Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chưa bao giờ tin vào ngôn tình, nhưng thật sự, nếu hỏi cậu, anh và cậu gặp nhau trong hoàn cảnh nào, cậu sẽ kể câu chuyện khó tin ấy cho mọi người nghe.

Cậu rê chuột kiểm tra học phần chuẩn bị đăng ký.
Lớp Tiếng nói kịch điện ảnh chỉ còn trống một lớp, cậu nhìn sang tên giảng viên.
Là giảng viên Han Seungwoo.
Cậu thở dài ngao ngán. Không xong rồi, thầy Han nổi tiếng khó nhất cái Đại học nghệ thuật này, bắt bẻ từng câu thoại, lời chữ, có người rớt môn 2,3 lần là chuyện bình thường ở huyện ấy.

Nhưng lần này mà cứ dây dưa, cậu sẽ bị chậm chương trình học, tốt nghiệp sai kỳ hạn và sẽ phải đóng thêm tiền cho năm sau. Cậu chán nản bấm click, tương lai thật sự rất mịt mù.

Son Dongpyo, mày sắp tiêu rồi.

Vài ngày sau, Son Dongpyo thức dậy vào lúc 9 giờ, ngáp một cái thật oai và định hình lại lịch trình hôm nay.
Chợt, não cậu có luồn sóng điện chạy ngang qua...
Cậu có lịch học vào lúc 9 giờ 30 vào ngày hôm nay và đó là tiết của giảng viên Han. Thôi xong, Dongpyo tức tốc chuẩn bị hết tốc lực để chạy đến trường, 20 phút ngồi trên bus mà cậu đứng ngồi không yên.

Xe vừa dừng bánh. Cậu phóng hẳn ra ngoài và không quên nói câu Cảm ơn với bác tài xế xe bus như mọi thường. Chỉ còn năm phút và điều bắt buộc làm là cậu phải leo bộ 9 tầng lầu thì may ra cuộc đời còn tý nhân nhượng.

Dongpyo vừa leo vừa thở hồng hộc nhưng không ngừng cố gắng. Leo đến lầu số 7 thì cậu chợt đâm trúng một người chạy xuống cầu thang chiều ngược lại. Mọi đồ đạc đổ tung tớ ra.

Cậu tức điên.

Quay lên nhìn cái con người "được cho là vô ý thức" đó. Khoan, khoan đã nha, nhìn mặt người này rất quen, giống như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng mà trước khi biết người đó là ai, cậu phải chửi cái đã -"Ê ê, mắt để dưới chân hay sao không thấy người ta gấp hả anh kia, ơi là trời á, người gì vô ý thức kinh khủng."

Cậu vừa chửi vừa thu dọn đồ đạc, người kia cũng lẳng lặng nghe. Đó là lý do khiến cậu tức điên hơn -"Ê bộ bị điếc hay sao không nghe người ta nói gì để xin lỗi hả? Đã vừa đui lại còn điếc."

-"Xin lỗi em" - Người đó cất tiếng xin lỗi rồi bỏ đi. Tim Dongpyo hẫng một nhịp. Nhìn kỹ, anh rất ưa nhìn và tông giọng lại rất ấm áp. Nhưng mà chỉ xin lỗi vậy thôi sao? Đẹp trai nhưng bất lịch sự như thế này thì thôi, dẹp ha.

Hậm hực. Cậu thầm nguyền rủa trong đầu, nhất định sẽ gặp cho bằng được cái tên chết dẫm này để cậy miệng xin lỗi.

Son Dongpyo có mặt trong lớp là đúng 9 giờ 30 phút. Cậu chưa thấy giảng viên Han, trong lòng có chút gì đó bình yên đến lạ. Dongpyo ngồi đầu bàn để dễ tập trung hơn.

Khoảng chừng 15 phút hơn thì thầy mới bước vào. Dongpyo há hốc miệng. Ơi là trời...cái người lúc nãy Dongpyo rủa xả chính là thầy Han.
...
Từ đó về sau Dongpyo luôn được "ưu ái" rất nhiều thứ. Ưu ái lên trả bài, ưu ái bị phạt, ưu ái được kêu tên phát biểu và ...cả ưu ái được làm người yêu của thầy.

