Họa vân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[mọi người muốn gần gũi với mình hơn thì có thể like chiếc  blog của mình để chúng ta cùng tâm sự nhe! Vì mình vừa mới lập nên rất welcome mọi người _ Mình cũng có update fic ở đó nữa nhaaaa 💌 Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho lo scrivo per il nostro amore]

Cuốn oneshot này được bắt đầu viết từ ngày 1.10.2019, một ngày cảm xúc chơi vơi và những giọt nước mắt đầu tiên mình dành cho X1 đã rơi xuống.
Các cậu đã vất vả rồi.. Mình lại thương các cậu nhiều hơn hôm quá một tý..]

Trời tháng 8 trong lành, Dongpyo quyết định mang dụng cụ vẽ ở bờ hồ phía Tây. Cảnh sắc trời tốt lành hơn mọi thường vì nắng ráng vàng chớm thu rất đẹp.

Dongpyo kiểm tra lại đồ nghề lần nữa. Bút chì nè, tẩy nè, màu nước nè, khung tranh nè, giá để tranh nè. Hình như là gần đủ nhưng vẫn còn thiếu. Cậu ngẫm nghĩ một hồi.

À, còn Seungwoo-hiong nữa.

Cậu tíu tít cắp đồ sang nhà của anh. Anh là hàng xóm đẹp trai nhất hệ mặt trời mà cậu từng biết. Anh lớn lắm nha, cao nữa. Mười bảy tuổi lận. Cậu thì chỉ mới có cỏn con mười lăm tuổi, một đứa con nít suốt ngày chỉ thích đi kiếm anh thôi, để bảo anh dẫn đi vẽ tranh phong cảnh linh tinh.

-"Thưa mẹ con đi!"

-"Dongpyo, đi đâu đó? Khi nào về?"

-"Con đi với anh Han, tý con về liền."

Mẹ cậu chỉ lắc đầu. Cái thằng bé này trong xóm còn được gọi là "Seungwoo-kkori", nghĩa là cái đuôi của Seungwoo. Một tiếng cũng tên anh, hai tiếng cũng tên anh.

Cậu tung tăng bước nhẹ nhàng vào vườn nhà anh. Hôm nay đúng là trời trong lành thiệt nha, nếu không đi vẽ thì thật uổng phí.

-"Seungwoo-hiong~ anh có ở nhà không?"

-"Anh đây. Vào nhà đi, Dongpyo"

Không cần thấy hình, chỉ cần nghe tiếng là anh đoán được ngay "người thương" của mình liền. Cậu ngồi trước thềm nhà, miệng vu vơ vài bài hát trẻ con, nhìn ánh nắng mà háo hức luôn miệng hối thúc -"Seungwoo-hiong, nhanh lên đi mà em mỏi lưng quá!"

-"Anh đây, đi thôi"

Hôm nay anh diện một chiếc sơ mi xanh ngọc xinh đẹp và chiếc quần đùi trắng. Anh đúng là "Han Seungwoo siêu cấp đẹp trai nhất trần đời của Son Dongpyo"

Anh dẫn cậu ra bờ hồ phía Tây của xóm, nước hôm nay trong vắt, mây trời lên cao, nắng cam nhẹ không gay gắt như mùa hè.

-"Chắc là sắp thu"

Anh buộc miệng làm cậu nhìn theo quán tính lên trời. Đúng thiệt nha, chắc hôm nay là một ngày vui đó. Trời đẹp thật sự.

Cậu và anh yên bình ngồi trên bãi cỏ xanh ngát, mùi hương thiên nhiên rất dễ chịu, nó cũng khiến cho cậu buồn ngủ nữa. Nhưng bức vẽ của cậu nham nhở khủng khiếp, chưa có bầu trời gì cả, nhạt nhẽo như hầm xương mà không nêm nếm vậy.

-"Seungwoo-hiong. Em buồn ngủ quá.."

Cậu ngáp một cái thật kiêu, rồi dụi dụi mắt. Anh vỗ tay lên đùi ám chỉ cậu nằm lên đấy đi. Cậu tí tởn giao bản vẽ cho anh
-"Vẽ bầu trời cho em nha."

Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ cậu thấy mình đang nằm phiêu bềnh giữa những ngọn mây trắng muốt trong vùng trời bao la xanh ngát. Đúng là một giấc mơ dễ chịu.

Khi cậu tỉnh dậy cũng là lúc bản vẽ hoàn thành xong. Bức vẽ đẹp thật, mây xanh ngắt trời cao trong và mây như đang chuyển động lả lướt. Dongpyo nhìn mà không thể trầm trồ ngừng việc khen ngợi -"Đúng là học sinh trường nghệ thuật có khác, xuất sắc thật. Em ước gì sau này sẽ học cùng trường với anh"

Seungwoo không nói gì, chỉ xoa đầu cậu.

