18. Đi qua thương nhớ, vẫn là chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày đông.

Thời gian chạy như một con thuyền trôi trên dòng nước, cứ lững thững đi qua từng mùa ngang qua cửa sổ.

Hàng cây phong lá đỏ đã bạc màu, lơ thơ là lá, xum xuê là cành khẳng khẳng khiu khiu.

Đông năm nay tới gấp, đầu tháng mười một đã vào tiết lập đông.

Một buổi chiều có tuyết rơi, lạnh tới tái tê cả những đầu ngón tay hơi thô ráp.

Trong studio của đài truyền hình vẫn để máy lạnh chạy ro ro trên đỉnh đầu, Han Seungwoo chỉ mặc một chiếc vest cùng áo sơ mi mỏng ngồi trên chiếc ghế xoay giữa trường quay, hai tay để phía trước, bất giác mà đan vào nhau.

Ngón tay út của bàn tay trái mân mê chạm vào chiếc nhẫn lấp lánh đeo trên ngón tay áp út của bàn tay phải, hơi nghiêng nghiêng đầu, chậm rãi trả lời từng câu hỏi phỏng vấn.

Album thứ chín trong năm thứ bảy là ca sĩ của Han Seungwoo vừa phát hành được hai ngày.

Là một album ballad và R&B, năm bài hát trong album đều là những khúc tình ca êm dịu, mang mác những chiếc nắm tay rồi những cái ôm dài, gom dần yêu thương tụ vào lòng, cùng đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

Tựa hoa trên cành, đơm rồi kết trái.

Như sa mạc cạn khô, trải qua nhiều ngày nắng, rốt cuộc cũng gặp mưa rào.

Mùi của mưa lẫn vào mùi đất cằn cỗi và mùi cát nóng bỏng qua từng ngày lại hoá thành một thứ hương thơm dịu dàng đậu ở khoé môi.

Rồi tan vào những nhịp tim đập rộn ràng quanh lồng ngực trái.

Một nhịp, lại một nhịp, hoà tan cô đơn trong những đầu ngón tay đan.

Han Seungwoo chuẩn bị album này từ tháng bảy, vùi đầu trong phòng thu âm hàng ngày tới tờ mờ sáng, ghi ghi chép chép lại mọi suy nghĩ trong lòng, mang nhớ nhung gửi vào từng câu từng chữ.

Son Dongpyo từ đầu dây bên kia cách xa mười mấy nghìn cây số, mỗi ngày cũng chạy xô vì buổi triển lãm sắp tổ chức vào mùa đông của trưởng khoa là giáo sư Joseph, nhưng năm ngày trên tuần, vừa cắm cúi ngặm một ổ bánh mì to bự, vừa nhìn khuôn mặt đến râu còn chưa kịp không có thời gian cạo của Han Seungwoo, đôi má cứ hồng lên chẳng biết vì ăn tới má hồng hay là vì giận dỗi, ánh mắt em vẫn cứ sáng như ngọn sao rơi, rồi đậu trong lòng anh nhiều thương nhớ, để mải miết lóng lánh đong trên khoé mi dài.

Son Dongpyo hơi bĩu môi, dừng lại một lúc, rồi mới thở nhẹ, khẽ nói nho nhỏ.

"Anh không có em thì phải làm sao hả, Han Seungwoo?"

Căn phòng thu kín gió, cũng chẳng lọt một tia sáng qua lớp rèm dầy cui nhưng Han Seungwoo lại như thấy, ánh mặt trời xuyên qua những thớ vải, chạm tới ấm áp trên gò má hơi cặn lên vì những đường ria.

Han Seungwoo bỗng nhiên phì cười, đặt ngọn bút nhọn trên đầu trang nhạc phổ, lại nắn nót viết từng từ chênh vênh.

"Đôi má hồng đào nghiêng trong nắng ban mai, em chỉ cần cười thôi, cũng làm tôi điên đảo."