Chuyện hai người yêu nhau không ai biết. Nhiều lúc cậu thấy thầy Han được các học sinh nữ chào đón như thế cũng có phần tổn thương vô cùng. Cậu hay hờn dỗi, và anh cũng hay an ủi. Cả hai đi làm thêm và dành dụm mua một chiếc nhà nhỏ nép mình bên góc phố Seoul.

Đa phần họ chỉ có thời gian gặp trên trường và mỗi buổi khuya, vì anh phải đi biên kịch cho một nhà hát lớn, anh mong muốn một ngày nào đó sẽ được trở thành một biên kịch của nhà hát Sydney. Còn điều cậu hướng tới đơn giản là phải làm luận án tốt nghiệp, ước mơ lớn nhất của cuộc đời Dongpyo là được làm một diễn viên kịch thật nổi tiếng.

Họ có một cuộc đời nhìn giống nhau, nhưng lại không giống nhau..

-"Dongpyo, anh về rồi"

Seungwoo ôm Dongpyo đang cuộn tròn trong chăn. Giờ là 5 giờ 30 phút sáng, trời ở Seoul khá lạnh.

- "Umm.. anh vừa đi đâu về đấy, sao hôm nay dậy sớm thế. Hôm nay anh đâu có lịch tập đâu Woongie"

-"Anh đi giao báo và sữa sáng"

Cậu mất 10 giây để tỉnh, và ngồi bật dậy, hét lên -"Hả? Giao báo và sữa??"

Seungwoo nhún vai -"Chuyện bình thường mà? Có chuyện gì mà em phải giật mình."

Dongpyo chui vào lòng Seungwoo -"Anh đang kẹt tiền sao Seungwoo, anh có thể nói em làm thêm tăng ca ở tiệm mà. Yohan-hiong rất sẵn lòng cho em tăng ca đó anh."

-"Anh cần tiền."

Anh vẫn ít nói như thế. Cậu nhìn lên đôi mắt tinh tú của anh, có một chút gì đó khẩn thiết và gấp rút. Chợt cậu thấy có gì đó hơi bất an

-"Anh cần tiền để làm gì? Không phải ngày anh làm giảng viên trên trường, chiều anh làm trong nhà hát, tối anh đi làm ở trong club. Thật sự thì, em đã không thích việc anh làm quá nhiều như thế.. Cuộc sống anh không chỉ có tiền mà đúng không..?"- Giọng cậu nhỏ dần về sau, trong câu nói có chất chứa chút nỗi niềm cô độc và tủi thân.

Anh nhìn cậu cảm thông -"Anh hiểu ý em. Nhưng anh cần tiền."

-"Em chỉ cần anh trả lời, để làm gì?"

Anh ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Pyo. Và hành động đó, khiến lòng Pyo trở nên bồn chồn.

-"Anh sẽ đi Sydney"

Lòng cậu đau không chịu được. Anh đi, vậy cậu như thế nào..

Anh biết cậu nghĩ gì, nhưng anh không biết an ủi như thế nào. Cậu yêu anh, anh yêu cậu. Điều này cả hai đều nắm chắc phần huề. Nhưng ai yêu ai nhiều hơn, thì có lẽ Dongpyo nắm phần thua, cậu quá yêu anh, yêu đến hy sinh, yêu đến nỗ lực. Nhưng đổi lấy điều này, anh lại muốn bỏ cậu mà đi.

-"Seungwoo, anh đừng đi được không, xin anh.."

Giọng cậu run run, như sắp khóc đến nơi.

-"Em có yêu anh không Dongpyo?"

-"Em yêu anh, Han Seungwoo"

Anh thở dài, lòng có chút ngổn ngang -"Thế, em có thể yêu luôn ước mơ của anh không?"

Dongpyo hiểu rồi.

Anh cần đi.