Anh chỉ vào bức vẽ rồi giải thích -"Dongpyo là trời, anh là mây."

Cậu thắc mắc -"Tại sao? Em muốn là mây, em nhỏ nhắn hơn anh mà?"

-"Vì trời bao la luôn có mây bên cạnh. Em đi đâu cũng sẽ có anh"

Nói xong, anh thơm vào má cậu một cái, khiến cậu ngại ngùng đỏ hết cả mặt.

Anh nằm ườn ra sân cỏ, một tay lót đầu, một tay gác trán tỏ ra nghiêm trọng lắm.

-"Seungwoo, trông anh mệt mỏi. Có gì sao anh?"

Seungwoo không đáp, anh chỉ thở dài, đánh ánh nhìn xa xăm tít tận.

-"Dongpyo, anh sắp phải đi, em có buồn không?"

Dongpyo hơi giật mình. Trong tâm trí của một cậu bé 15 tuổi, cậu vẫn chưa tiêu hoá rõ ràng được lời anh nói, dù nó khá ngắn gọn.

-"Em không hiểu ý của Seungwoo-hiong..."

Anh lại im lặng. Cái sự im lặng này đáng sợ đến phát khóc.

-"Nếu anh phải đi trong ngày mai, em sẽ buồn không?"

Cậu hiểu nhưng vẫn không muốn hiểu.

-"Đi đâu?"

-"Anh cùng ba mẹ sang Canada định cư. Dongpyo, hôm nay là ngày cuối của anh ở đây."

Dongpyo trợn tròn mắt. Ủa, chuyện gì đang xảy ra? Cậu không có hiểu cho lắm?
-"Anh đang nói cái gì vậy Seungwoo-hiong? Chuyện này tự dưng lôi ra đùa có vui chút nào đâu?"

Seungwoo thở hắt. Anh biết cậu khó chấp nhận điều này lắm. Nhưng sự thật thì làm sao đổi khác..
-"Anh phải đi thật"

Dongpyo vẫn không tin. Cậu bé 15 tuổi gào mồm -"Seungwoo-hiong nói dối. Hiong không muốn em vẽ tranh cùng anh nữa chứ gì?"

Nói rồi cậu chạy đi, nước mắt giàn giụa. Cậu cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa, chỉ là cậu thấy nếu lúc này đây nhìn thấy anh, tim cậu sẽ vỡ vụn mất.

Seungwoo thẫn thờ nhìn theo Dongpyo, trách sao mình không nói với thằng bé sớm hơn. Anh rất thương Dongpyo và không muốn rời xa cậu một tý nào, nhưng chuyện thật sự không thay đổi được.

Bức hoạ của Dongpyo vẫn còn lem nhem chưa hoàn thiện. Anh quyết định ngồi vẽ nốt phần còn lại và tối sẽ đưa cho cậu. Biết khi nào sẽ gặp lại cậu nhỉ.. Anh nghĩ đến mà không khỏi phiền não.

Trời đổ mưa, đầu tiên là vài giọt râm ran miên miết trên long lanh khung cửa, tiếp theo là một trận mưa xối xả. Anh đã kịp về tới nhà và tắm một trận mát mẻ. Nhìn khung cảnh hành lý hỗn lộn xung quanh mà không khỏi chán nản.

Bỗng nhiên có số máy gọi điện điện thoại nhà anh.

-"Alo, Seungwoo hả cháu? Cô đây, cô là mẹ của Dongpyo. Dongpyo có ở nhà cháu không?"

Tim anh hẫng một nhịp.

-"Dạ không.. Dongpyo chưa về sao ạ, nãy em ấy bỏ về trước"

Seungwoo nghe tiếng đầu dây bên kia khóc. Chắc là mẹ của Dongpyo đang khóc vì lo lắng. Anh cũng sốt ruột, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu nữa.

-"Trời đang mưa ấy, cô để cháu đi tìm cho. Cháu sẽ gọi cho cô, cô đừng lo, cháu nghĩ cháu biết Dongpyo ở đâu"

Mẹ Dongpyo sốt sắn nhưng đành nhờ hết vào Seungwoo, vì dù sao kêu bà đi tìm, bà cũng không biết tìm Pyo ở đâu.

Seungwoo đội ô, chạy ù đến gốc cây biệt lập ngoài cánh đồng cánh đó khoảng 2 cây số. Anh nghĩ cậu sẽ ở đó, đó là nhà cây mà cậu và anh từ thủa nhỏ.

Biết ngay.