Và ngọn gió thổi xô từng cơn sóng.

Sẽ cuốn trôi hết mọi cô đơn quanh co.

Để tôi lại yêu em.

Nhiều như từng hơi thở giữa hồn hoang vũ trụ.

Không có em.

Tôi sẽ chết giữa đại dương này.

"Hình như, anh Seongwoong đã đeo chiếc nhẫn này lâu lắm rồi nhỉ?"

Buổi phóng vấn kết thúc, Han Seungwoo cài lại cúc áo vest, đứng lên.

Cô gái dẫn chương trình xếp lại tập tài liệu trên bàn, mái tóc đen nháy mượt mà trượt từ vành tai xuống những ngón tay, khoé môi hơi cong lên thành một nụ cười duyên dáng, giọng nói thanh như một khúc nhạc ngân nga.

Cô gái nhỏ là bạn thân của Iseul, cũng là đàn em khoá dưới của Han Seungwoo hồi còn đại học, mấy năm nay đều người đầu tiên Han Seungwoo nhận lời phỏng vấn mỗi lần ra album, quan hệ vượt qua quen biết, cũng tính là có chút thân thiết, nên đóng máy quay liền nói chuyện thoải mái hơn nhiều.

Han Seungwoo hơi mỉm cười, cúi đầu nhìn vệt sáng lóng lánh rọi vào mặt bạc, rồi cạ lên lớp áo vest đen, đơn giản gật đầu.

"Ừ, cũng gần hai năm rồi."

"Chúng ta ngày trước chẳng biết được là mình sẽ ra sao sau vài năm tới anh nhỉ? Đoán cũng không đoán nổi, những câu chuyện của tương lai, đặc biệt là tình yêu."

"Cuối tuần này, anh có tới đám cưới của Iseul không?"

"Anh sẽ gửi mừng. Cuối tuần này, anh lại có lịch trình ở nước ngoài không hoãn lại được."

"Tiếc thật, ngày xưa em cứ nghĩ khi chị Iseul mặc váy cưới, chú rể nhất định sẽ là anh Seungwoo."

Ánh sáng trắng rơi rớt trên mái đầu và khoé mắt, Han Seungwoo đứng ngược chiều của những dải đèn pha, nheo lại, cũng không nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt người kia.

Nhưng điều đó lại chẳng bao giờ là quan trọng.

Như việc có những người vẫn luôn thắc mắc, tuổi trẻ có giá bao nhiêu.

Để rồi những ngày tháng tươi đẹp, cứ thế yêu một người điên dại.

Làm những điều điên rồ.

Rồi đổ thừa cho tuổi trẻ.

Han Seungwoo thì không muốn như vậy, khoảng thời gian đẹp nhất trong đời hay sau này, phải là dành cho người đáng giá nhất thế gian.

Mặt bạc trườn vào ngón tay, lẫn trong nhiệt độ điều hoà hơi lành lạnh, nhưng ấm áp như dây hồng leo, cứ phủ lên trái tim Han Seungwoo những nồng nàn.

Giọng nói trầm trầm như nốt đồ của một bàn hoà ca vang lên từ không gian yên lặng.

"Mina, em biết không."

Có những người ở cùng một múi giờ, nhưng vẫn sẽ lệch nhau cả đời.

Nhưng cũng có người, ở cách nhau tới tám múi giờ, vẫn tìm thấy nhau.

"Anh đã tìm thấy em ấy rồi, sẽ không lạc mất lần nữa."

Ngoài cửa sổ trường quay tuyết rơi trắng trời, Han Seungwoo rảo bước đi, lại chợt nhìn thấy một chiếc lá mỏng manh còn leo lắt đậu trên cành khô khốc, vắt vẻo trong cơn gió lạnh đầu đông ồn ào.

Màu xanh lẫn trong màu nâu đen lốm đốm, để mặt trời rúc trong đám mây chẳng đưa nổi ánh nắng vờn qua.

