Vị của chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ ba trong ngày anh và cậu có cuộc tranh cãi.

Cả hai đang dùng âm lượng lớn để chất vấn nhau, mâu thuẫn xuất phát từ tính tình ghen tuông của Han

-"Làm ơn đi Seungwoo em đã nói với anh bao lần rồi, cậu ấy là BẠN-HỌC-CŨ"
-"Anh không cần biết, bạn học cũ thì tại sao em phải đổi cả password SNS của em, đưa nó cho anh"
-"Còn gì đâu mà giấu, anh vừa phải thôi. Han Seungwoo, em đã lớn rồi. Dù là người yêu của anh, NHƯNG EM CẦN MỘT KHÔNG GIAN RIÊNG."

Seungwoo bất lực, ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa. Cậu ngồi đầu bên kia. Cả hai lặng người, không ai nhìn ai. Cả không gian rơi vào khoảng trầm mặc.

Anh lặng lẽ day day hai bên thái dương, thở dài rồi buông một câu hờ hững -"Anh trả tự do cho em, Son Dongpyo, mình chia tay đi."

Chia tay..
Chia tay?
Là chia tay?

-"Han Seungwoo, anh có biết anh vừa nói gì không?"

Seungwoo biết, anh im lặng. Anh mệt mỏi. Anh ghét việc tranh luận với cậu.

-"Trả lời em, Seungwoo!"
Giọng cậu gằn lên, mặt nổi gân vì tức giận.

Anh toan bỏ đi, nhưng bàn tay nhỏ của cậu lúc ấy níu lại. Cậu nhỏ bé, yếu ớt nhưng không biết tại sao lúc đấy lại có thể mạnh mẽ đến thế nữa..

-"Anh mệt mỏi với chuyện chúng ta phải cãi vả, Dongpyo. Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau."

Mắt Dongpyo đỏ ửng, như sắp khóc. Phải, cậu sắp khóc thật. Vì chưa bao giờ anh nói chia tay cậu, anh luôn thương yêu và dành phần lỗi về mình, cho dù cậu sai quấy ra.
-"Anh chắc chắn với quyết định của mình chứ, Seungie?" - Giọng Dongpyo run lên bần bật, anh đừng như vậy, cậu thật sự sắp khóc tới nơi rồi.

Anh trầm mặc -"Anh không biết sau này thế nào, nhưng giờ thì anh thật sự muốn vậy. Anh cần được yên."

Cậu lúc này không nói gì. Răng cắn chặt chiếc môi nhỏ. Nếu không làm điều này, Dongpyo sẽ khóc.

-"Nếu giờ em xin lỗi, thì anh sẽ suy nghĩ lại mà đúng không?"

Seungwoo không nói. Chỉ lẳng lặng thu xếp vài chiếc áo tống thẳng vào vali xanh của anh.

-"Trả lời em đi" - Dongpyo phát điên lên, không kiểm soát được hành động, tay ghì chặt lấy cổ tay của anh như muốn ngăn hành động đó.

-"Dongpyo, anh cần khoảng không riêng. Làm ơn để anh đi."

Dongpyo lúc này mới ngồi thụp xuống, khóc không nên tiếng. Cậu sai rồi. Nhưng lần này anh đi và không còn lời xin lỗi nào cả..

Anh cầm tay cầm của chiếc vali và kéo xộc nó đi. Âm thanh ma sát giữa chiếc bánh xe trên vali và sàn quyện vào nhau, tạo thành những thanh âm khô khốc, rồi xa dần, xa dần.

Anh đi,
đi thật rồi..
Dongpyo ơi, anh đi rồi..

Những ngày sau đó, cậu sống không yên. Nói cậu muốn chết cũng không đúng. Vì cậu muốn tồn tại để được nhìn thấy anh.