Cậu ngồi đó, co ro, đôi môi khô nứt nẻ vì lạnh. Thấy anh tiến lại gần, cậu càng rụt người hơn, đôi mắt ấy lại ươn ướt như một chú cún nhỏ. Anh nhìn cậu ngồi đó không khỏi nóng giận -"Son Dongpyo, đứng dậy ngay, em không biết trời đã tối và đang mưa sao?"

Cậu ngước lên nhìn anh, một giọt, hai giọt rồi giọt thứ ba lăn dài trên má cậu. Anh ngây người. Hình như anh hơi to tiếng với cậu..-" Anh..anh xin lỗi, Dongpyo.."

Chợt, cậu tiến lại gần anh, ôm và siết chặt eo, giọng run rẩy -"Seungwoo-hiong, đừng đi được không? Xin anh đấy, đừng đi."

Seungwoo bị khuôn mặt ấy làm cảm động đến phát khóc. Anh thương cậu bé này thật sự.

Khuôn mặt Dongpyo ướt nhem nhẻm, anh cũng không rõ đó là mưa hay nước mắt của cậu nữa.

Anh chỉ biết ôm cậu vào lòng mà vỗ về, Dongpyo như được dịp oà khóc lớn hơn -"Nếu Seungwoo-hiong đi, ai sẽ cưới em? Seungwoo-hiong hứa sẽ cưới em mà.. Đừng đi, em không muốn bị ế cả đời đâu"

Anh vuốt mái tóc ướt nhẹp đó -"Dongpyo đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm"

Cậu im bặt, chỉ còn tiếng sụt sùi, mưa nhỏ dần. Cả hai đều ươn ướt và ôm nhau như thế. Dongpyo có vẻ hơi mệt và thiếp đi trên vai anh. Không còn cách nào khác, anh phải bế cậu về. Dongpyo nhẹ cân lắm, vì cậu nhác ăn, may sao có anh, thì mới ép được một tý, không biết anh đi rồi cậu sẽ như thế nào.

Cậu nằm gọn trong người anh, cũng không quên sụt sùi dù đã ngủ khiến anh xót xa không nguôi. Về đến nhà, Dongpyo cũng dần tỉnh. Cậu có vẻ hơi mệt nên còn loạng choạng một tý. Cậu nhìn anh ướt mưa mà thấy có lỗi, xụ mặt -"Xin lỗi hiong.. hiong về tắm kẻo bệnh nặng.."

Seungwoo cười hiền -"Được rồi, vào tắm đi, kẻo bệnh"

Cậu cứ nhìn anh mãi, đôi mắt cứ âng ấng nước không chịu vào, mãi khiến anh phải dùng chiêu cuối để "trị" -"Nè Son Dongpyo muốn anh tắm cho phải không?"

Cậu đỏ mặt -"Cái anh này kỳ ghê em đi vào nhà"

Cậu đóng sầm cửa.

Anh bước đi về trên con đường cũ. Nhà anh cách nhà cậu hai mươi bước chân nhưng sao nay cứ thấy nó dài thênh thang quá.. Anh suy nghĩ, chưa được mười bước, anh đã thấy nhớ cậu.

Anh vội vàng ngược hướng trở lại nhà của Dongpyo. Anh gõ cửa.

Vẫn là cậu đứng đó.

Anh nhào đến ôm chầm lấy cậu. Rồi bật khóc. Tiếng khóc nhỏ nhưng đủ để Pyo nghe. Cậu siết chặt anh, thân thể mềm nhũn -"Seungwoo.. nhất định phải đi sao.."

Anh không muốn đáp, vì nếu không nhất định phải đi, anh sẽ không đi. Anh muốn ở đây, hít thở bầu không khí trong lành của Busan. Và quan trọng là bên cạnh người anh yêu.

Anh không nói gì, đẩy cậu ra thật mạnh và chạy hút về phía bóng đêm. Dongpyo nhìn theo bóng dáng đó, nước mắt không ngừng rơi. Vậy là..anh sẽ đi thật sao?

.

Hôm sau, một ngày nắng đẹp hơn mọi ngày. Chín giờ ba mưới phút, Dongpyo vươn mình.

Hôm nay là sinh nhật cậu.

Theo thông lệ, cậu sẽ xuống chào và ôm mẹ, hôn mẹ buổi sáng.

Mẹ vừa thấy Dongpyo, mặt chuyển sắc, làm cậu có linh cảm chẳng lành. Sinh nhật cậu nhưng sao có gì đó lãnh đạm quá vậy...

-"Chuyện gì thế mẹ..? Trông mẹ hơi 'bế tắc'."

-"Dongpyo" - mẹ cậu nghiêm mặt -"Dậy muộn thế?"

-"Hôm qua con dầm mưa nên có tý mệt. Chuyện gì sao mẹ?"

-"Seungwoo đi rồi. Nó bảo mẹ đưa cái này cho con."