Han Seungwoo bỗng dừng lại, nhìn vào điện thoại vẫn tối thui, không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào, lại nhớ đến dáng vẻ căn dặn anh ngày hôm nay đừng gọi cho em nhé của Son Dongpyo, trái tim lại chao nghiêng một nhịp.

Dongpyo ơi.

Nếu nhớ em mất rồi thì có thể nghe giọng nói của em thôi được không.

Seoul tuyết vẫn rơi, cơn gió bấc ào qua rít bên tai, Han Seungwoo ngước lên bầu trời bàng bạc, hơi thở bằng khói bốc lên làm mờ cả tấm kính.

Chẳng có ai trả lời.

Thế là, trong lòng cứ vậy lạnh teo.

Varenna cách Seoul xa quá, muốn ôm em qua mùa đông cũng khó đến chừng nào.

.

.

.

Kết thúc buổi phóng vấn sớm hơn dự định, Han Seungwoo tới tạp chí lúc ba giờ chiều để chuẩn bị cho buổi chụp hình lúc năm giờ.

Studio chưa set up xong, phục trang cũng chưa mang tới.

Han Seungwoo ngồi dựa người trên ghế sô pha, theo thói quen mà cầm lên một quyển tạp chí nhiếp ảnh có sẵn trên bàn, nheo mắt nhìn xa xa Cho Seungyoun lôi lôi kéo kéo với đống trang phục trên tay Lee Hangyul ở góc hành lang, tự dưng lại cảm thấy ngớ ngẩn.

Hai đứa này từ lúc bắt đầu chính thức hẹn hò, dường như chỉ sợ không để cả thế giới biết mình yêu nhau.

Mỗi ngày đều chạy trước mặt anh anh em em, đến mức Lee Jinhyuk đang đắm chìm trong hạnh phúc với Kim Wooseok, cũng không biết bao nhiêu lần phải gào lên rằng mình cũng có người yêu mà, rồi bỏ của chạy lấy người đi tìm tình yêu.

Han Seungwoo tuy không nói nhưng trong lòng âm thầm đồng ý.

Chỉ là em người yêu nhà mình lại ở xa thật xa, muốn ôm một cái cũng là đi xa ngàn dặm, muốn nhìn một chút cũng cách hàng giờ bay.

Muốn quan tâm nhau cũng chỉ là đôi lời qua một đường truyền dài như vạn năm ánh sáng.

Han Seungwoo cầm chiếc điện thoại vẫn im lìm trên tay, lại chợt nhớ tới bộ dạng vui vẻ của Son Dongpyo ngày hôm qua ở đầu dây bên nọ.

Son Dongpyo nhướn người treo một bức tranh lên bức tường trắng, rồi quay lại nhìn Han Seungwoo háo hức nói

"Ngày mai sẽ bắt đầu ạ, giáo sư cũng nói là hôm nay bọn em được về sớm rồi nhưng mà em vẫn muốn ở lại chuẩn bị thêm một lúc nữa."

"Ừ, em đã ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi mà. Anh Seongwoo mới phải chăm sóc bản thân tốt đấy, ôm anh mà không vừa tay nữa là em không vui đâu..."

"Anh phải hứa đi, ngoắc tay đóng dấu đàng hoàng nhé."

Han Seungwoo ngẩng đầu, khoé môi cong lên, nhìn Son Dongpyo đang đưa ngón tay lên qua màn hình điện, bật cười đưa ngón tay cái về phía em.

Nhưng mà em ơi.

Không có em, cái gì cũng thật không vừa miệng.

Cho Seungyoun mỗi lần nghe Han Seungwoo nói thế, hay bảo rằng, chẳng hiểu sao Han Seungwoo mà lại dở dở ương ương như vậy.

"Anh nhớ em ấy thì chạy đến Varenna đi."

Hai người bồ nhau cơ mà, có phải giận dỗi gì đâu.

Thằng nhóc này đã nói không biết bao lần như vậy trong hơn một năm.