Song, anh vẫn ổn. Dạo này anh hay đi du lịch và hay đăng ảnh ở nhà thờ. Anh lúc trước thường hứa sẽ dẫn Dongpyo tới những tượng Đức Mẹ Maria vì cậu rất yêu Mẹ. Cậu sẽ đến đó và cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất đến với anh.
Tiếc quá,
cậu không được cùng anh đi gặp mẹ.

Cậu stalk SNS của anh liên tục, đọc tất cả các bình luận trong mỗi bài post. Vẫn chảy nước mắt khi nghe thấy giọng anh trên mỗi video cover bài hát.

Anh vẫn thế, không như cậu, anh ít đăng lên SNS lắm. Chỉ có cậu hay share vớ vẩn thôi. Nhưng từ khi chia tay, cậu còn share nhiều hơn trước. Cớ là để anh thấy, cậu không ổn mà hỏi thăm.

Nhưng anh vẫn không hỏi, cậu thật sự bất lực với thứ tình cảm "đơn phương người cũ" này. Ngày nào cũng stalk và rơi vào trạng thái "sợ", sợ anh có người mới.

Vài chiếc áo của anh vẫn còn ở đây, vấn mùi khắp tủ khiến cậu nhớ nhung hằng ngày. Nhưng anh không về lấy nó, anh không nhớ chúng sao. Cậu thì rất nhớ anh.

Còn anh, nếu hỏi anh có nhớ cậu không? Anh sẽ trả lời "nhớ, nhớ muốn điên". Nhưng việc gì khiến anh không nhắn tin cho cậu, đó là không muốn làm phiền đến cuộc sống của cậu.
Cậu cần có người tốt hơn để yêu thương, không phải anh, anh không đủ tốt.

Ngày nào, anh cũng ghé sang tiệm của bác Kim bán teok nướng. Bác hỏi, "cậu nhóc đi cùng cậu đâu rồi? Hai người không phải dính nhau như sam sao?"

Anh chỉ bật cười chua chát, "Chúng cháu chia tay rồi ạ".
Anh nhìn quanh cảnh vật, nơi đâu cũng có cậu.

Tự nhiên có gì đó làm nhoè cả mắt anh. Khóc sao? Ừ, anh đang khóc..

Anh.. nhớ cậu quá.

Vài năm sau đó, trên con đường dài của khu Hongdae, có tiếng vài người nào đó thật quen trên phố..
-"Pyong, em lại quên choàng ấm à. Anh đã dặn em bao lần rồi"
-"Em biết rồi, Yohan ngốc! Suốt ngày như ông cụ non. Có bạn trai như anh khó tính thế, không thèm yêu nữa"
-"Son Dongpyo, nói nhảm nữa anh mách mẹ em không yêu anh nữa đấy"

Nói rồi, Dongpyo nắm chặt lấy tay người tên Yohan -"Em yêu Yohan của em, nhất trên đời này"

Phía ngược lại, cũng có tiếng ai đó quen thuộc
-"Woong, em lạnh không?"
-"Cảm ơn Seungwoo, em không lạnh. Kim Wooseok người yêu của anh thì mạnh mẽ lắm không biết lạnh đâu"
Seungwoo xoa đầu cậu trai đẹp như hoa - Wooseok. Trông có vẻ rất yêu đương và này nọ.

Seungwoo nhìn Wooseok ấm áp -"Woong, cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh."

Họ ngược chiều, không hẹn mà gặp. Cả hai chạm mắt nhìn nhau. Không nói gì, chỉ gật đầu cười mỉm.

-"Anh/em biết họ sao?"
-"Người quen thôi"

À, thì ra, chia tay lại có xúc cảm như thế, đau như thế. Dù đã yêu đương với người mới, nhưng kỷ niệm cứ tê tái nằm đây. Họ đi một đoạn rồi lại ngoái nhìn nhau. Vài giây thôi, rồi lại như không có gì xảy ra.

Buồn thật.

Khúc hát tình ca năm đó vẫn cứ còn mãi, nhưng không phải dành cho họ. Nó dành cho hồi ức tình yêu của họ, một mối tình không trọn vẹn. Đầy thương đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net