Mắt biếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongpyo ngồi trên chiếc đu trước sân, tay chân đung đưa theo nhịp thở, miệng hát vu vơ vài câu bài hát mới của Seungwoo.

Anh từ nhà bước ra, miệng mỉm cười và ôm cậu vào lòng -"Chào buổi sáng, người yêu của anh"

Dongpyo cười toe, khoé miệng cong vút -"Nắng hôm nay thế nào vậy Woong?"

Seungwoo xoa đầu Dongpyo -"Vẫn cứ xinh đẹp như em"

-"Seungwoo, em ước gì có thể nhìn thấy nắng lúc này xinh ra sao, nhìn thấy nhà của chúng ta đã sơn phết đến đâu, và người yêu của em cười đẹp như thế nào.."

Từng lời nói của Dongpyo như cứa rách trái tim Seungwoo.
Đau.
Anh đau chết đi được. Đau đến phát khóc, khi nhìn người mình thương ra nông nỗi như thế này.

Ngày đó, cậu đã khóc quá nhiều vì anh, khóc đến mức đôi mắt xinh đẹp này, không còn có thể khóc được vì chứng tắc lệ đạo, nó đã làm Dongpyo mù vĩnh viễn.

Cậu, một cậu trai bé nhỏ mà anh đã thề sống thiếu chết yêu thương, chỉ vì một phút lạc lối, anh đã làm mất đi ánh sáng của cuộc đời cậu.

-"Woong, anh lại khóc nữa sao, đừng khóc mà.."

Seungwoo lau vội nhưng dòng nước vấn vương trên mặt -"Đâu, đâu có, tự nhiên có bụi chui tọt vào mắt anh, Pyeong. Cay mắt dễ sợ."

Bàn tay lạc lõng của Dongpyo đang mò mẫm tìm kiếm khuôn mặt của Seungwoo, vẻ mặt có vẻ hoang mang. Cậu muốn nhìn thấy anh qua hơi ấm lòng bàn tay này, thay vì cậu có thể nhìn anh bằng ánh mắt an ủi. Seungwoo như hiểu ý Dongpyo, liền đưa khuôn mặt vào tầm tay của cậu.

Dongpyo mỉm cười an lòng.

-"Seungwoo, hôm nay anh có đi làm không?"

-"Có, anh có lịch diễn lúc hai giờ chiều. Em ở nhà, anh nhờ Yohan qua chơi với em nha?"

Cậu gật đầu nhẹ nhàng. Anh nói gì mà cậu chả nghe. Từ xưa đến giờ chuyện đã vốn dĩ là như vậy rồi, có muốn đổi khác, thì nó cũng là như vậy..

Cậu loay hoay nghe vài chiếc băng đĩa nhạc cổ điển. Nhờ nó, cậu có thể cảm nhận được anh ở đây. Lúc xưa, anh thường cùng cậu mở những bản nhạc này, ôm nhau nói chuyện từ sáng đến chiều.

Giờ anh đi, thứ này ủng hộ tinh thần cậu rất nhiều. Ít nhất là nó thắp niềm tin loe loé như cách cậu đang nhìn thấy bằng đôi mắt của mình.

Dongpyo tự nhiên thèm trà, thèm tách trà Jasmine anh hay pha cho cậu. Nó nóng ấm, pha chút vị sữa thơm thơm và béo nhẹ. Cậu lần tìm đến khoang bếp, chầm chậm bật nước từ bình siêu tốc và bằng khứu giác nhạy bén, cậu đã bỏ được túi lọc Jasmine vào ly.

Tách.

Tiếng bình nước đã đạt độ sôi vừa đúng. Dongpyo cẩn thận, bỏ nước vào trà. Anh mà biết, cậu sẽ bị mắng cho một trận.

-"DONGPYO, EM LÀM GÌ ĐẤY?"

Cậu giật bắn người.

Ấm nước theo phản xạ tay của Pyo chạm đất, những dòng nước 100 độ C theo đó mà túa ra. Chân Dongpyo tiếp xúc với nó.

Cậu đau đớn hét lên. Anh nhanh chóng lại đấy đỡ cậu dậy. Chứng tắc lệ đạo lại "giở trò". Cậu khóc, đau phát khóc. Những ánh sáng trước mắt Dongpyo mờ dần, mờ dần.

-"Seungwoo, em đau quá Seungwoo."

Tiếng nấc của cậu cứ một lúc một lớn hơn. Anh xót xa bế cậu lên phòng. Dongpyo ngốc nghếch này không hiểu cậu đang làm gì nữa..

Đợi Dongpyo bình tĩnh, Seungwoo mới hỏi cậu tường tận. Nghe cậu kể, Seungwoo chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng mà xoa dịu.