Tai cậu ù đi, run run tay nhận tờ giấy từ tay mẹ của mình.

Cậu mở ra.

Là bức tranh hôm qua.

Cậu cầm nó chạy sang nhà Seungwoo níu lấy một chút hy vọng. Đứng trước cửa nhà, mọi thứ dường như trống trơn, ngay cả chiếc chuông gió cậu mua tặng anh cũng đã biến đâu mất.

Không tin vào sự thật này. Cậu đập cửa, kêu tên anh trong vô vọng. Vừa kêu, nước mắt cậu vừa rơi lã chã. Giọng cũng khàn đi dần.

Hơn nửa tiếng, cậu chờ đợi điều diệu kỳ gì đó, chắc là anh sẽ bước ra và bảo, đùa đấy, anh sẽ không bỏ cậu mà đi. Nhưng không, anh đi thật rồi.

Cậu ngồi thụp xuống ven đường, từ từ mở bức tranh ra. Bầu trời xanh ngắt, những đám mây xếp tầng như đang lững lờ trôi, chuyển động vô hướng. Ở trên góc trái trên cùng bức tranh, có dán một chiếc nhẫn nhỏ xinh hình đám mây, chiếc mây đó khắc tên cậu. Cậu đeo vào tay như một điều gì đó trân quý.

Mở sang mặt sau, anh có ghi gì đó, một bức thư, không dài nhưng không hiểu sao cậu lại đọc mãi không buông..

"Chúc mừng sinh nhật Dongpyo của chúng ta.

Dongpyo, khi em đọc bức thư này cũng chính là lúc anh đã yên phận trên nền trời xanh, nghe một bản nhạc thật hay để chìm vào giấc ngủ rồi.
Anh biết Dongpyo của anh đang khóc đúng không? Đừng khóc, anh biết, sẽ đau lòng lắm.
Pyo nhỏ nghe anh này, hãy cố gắng giữ sức khoẻ, ăn nhiều hơn vì gầy quá anh sẽ xót xa. Những lúc buồn, hãy cứ viết thư cho anh, địa chỉ anh sẽ ghi ở cuối thư.
Em, anh tin, nếu chúng ta yêu nhau, và còn duyên phận, nhất định anh sẽ về đây tìm và cưới Dongpyo của anh. Còn không, kiếp sau nhất định anh sẽ theo em cả đời.
Gửi Pyo, anh - Han Seungwoo"

Năm ấy, trời nắng vàng ươm, phủ đầy sân nhà của anh. Có ai đó ôm chầm lấy bức thư, kêu tên anh mãi không ngừng. Cậu khóc, đôi mi sưng húp trông mệt mỏi, nhưng cậu phải làm sao đây, khi anh đã đi rồi..

Xin lỗi Seungwoo-hiong, lần này em phải khiến anh đau lòng rồi

Sau hôm ấy, anh và cậu cũng có viết thư qua lại, chia sẻ về cuộc sống ở Đại Hàn, cũng như ở Canada. Họ gọi nhau hằng đêm, anh bảo rằng sẽ về thăm Dongpyo vào ngày nào đó không xa. Vài năm tiếp theo, tần suất nói chuyện thưa dần, vì ai cũng có công việc riêng.

Dongpyo và cả anh đều chuyển nhà. Cả hai mất hẳn liên lạc

Và hình như, lời hứa năm đó chỉ là một lời an ủi...

Mãi sau này, khi cậu lập gia đình, cậu mới có thể tìm anh được trên SNS, anh và cậu trò chuyện huyên thuyên với nhau về cuộc sống. Anh đã có gia đình, một gia đình hạnh phúc với chàng trai xinh đẹp được anh chọn làm người tri kỷ.

Cậu vẫn đặt bức tranh ngày đó ở giữa phòng khách, như một lời nhắc nhủ về kỷ niệm đẹp năm tháng đó. Chiếc nhẫn năm xưa vẫn trên tay cậu, khác một điều, nó nằm ở vị trí ngón út, như một hoài niệm về lời hứa. Thay vào đó ngón áp út xinh xắn là nơi cậu dành tình yêu kiếp này để quên đi anh.

Cảm ơn Han Seungwoo, một hồi ức xinh đẹp của tuổi trẻ
.
-"Dongpyo là trời, anh là mây."
-"Em muốn là mây, em nhỏ nhắn hơn anh mà?"
-"Vì trời bao la luôn có mây bên cạnh. Em đi đâu cũng sẽ có anh"
Em năm ấy lại quên mất, dù bao la nhưng trời lại không bao giờ ôm trọn được mây..
...
Tản mây năm đó trên bức hoạ vẫn cứ yên vị chỗ vốn dĩ của nó, như một điều chấp niệm vĩnh hằng không thể trôi xa, một nỗi day dứt không bao giờ nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net