Mỗi lần đều dùng ánh mắt đầy thắc mắc nhìn anh, rồi bĩu môi chẳng thèm nói nữa.

Han Seungwoo cũng mặc kệ, để Cho Seungyoun càm ràm.

Trời qua góc cửa sổ vuông, chao nghiêng một cánh chim trời.

Thương nhớ em đầy vơi trong sương, lẫn vào cả nắng chiều ửng đỏ.

Ở khoảng cách mười hai giờ bay xa xôi ấy, liệu có khi nào, em chợt xuất hiện trước mặt Han Seungwoo được hay chăng.

Lịch chụp hình vào ngày muộn, là slot hình cuối cùng cho một bộ sưu tập trang sức cao cấp của Italy.

Lúc bắt đầu chụp đã là hơn năm giờ chiều.

Nhưng vừa may, yêu cầu của nhãn hàng chỉ cần chụp trong studio, Cho Seungyoun cũng không có gì phàn nàn.

Chỉ có Lee Eunsang, hiện giờ đã ngập đầu trong công việc của phòng quảng cáo của tạp chí, ngay hôm vừa ký được hợp đồng với nhãn hàng, nhìn Han Seungwoo vẫn điềm nhiên đeo chiếc nhẫn bạc ở ngón tay, mắt to mắt nhỏ, lắc đầu.

"Han Seungwoo, anh có biết vì anh không chịu tháo nhẫn ra nên khó khăn lắm mới ký được một hợp đồng quảng cáo trang sức không?"

Cũng may là chiếc nhẫn này cũng nằm trong bộ sưu tay lần này của nhãn hàng.

Nếu không thì chờ thằng nhóc Dongpyo đó về, em sẽ phải mắng nó một trận.

Han Seungwoo nhìn Lee Eunsang cau mày nhưng lại dịu giọng, chỉ nhẹ cong môi, hơi nắm tay lại.

Mặt bên ngoài trơn láng nhưng mặt bên trong của chiếc nhẫn khắc nổi một từ tiếng Ý.

Son Dongpyo bảo rằng, đọc là Amore.

Rome ngày thu của năm đó.

Son Dongpyo khoác một chiếc áo chùm đầu, lấp ló ngước lên nhìn anh qua tóc mái đã dài qua mi từ lúc nào mà chưa chịu cắt.

Giữa sân bay Leonardo người qua người lại, rộn ràng tiếng những đế giày gõ lên nền đá hoa cương, Han Seungwoo cúi xuống ngang mặt em, ngón tay lành lạnh vuốt qua đầu môi trên mềm mại, khẽ nói.

"Đừng cắn môi chứ."

Anh chờ em nói mà.

Cắn môi sẽ bị đau, anh sẽ đau lòng.

Han Seungwoo nhìn Son Dongpyo xoắn đôi bàn tay, rồi bất chợt như nhanh như một con mèo, một tay níu lấy gấu áo Han Seungwoo, một tay giữ tay ngón tay áp út của anh, rồi xà tới gần lồng ngực.

Mùi của vỏ cam đậu trên mái tóc em, phả vào cánh mũi mùi dìu dịu âu yếm như chạm vào kẹo bông gòn.

Đêm trời trăng ngày trước, trong tiếng đài phun nước Trevi ầm ầm bên tai, Son Dongpyo ôm lấy anh thật chặt bằng đôi bàn tay mềm mại, bé xíu giọng nỉ non.

Han Seungwoo.

Chờ em thêm ít lâu nữa được không.

Chờ em trở về được không.

Lúc đó Son Dongpyo không khóc, nhưng Han Seungwoo lại như thấy đôi mắt em long lanh mang theo hai giọt sương của đất trời, hướng về anh chờ đợi.

Son Dongpyo nói rằng, em muốn ở lại Varenna để học xong đại học.

Và em cũng muốn níu lại tình yêu, không buông, không bỏ, không đánh mất nữa.