Cậu nằm xuống giường nhỏ của cậu và anh, nằm xoay lưng lại, mắt nhắm nghiền. Dongpyo mắt nhắm nghiền, nước mắt tràn mi tuôn ra, cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Cậu chưa bao giờ muốn khóc trước mặt anh, cậu không muốn để anh phải lo.

Anh biết cậu khóc, chỉ biết ôm chiếc lưng bé nhỏ của cậu vào lòng.

"Pyo, cảm ơn em.."

Tầm hai tháng sau, Dongpyo bán lại căn nhà cho một đôi cụ ông cụ bà. Họ rất thích căn nhà này, vì nó nhỏ, nhưng không gian lại rất ấm, kiến trúc theo hướng Bắc Mỹ hiện đại nhưng lại ngọt ngào. Ông bà có cầm tay Dongpyo và chia sẻ -"Cảm ơn cậu trai, chúng tôi yêu căn nhà này, đây chính là căn nhà chúng tôi cảm thấy thoải mái.."

Cậu cười nhẹ nhàng -"Cháu cũng yêu căn nhà này"

Cụ ông và cụ bà cũng khá ngạc nhiên -"Tại sao cậu lại  quyết định bán nó khi cậu lại rất yêu nó?"

Cậu chỉ im lặng rồi cười với bà -"Không có gì đâu ạ, cháu cần tiền thôi.."

Bạn biết không.. đôi khi có những thứ bạn yêu nhưng lại phải đánh đổi để đổi lấy một cái lớn lao hơn cho cái bạn thương.

Dongpyo đưa cho Seungwoo 3/4 số tiền bán căn nhà. Anh ngạc nhiên. Vừa thấy có lỗi, vừa thấy xót xa -"Dongpyo, anh tự làm được, em không cần phải như thế này, vì dù sao số tiền anh bỏ vào căn nhà này cũng còn chưa được hơn 1/4 nữa.. Đừng làm anh thấy khó xử, Dongpyo.."

Cậu lắc đầu -"Số tiền còn lại đủ để em mua một căn nhà ở ngoại ô Seoul. Anh cầm lấy đi, em có thể sống tốt được. Ba năm qua, anh cũng đã vất vả nhiều rồi."

Anh lặng người. Ừ, cậu là một người tốt, tốt đến mức anh không muốn rời xa, không muốn làm tổn thương cậu, nhưng có lẽ do chút tình yêu này chưa đủ lớn để anh có thể đánh đổi cậu và ước mơ..

Ngày anh ra sân bay là một ngày mưa tầm tã. Cậu đưa anh đi, cả hai ngồi trên taxi và không nói gì. Biết nói gì đây, dù cả hai rất muốn nói với nhau điều gì đó trước khung cảnh chia ly này.. Trời buồn quá, cứ mưa không ngớt, chắc là khóc thay lòng cậu.

Tới nơi, cậu phụ giúp anh chất đồ lên xe đẩy. Anh và cậu lặng nhìn nhau một hồi, rồi anh mới mở miệng -"Anh đi. Em ở đây nhớ giữ sức khỏe, đừng để ốm nhé. Anh sẽ rất nhớ em, có thể sẽ lâu lắm anh mới về, nên đừng đợi"

Cậu òa lên nức nở, đến lúc này mọi cảm xúc như tuôn trào. Cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt của thế không ngưng, anh cũng ôm cậu thật chặt, rời xa cậu bé này, là điều anh không hề muốn.

-"Woongie học giỏi rồi về thăm em, em chờ anh được."

Họ đã có một cuộc đời như mình mong muốn. Nhưng họ không có nhau..

Chờ.. là đợi một điều gì đó chênh vênh và mơ hồ đến lạ..

Đúng, cậu chờ anh được, hơn bốn năm, cậu đã sống một cuộc đời không có anh. Chỗ đứng và tên tuổi của Dongpyo đã có, cậu khá nổi tiếng và được mọi người biết đến với nhiều vai diễn kịch vang danh. Nhiều người theo đuổi, nhưng cậu đều từ chối. Có lẽ bốn năm trôi qua, ai đó đã quên đi lời hứa. Cậu mất liên lạc dần với Han Seungwoo, vì anh đổi số và chuyển hẳn cả nhà, địa chỉ ở Sydney cũng không còn là nhà trọ của anh.