Cũng tại anh, tạo quá nhiều kỷ niệm, xong lại vứt bỏ nó đi tạo một chuỗi kỷ niệm khác với người khác. Anh đáng trách là thật đúng không?

-"Pyeong, anh xin lỗi rất nhiều."

Pyo lại ôm Seungwoo vào lòng xoa tóc anh, mùi thơm này làm cậu muốn nhìn thấy anh bất kỳ giá nào.

-"Woong, đừng cảm thấy có lỗi với em. Bên cạnh em như vậy là đủ rồi."

Ai nói cậu nhu nhược cậu chịu, chứ từ khi mẹ cậu 'gả' sang nhà Seungwoo, là cậu biết cả đời mình phải cắn răng chịu đựng hết chuyện này đến chuyện kia của anh, chỉ mong cuộc sống yêu đương của hai người an nhiên, bình yên.

Anh siết chặt cậu vào lòng, hơi ấm mà lúc xưa anh trân quý, suýt đánh mất. Hơi ấm mà lúc xưa anh chỉ muốn mau kết thúc buổi quay hình để về nhà ủ nó trong lòng. Hơi ấm mà lúc anh mệt mỏi nhất, lạnh lẽo cô đơn trong cuộc sống xung quanh, chỉ muốn ôm chầm để được sưởi ấm.

-"Pyeong, mai em có lịch tái khám. Anh sẽ đưa em đi"

Pyo cười hạnh phúc -"Em tưởng mai anh có lịch quay. Nếu đưa em đi được thì cảm ơn anh."

Seungwoo bẹo má cậu, đôi má mà anh thường hay hôn trộm những khi cậu ngủ -"Ngốc, em trước, những điều khác tính sau"

-"Em hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn. Không hiểu sao, mọi thứ em thấy đều mờ dần Woong à, em sợ..."

Seungwoo bịt miệng cậu không cho cậu nói ra thêm -"Không được nghĩ như vậy. Ngủ đi."

Dongpyo vùi đầu vào ngực Seungwoo, cậu ho khan vài tiếng. Dạo này cậu cứ đau tức lồng ngực, hay ho và cảm thấy khó chịu vô cùng, Seungwoo cũng hay mua thuốc cho cậu nhưng đến giờ vẫn không thuyên giảm.
-"Vẫn còn đau à em?"

-"Một tý thôi. Uống thuốc của Seungwoo em khoẻ ngay ấy mà"
Cậu cười hiền, cố gắng nhắm mắt ngủ cho trọn giấc. Seungwoo thì thức trăn trở, anh lo, anh lo đôi mắt xinh đẹp thiết tha của cậu sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.

Ngày hôm sau, anh chở cậu đi khám. Nay là ngày thứ bảy nên đông hơn thường nhật. Cậu và anh tới trước nên được khám trước. Bác sĩ nói, cậu ổn rồi, bệnh tình không chuyển biến nặng. Cậu vui lắm.

Nhưng bác sĩ vẫn muốn gặp riêng anh, trao đổi một số chuyện.

Cậu lúc đầu không chịu, nhất quyết ngồi lỳ không rời đi. Sau thì bị anh nạt một trận mới mím môi chịu ra ngoài.

-"Dongpyo có chuyện gì sao Seungyoun. Tôi lo cho em ấy thật sự vì gần đây em ấy bảo gần như không thấy gì, chỉ loe loé sáng thôi. Tệ hơn trước."

Người mặc áo blouse trắng tên Seungyoun đó, thở dài, cởi bỏ mắt kính đứng dậy đi đến chỗ kết quả CT mắt của cậu.

-"Khối u giác mạc vừa được phát hiện trong vòm mắt của cậu ấy. Ác tính. Thời kỳ bốn, cũng như là cuối cùng, và di căn đến phổi."

Đầu tiên, anh cảm thấy sốc. Không tin vào tai mình.
Tiếp đến, anh cười khẩy, bảo rằng đó là nói dối.
Sau đó, anh trở nên tức giân. Mặt đỏ ngầu. Anh hét lên, tay đấm liên tục vào tường, chửi rủa anh bác sĩ thậm tệ.
Rồi, anh lại khóc, anh khóc vì thương cậu, khóc vì cảm thấy tội lỗi, khóc vì anh quá tệ. Anh trách mình đã phải đối xử với cậu tốt hơn mới đúng.
Sau cùng, anh im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Anh ngồi gục mặt trên chiếc bàn của bác sĩ. Anh thật sự trống rỗng.
Seungyoun vỗ vai an ủi -"Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Đưa em ấy đi đâu đó thật xa đi. Cũng không còn bao nhiêu thời gian.."

Seungwoo vẫn im lặng. Không lâu sau đó, anh ngước mắt lên nhìn Seungyoun. Đôi mắt đỏ au, vẫn còn ngấn nước, khoé miệng anh run rẩy -"Không...còn cách nào sao?"