Han Seungwoo gật đầu, mỉm cười nhìn em như ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ xinh, bàn tay không bị em giữ chặt, vuốt lên đôi gò má em những yêu thương thật mềm.

"Được, anh chờ em."

Han Seungwoo không nhớ, lúc ấy bằng cách nào, Son Dongpyo vừa nhón lên ôm lấy anh, vừa luồn ngón tay Han Seungwoo vào một chiếc nhẫn bạc.

Chỉ biết, khi dòng chữ khắc nổi cạ vào da thịt, Han Seungwoo thấy em hơi tách ra, dùng cả hai tay ôm bàn tay phải của Han Seungwoo trong lòng.

Trên bàn tay phải của em, ngón áp út cũng đeo một chiếc nhẫn giống hệt nhẫn của Han Seungwoo.

Nắng trên bầu trời thành Rome, luồn qua những ô cửa kính trong suốt của Leonardo, phủ lên đầu ngón tay em óng ánh vàng.

Em cong khoé môi như mèo, đôi má phớt hồng tựa trái đào lông ngọt lịm mật ong.

Đôi mắt sáng như cả một bầu trời đầy sao rơi, đã luôn làm Han Seungwoo ngơ ngẩn.

Sau đó, em thì thầm.

Nghe như lời thiên sứ vọng từ thiên đường đẹp đẽ nhất.

Chiếc nhẫn của anh khắc chữ Amore.

Chiếc nhẫn của em là chữ Mio.

Nghĩa là tình yêu của em.

"Han Seungwoo, đeo nhẫn của em rồi thì là người của Son Dongpyo."

Dù thế nào, cũng không được tháo ra đâu nhé.

Em cũng sẽ không tháo ra.

Đến khi nào còn hơi thở.

"Han Seungwoo, anh lại đang nghĩ vẩn vơ đi đâu đấy?"

"Nhớ Dongpyo à?"

Cho Seungyoun xếp lại máy ảnh vào trong túi đồ nghề, ngồi trên nắp chiếc hòm lớn, cười cười hỏi, tay vẫn nhanh lẹ tháo ra rồi lắp vào.

Han Seungwoo mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cúc ở cổ tay, nhìn quanh. phòng studio hôm nay vắng người, chỉ có một vài nhân viên đi qua lại.

Lee Jinhyuk không biết đã chạy đi đường nào, phụ trách hình ảnh hôm nay là một cậu nhóc tóc nâu, người gầy gầy cao cao, lấp ló trong đống đạo cụ màu đồng, làn da lại như bật sáng.

Cho Seungyoun nhìn theo ánh mắt của Han Seungwoo, thuận miệng tiếp lời.

"À, đồ đệ mới của Lee Jinhyuk đấy. Nghe nói là được cậu ấy nhặt về từ một studio xa xôi nào đó, có tài, cũng chăm chỉ. Hình như tên là Cha Junho."

"Lee Jinhyuk đâu?"

"Đi cùng Kim Wooseok rồi, nghe nói là nhà có việc gấp gì đó, bốn giờ chiều đã thấy vội vội vàng vàng chạy đi."

Mà chuyện nhà Kim Wooseok, cũng không phải gặp bố mẹ điểm danh, anh lại không biết sao.

Han Seungwoo nhìn Cho Seungyoun. Ánh mắt người đối diện sáng ngời, nụ cười nửa miệng hơi cong lên, vừa tinh nghịch lại vừa hào hứng.

Han Seungwoo đã quen biết Cho Seungyoun nhiều năm, còn thân thiết như anh em, có những chuyện không cần nói, thông qua một ánh mắt có thể hiểu.

Cho Seungyoun phì cười, cầm lên tờ tạp chí nhiếp ảnh in màu ban nãy Han Seungwoo vừa đọc, giả bộ ngao ngán mà tiếp lời.

Han Seungwoo ơi Han Seungwoo.

Anh lúc nào cũng vậy.

"Hình của mình trên tạp chí chẳng bao giờ chịu để ý."

