hàng tiện lợi mua paté cho Pyeong. Chắc là lời nói nặng lời lúc nãy làm Pyeong buồn lắm nhỉ?

Về tới nhà, anh kêu tên Pyeong.

-"Pyeongie, Pyeongie, anh về rồi"

Không một tiếng meow hồi đáp như mọi lần.

-"Pyeong à. Anh về rồi, anh có mua paté cho em, đừng dỗi anh."

Bình thường, Pyeong nghe tiếng anh sẽ chầm chậm lại gần và dụi đầu và bàn chân anh để mừng anh về. Nhưng sao nay lạ quá..

Anh nhìn quanh nhà.

Pyeong đã đi đâu mất.

Anh hoảng loạn thật sự. Miệng cứ kêu tên em -"Pyeongie, anh biết lỗi rồi đừng dỗi nữa mà" với hy vọng em vẫn còn quanh đây.

Bất giác, anh cảm thấy một luồng gió lạnh thổi ngang vai, anh nhìn sang. Ô cửa nhỏ, nơi mà Pyeong đã từng leo trèo làm bể chậu hoa của anh mở toang.

Seungwoo dự cảm không lành.

Anh gọi cho bạn của mình hỏi xem có cách nào để tìm Pyeong về không vì anh thật sự rất lo. Nhưng ai cũng trả lời một cách hời hợt rằng, mèo là loài phản chủ, đi chán rồi sẽ về thôi, nói chi đến một con mèo hoang như Pyeong.

Nhưng anh không tin, Pyeong của anh rất ngoan, và sẽ chẳng bao giờ làm như vậy như lời người ta nói.

Anh khoác vội chiếc áo khoác dạ rồi chạy ù ra ngoài. Chắc là Pyeong quanh quẩn gần đây thôi, em nhát người lắm, sẽ không thể đi xa được. Anh chắc chắn vậy.

Cũng không hiểu sao chỉ mới có 2 tháng mà anh đã xem Pyeong như một phần gì đó quan trọng trong cuộc đời mình. Anh thương yêu Pyeong như một phần da thịt của mình.

Anh cứ luôn miệng gọi tên Pyeong, suốt tầm tỳ cả 2 tiếng. Mệt không, anh mệt lắm chứ..? Nhưng anh sẽ mệt hơn nếu không tìm ra Pyeong của anh.

Ngaiw.

Tiếng mèo kêu. Sao quen thuộc quá. Anh chắc chắn đây là tiếng của Pyeong, nó nhỏ, dài hơi và rất buồn.

Nhưng sao tiếng kêu ấy nghe yếu ớt hệt như cái lần đầu anh gặp Pyeong vậy..?

-"Con mèo chết tiệt dám cản đường tao, đồ mèo hoang chết chủ"

Tiếng một người đàn ông gầm rít từng cơn từng cơn.

Seungwoo cảm nhận được chuyện không lành. Anh vào con hẻm nhỏ tối nơi mà tiếng meow của Pyeong đang kêu thảm thiết.

Tới nơi, anh thấy Pyeong đang nằm vất vưởng cạnh một chiếc thùng rác. Người đàn ông kia không ngừng lao vào đạp em.

Seungwoo như một bản năng lao vào đấm người đàn ông say xỉn đó, ông ta chới với chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Anh đánh không ngơi nghỉ cho đến khi tiếng kêu của Pyeong yếu ớt vang vọng.

Mũi Pyeong chảy nhiều máu quá..

Anh thật sự sợ. Chưa bao giờ anh sợ đến mức như thế.

Anh ôm Pyeong trên tay, cố ủ ấm cho em trong cái khí trời se lạnh. Pyeong càng lúc chảy máu nhiều hơn. Anh sợ hãi cố gắng trấn an -"Pyeongie, đừng bị gì. Anh sẽ đưa em đi thú y cấp cứu. Pyeongie..."

Chú mèo ấy đưa giương đôi mắt xanh biếc nhìn anh. Xinh đẹp tựa như ngày đầu anh gặp Pyeong vậy.

Pyeong quơ quào thứ gì đó trên không trung, thở hổn hển.

Rồi em nhắm mắt.

Em đến dịu dàng trong vòng tay của anh
Và em cũng đi nhẹ nhàng trong vòng tay của anh.

Seungwoo khóc to. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau như thế. Trời đêm rồi, sao lại mưa như thế. Dưới cơn mưa, anh cứ ôm Pyeong, vuốt ve đầu em, luôn miệng nói xin lỗi.

Ừ..

Pyeong của anh đi thật rồi.

Vì em là mèo, nên chẳng ai hiểu được rằng em nghĩ gì và muốn gì. Điều ước của em, chỉ là muốn được yêu thương và trân quý..

Lỡ một kiếp, coi như vì em là mèo hoang trèo bên ô cửa..

Chào em, kiếp này chú mèo nhỏ Pyeong chỉ ngắn ngủi bên cạnh Seungwoo với tư cách là vật nuôi. Nhưng mong rằng kiếp sau, hãy hoá thành một người xinh đẹp, đến bên cạnh nhẹ nhàng yêu thương Seungwoo, bởi vì chỉ có em hiểu được anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net