Cậu đang loay hoay soạn đồ diễn cho hôm nay thì đài báo đăng tin thời sự. Như thói quen, cậu mở to âm lượng, với những tin chính trị thường ngày.

-"Vừa qua, biên kịch Han Seungwoo đã xuất sắc giành được giải BAFTA tại London, Anh Quốc..."

Tim cậu hẫng một nhịp..

Seungwoo..là Han Seungwoo, cậu nghe lầm đúng không?

Cậu ngước lên và hoảng hốt

Là anh, là Seungwoo, bằng da bằng thịt..

Cậu run run, đến gần chạm lấy chiếc tivi. Anh khác quá, trông phong cách nhưng lại gầy hơn xưa..

-"Xin anh cho biết dự định sắp tới của anh là gì? Anh sẽ quay về Hàn Quốc chứ..?"

Dongpyo cười hạnh phúc -"Em tin chắc là anh sẽ làm được mà.. Seungwoo của em"

-"Tôi sẽ trở về Hàn Quốc cùng vợ của mình và sẽ xây dựng một nền kịch nói phát triển tại Hàn Quốc trong những năm sắp tới."

Khoan.

Khoan đã..

Cậu có nghe lầm không? Là vợ..

Tai cậu như ù đi, cảm xúc thay đổi nhanh chóng đến đáng sợ, cậu rõ là vừa đang hạnh phúc mà, tim lại đau thế này.

Không, chắc chắn đã có chút nhầm lẫn gì đó, Seungwoo..làm sao anh ấy có vợ được chứ..

-"Anh có thể chia sẻ thêm về hôn nhân của mình chứ?"

-"Tôi đã lấy vợ được 2 năm và cô ấy chính là người đã giúp tôi có được ngày hôm nay."- Tivi quay cận mặt về phía người phụ nữ đó. Chị ấy đẹp, đẹp như một nhân vật trong truyện cổ tích..-"Cảm ơn em" - Anh quay sang hôn lên má của người phụ nữ ấy..

Chết lặng..

Chờ..

Chờ ư?

Để rồi cậu nhận được gì?

Lững thững bước đi trên con đường Seoul vào những ngày trời thu, không khí ảm đạm đến lạ.

Cậu băng ngang trên con đường quen thuộc mà anh thường dắt cậu để mua đạo cụ diễn. Cậu cứ đứng giữa chiếc đường ấy mà hoài niệm, nước mắt rơi.

Trời chưa đông mà lòng buốt thật.

Dongpyo cười chua chát.

Ừ thua thật rồi. Ván bài này rõ là chẳng phải từ lâu Dongpyo biết mình nắm phần thua nhưng vẫn cố đâm đầu vào cá cược sao?

Có gì đó, sáng quá, chói cả mắt Dongpyo

Tiếng còi inh ỏi, nhức đầu thật.

Tiếng kít thật đinh tai..

Cậu cảm thấy mình đau, đau chết đi được.

-"Cậu gì đó ơi, cậu có sao không? Có ai không cứu với, máu nhiều quá, máu nhiều quá.. Cậu ơi, cậu có nghe tôi nói không? Cậu trai ơi. Chờ một tý tôi sẽ gọi báo xe cấp cứu, cố lên, cậu trai ơi."

Dongpyo cố gắng hết sức để mở mắt. Nhưng một lực nào đó tác động khiến cậu không thể nhìn thấy được gì. Đau, đau quá. Cơ thể này đau quá...Đau đến chết đi được..

"Han..Seung..woo"

Hơi thở cuối cùng cậu trút, cái tên cuối cùng cậu thốt ra đều là dành cho anh.

Cả cuộc đời này, cậu sống vì anh..

Han Seungwoo, anh nợ cậu cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net