Ngón tay Cho Seungyoun lướt qua, rồi lật một trang đã gấp ở góc phải. Trên hai mặt của tờ tạp chí in một bức tường treo toàn tranh, dòng tiêu đề in đậm, là về buổi triển lãm ảnh chụp của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Italy.

Han Seungwoo nheo mắt lại, nhìn những khung hình chụp tỉ mỉ một số bức hình được treo tại triểm lãm, bỗng thu vào trong khoé mắt, một góc nhỏ thân quen.

Dưới mái vòm nhọn của đền Pantheon ngày ấy, mái tóc đen rủ bên trán, Han Seungwoo đứng nghiêng người ngước nhìn lên trời xanh.

Sườn mặt ánh vàng, rủ trong chiếc đồng điếu hơi sâu, rồi rơi rớt trên vai áo sơ mi màu thiên thanh dìu dịu.

Son Dongpyo gọi một tiếng, Han Seungwoo chợt quay đầu, đuôi mắt dịu dàng phủ một tầng yêu.

Chớp nháy của máy ảnh vang lên, sau đó, vài giây, Son Dongpyo chạy tới, vòng tay ôm lấy anh, giấu đi cả khuôn mặt vào lớp áo mềm, lí nhí nói.

Han Seungwoo.

Đừng đến Varenna tìm em nhé, em cũng sẽ không về Seoul tìm anh đâu.

Em sẽ học thật nhanh, rồi cũng sẽ quay lại thật nhanh mà.

"Son Dongpyo sẽ đi chín mươi chín bước, nhưng nhất định Han Seungwoo phải bước một bước về phía em."

Han Seungwoo đi qua một dọc hành lang thật dài chìm trong những cơn gió đêm ào ào thổi, vụn vỡ luồn qua những sợi tóc mai, trượt dài những làn hơi mong manh lạnh tới tái tê.

Nhưng bước chân lại chẳng hề dừng lại.

Cánh cửa mở ra khoảng sân trước rộng vẫn đóng im lìm, Han Seungwoo vươn tay, chạm tới chiếc nắm cửa bằng sắt, cái buốt giá của kim loại ngày đông chạm vào lòng bàn tay rồi lan ra khắp cơ thể, theo mạch máu tới tận tim gan, bỗng chốc làm lồng ngực trái cồn cào.

"Dongpyo dặn đừng nói cho anh biết."

Giọng nói của Cho Seungyoun vẫn vang lên, ù ù bên tai như tiếng reo của muôn vạn dòng khí lưu đang chuyển động.

Đồ án tốt nghiệp của thằng bé nằm trong triển lãm của giáo sư Joseph. Sáng hôm nay sau khi diễn ra, thằng bé đã bay về Seoul rồi.

Lee Jinhyuk đi đón Kim Wooseok và Son Dongpyo, từ Incheon về đây cũng tầm hai tiếng, có lẽ cũng sắp tới nơi.

Mà Han Seungwoo, anh có biết là, bộ ảnh chụp trưng bày trong triển lãm của Dongpyo chủ đề là Amore, bức ảnh ở trung tâm chụp anh đấy.

Kim Wooseok nói, tên bức ảnh là Innamorato.

Anh hiểu nghĩa là gì không.

"Là người em ấy yêu nhất trên đời."

Trong tích tắc, những bông tuyết trắng sáng lóa, rơi phủ trong ánh mắt. Âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa mở tung, Han Seungwoo đứng ngược đầu ánh sáng, nhưng lần này, xuyên qua thứ ánh sáng lờ nhờ nhạt nhòa của mùa đông, Han Seungwoo lại nhìn rõ lắm.

Bóng áo màu cam lấp ló sau cánh cửa xe ô tô đen bóng, em như chú mèo, dùng bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu của mình, cúi đầu phủi những bông tuyết lạc lối đậu trên mái tóc đen.

Vành tai Son Dongpyo đỏ ửng, đôi gò má hồng đào, lấp lánh như ánh sáng trên làn da mềm mại.