Đôi mắt nhìn khẩn thiết, khẩn thiết Seungyoun cứu lấy người anh yêu thương. Seungyoun nhìn mà đau đớn lòng. Chỉ biết lắc đầu..
-"Có cách nào để em ấy có thể thấy được ánh sáng trước khi đi không?"

Seungyoun tiếp tục lắc đầu.

Cả đời này, anh mãi là tên tồi tệ.

Khi anh bước ra khỏi phòng của bác sĩ, nghe tiếng bước chân quen thuộc, Dongpyo đã đứng dậy để lần tìm anh.
-"Có gì sao, Woongie?"

Anh nắm chặt đôi bàn tay đang mân mê cổ tay mình -"Không sao. Em rất khoẻ. Sẽ nhanh thấy đường thôi."

Dongpyo cười nhẹ nhàng -"Em biết rồi. Em khoẻ mạnh quá chừng đây nè. Tại thấy anh ở trong đấy lâu quá, sợ anh có gì, nên em hơi tò mò ấy."

Seungwoo ôm chặt Dongpyo vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy của cậu -"Tuần sau anh dẫn em đi du lịch nhé, Pyeong."

-"Anh không có lịch trình sao?"
-"Anh huỷ rồi, tự dưng lại muốn đi du lịch với người yêu hơn là kiếm tiền."

Cậu nắm chặt bàn tay anh -"Cảm ơn Seungwoo"

Đúng một tuần sau, Seungwoo đưa Dongpyo đến Haeundae ở Busan. Biển ở đây đẹp đến mức khi chứng kiến tận mắt, Seungwoo phải thốt ra trông vô thức -"Đẹp thật!"

Dongpyo bĩu môi -"Đáng ghét những con người có thể nhìn thấy nắng."

Seungwoo chỉ cười hiền rồi xoa đầu Dongpyo. Anh đưa cậu xuống dưới bãi tắm. Hôm nay được dịp nên vắng vẻ lắm. Anh trải tấm bạt ra để cậu ngồi không bị lẫn cát vào quần áo, tiện tay mở luôn nước hoa quả ép cho cậu.

Cậu khát nên uống rất nhanh và vội. Anh xoa má cậu -"Từ từ thôi. Anh có ăn cắp của em đâu"

-"Anh kỳ, em khát mà!"

Seungwoo dạo này rất hay để ý đến Dongpyo. Anh sợ cậu gặp rắc rối vì đôi mắt này không thể thấy gì nữa. Dongpyo không than vãn, chỉ hay tâm sự với anh -"Em không còn nhìn thấy gì nữa rồi, Seungwoo, ngay cả ánh sáng hào quang từ phía anh".

Anh và cậu cứ ngồi bình yên với nhau như vậy đó. Anh lấy đàn guitar, khảy lên giai điệu bài Me After You. Cậu lắng lòng. Chắc lúc này anh đẹp lắm nhỉ.

Hát xong bài hát, anh đem ra một cái hộp màu đen. Bên trong có một chiếc nhẫn hình lá rất xinh có khắc hai chữ Seungpyo -"Pyeong, chấp nhận anh lần nữa nhé?"

Cậu ước gì giây phút này, cậu có thể thấy được anh ra sao. Một khoảnh khắc đáng ghi nhớ như thế mà cậu lại có thể bỏ qua trong đời..
-"Seungwoo, anh thật sự muốn tiếp tục với một người sắp chết sao.."

Seungwoo như chết lặng, cổ họng bị chặn bởi một luồng khí gì đó không nói nên lời. Tim anh đau, như vỡ tan thành bọt biển tại đây.

-"Em biết cả rồi. Seungwoo ngốc, tính giấu em cả đời sao.."

Anh nghe xong chỉ biết ôm chầm lấy cậu mà khóc. Lần đầu tiên, anh khóc trước mặt cậu mà thành tiếng. Tiếng nấc âm ỉ trôi tan theo con sóng đang xô dạt vào bờ. Dongpyo khóc, cậu khóc vì đến cuối cùng cậu cũng không thể thấy được gương mặt của anh, đến cuối cùng cũng không thể bên cạnh và yêu thương anh hết cả đời như cậu và anh đã từng hứa với nhau..

-"Xin lỗi em, là tại anh.."

-"Seungwoo, nếu có kiếp sau nhất định, chúng ta phải yêu nhau thật trọn vẹn.."

-"Anh rất yêu em, Son Dongpyo"
-"Em thương anh thật nhiều, Seungwoo.."

Họ ôm nhau mà rơi lệ, đến biển cũng tạt sóng dữ dội như đang khóc thương cho tình yêu của họ.

Hoàng hôn buông xuống. Và thời gian được ở bên anh của cậu dường như dần thu hẹp..
Liệu đây có phải là hoàng hôn cuối cùng của anh và cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net