Dongpyo, thật lòng mà nói, anh không muốn em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày tháng năm.

À, Dongpyo nhỏ của anh, chắc là em ngạc nhiên lắm khi em nhận được thư của anh đúng không? Anh toan nhắn tin cho em, nhưng chợt nhớ rằng, Dongpyo đã từng chia sẻ với anh rằng em thích ai đó viết thư tay cho em. Nên anh mạo muội nắn nót viết thư cho em.

Anh vừa thấy ảnh của em trên SNS, chắc là em lại ngạc nhiên lần nữa, vì tại sao anh đã unfollow em ngày chia tay rồi mà vẫn thấy ảnh của em đúng không? Thật ra là vì, anh tự dưng lại nhớ em nhiều, nên lập một acc SNS khác để follow em hằng ngày.

Em dạo này ổn không nhỉ? Anh không biết bệnh đau dạ dày của em sao rồi, anh nhớ em đã từng ôm bụng khóc, yếu ớt nhoài tay lấy lọ thuốc trên kệ tủ, nhưng anh lại viện cớ không đủ rảnh để đi vài bước chân để lấy cho em; xin lỗi vì lúc còn bên cạnh em, anh đã không hỏi thăm lấy một câu, giờ thì không biết tư cách gì để hỏi em và mong muốn nhận một câu trả lời thật lòng từ em nữa.

Em này, ngày xưa quả thật anh không tốt. Thời gian anh trên cơ quan 8 tiếng, vùi đầu vào máy tính chưa đủ, về lại bỏ rơi em với đống sổ sách chất chồng. Em cũng đã từng nũng nịu ôm anh và bảo cho em một ngày bên cạnh em thôi, anh cũng chẳng làm được, thậm chí là cau có, nhặng xị với em. Là anh không tốt đúng không Dongpyo?

Dạo này trời mưa nhiều quá Dongpyo, anh cứ nhớ mãi cái dáng chạy lăn xăn vì sợ anh ướt mưa ở cơ quan, vội vội vàng vàng chạy đến, đến mức té trầy rách cả chân, nhưng vẫn ráng gượng đứng mà cho kịp giờ xe buýt, để về cùng anh. Thế nhưng anh lại ngu nghếch, cho rằng đó là nghĩa vụ, đó là điều em cần làm cho người yêu của mình. Chắc là em đã rất đau lòng nhỉ...

Đỉnh điểm của sự tồi tệ của anh đó là lại dám để em một mình ở nhà, xung quanh là bốn bức tường trống vắng, trong khi đó, anh lại đi cặp kè với một người khác, một cô gái xinh đẹp nóng bỏng và hấp dẫn anh. Anh không đổ tội cho họ, bởi vì lỗi sai là ở anh, không biết kiềm chế được con người mình. Em đã từng quỳ xuống, van nài anh để giữ lấy chiếc hạnh phúc nhỏ nhoi mà em gầy dựng ngày qua ngày, vun vén từng ly từng tý, từ thức ăn cho Bomi của chúng ta cho đến việc mái tôn nhà bị vỡ vì trận bão.

À, nhắc đến Bomi, nó có khoẻ không, em đã rất vất vả khi chăm nó nhỉ? Lúc anh đem về, em là người đã rất phản đối vì em dị ứng với lông mèo. Nhưng người chăm sóc nó, tắm cho nó, cho nó đi bác sĩ khi nó cảm vặt cũng là em. Có khi anh còn chẳng chơi với Bomi được một phút. Vì vậy, nó chẳng thèm lại gần khi anh kêu. Cũng chẳng hiểu sao, khi chúng ta không còn là của nhau, em một mực không lấy đi cái gì, chỉ xin mang Bomi đi, chắc là em đã phải cô đơn lắm phải không Dongpyo.

Thật sự ra, anh không muốn kể lại những thứ không vui để em cảm thấy mệt mỏi, chỉ là..như anh đã nói, anh thấy em đăng hình của em lên SNS; cùng với bạn trai. Nhanh nhỉ, mới đây mà đã được 2 năm rồi em ha, em lại sắp kết hôn mất rồi. Anh nhớ, hồi lúc em 27 tuổi, em đã từng chia sẻ về việc kết hôn và mua một căn nhà ở ngoại ô Seoul, gió mát trăng thanh và biển cả. Nhưng anh một mực không chịu; vì anh có đang "mắc kẹt" lại với đống sự nghiệp đằng sau.

Nực cười thật, nhớ lại khi đó, anh chẳng có gì, chỉ có em ở bên cạnh săn sóc. Giờ thì khi mọi thứ đã ổn định, anh đã có tất cả trong tay như lời hứa tốt nghiệp năm xưa cho em, thì giờ đây, anh đã mất đi báu vật duy nhất của đời anh. Dongpyo, thật lòng mà nói, anh không muốn em hạnh phúc, anh chỉ muốn em bình an, đi qua mọi sóng gió của cuộc đời hôn nhân sắp tới.

Ừ, Dongpyo, anh không muốn em hạnh phúc, vì thật sự, anh đang rất nhớ em.

Chẳng cần em hồi âm, chỉ cần em biết rằng, giờ đây ở căn nhà số 24 lúc xưa, đang có một người, nhớ em đến nao lòng.

Anh gửi
;người cũ mà em từng thương như sinh mệnh, Han Seungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net