Khóe môi lúc nào cũng cong lên như nửa vầng trăng khuyết, mang theo tình anh chảy trôi trong bạt ngàn thương nhớ của đại dương yêu em.

Và đôi mắt em vẫn luôn là ngân hà trong vũ trụ của Han Seungwoo như vậy.

Vũ trụ của người ta là màu đen huyền bí, vụ trụ của Han Seungwoo lại chỉ gói gọn lại là em.

Là đêm hè đầy sao, hay là đêm đông trắng trời trắn đất.

Ngôi sao lạc của Han Seungwoo vẫn cứ rực rỡ nhất trên đời.

"Dongpyo."

Giống như ngày thu năm ấy ở thành Rome.

Han Seungwoo cất giọng gọi tên em, chậm rãi tựa tiếng mái chèo gợn qua từng cơn sóng vỗ rì rào trên mỗi dòng sông.

Nhưng sông có đổ đi trăm ngả, vẫn có một nhánh luôn chảy về biển khơi.

Han Seungwoo có đi trăm nơi, gặp trăm người, vẫn chỉ có một người trân quý đặc biệt, nâng niu như báu vật, để ở nơi mềm mại nhất trong lòng.

Để đợi chờ.

Rồi để yêu em.

Son Dongpyo trong khoảnh khắc quay lại, tóc mái dài che đi hàng mi cong vút, nhưng nụ cười em như hoa nở giữa đông, mang theo ánh mặt trời ấm áp, rải xuống cõi trần gian băng giá.

Han Seungwoo bước một bước, đôi giày da bóng loáng ngập trong tuyết dầy cui, vướng vào những hạt li ti mà cứng rắn.

Son Dongpyo lại chạy tới năm bước, là chú mèo con nhanh nhẹn, thoáng chốc đã sà vào lòng anh.

Chặng đường dài mười mấy ngàn ki lô mét phút chốc gần trong một gang tay, đầu ngón tay Han Seungwoo chạm vào làn da em mềm mại, rồi đậu lại trên chiếc áo khoác lông vũ bồng bềnh.

Như là mây.

Son Dongpyo bé xíu mà ấm áp như hòn than đỏ lửa, dụi vào bờ ngực của Han Seungwoo trong một buổi đông tà, rồi gom góp những mảnh tình chơi vơi của anh tụ lại.

Đọng thành hình dáng em.

Hai mặt bạc cạ vào nhau, ngón tay em đan vào những khoảng trống trong ngón tay Han Seungwoo, xiết thật chặt.

Rồi Han Seungwoo bỗng nghe thấy, tiếng em nhỏ li ti như hạt sương rơi, nhưng lại thánh thót đọng lại trái tim anh nặng như chì.

"Han Seungwoo, em về rồi."

Sau này, em sẽ ở đây, giữ thật chặt lấy anh, sẽ ôm anh như vậy.

Em về với anh rồi.

Sẽ không đi nữa đâu.

Han Seungwoo hơi cúi người, liền bắt gặp đôi mắt em ngay thẳng.

Son Dongpyo thẳng thắn đối diện anh, kiên định nói từng lời.

Giọng em nỉ non như tiếng chim ca một khúc bình minh, rồi lại dịu xuống, mềm như con sóng êm trên đầu ngọn gió.

Han Seungwoo kéo em lại gần hơn một chút, thoảng trong cánh mũi là mùi trái đào nồng nàn, đông vẫn cứ rải trên mái tóc, nhưng lòng người lại chẳng còn lạnh nữa.

Bông tuyết rơi đậu ở khóe môi, trong thoáng qua, chạm vào mềm mại, lại tan thành mật, vừa nóng hổi, vừa ngọt lịm.

Như là mơ.

Mà chẳng phải là một giấc mơ, qua năm tháng dông dài, nhớ em đến da diết chênh vênh.

Tựa người say.

Nhưng người ta thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net