Ngoại truyện 3. [SeungwooxDongpyo] Dịu dàng của thế giới này dành hết cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trôi qua chiều đông.

Seoul đã bắt đầu nhuộm hồng cả một khoảng xanh biếc cao lồng lộng.

Mùi của anh đào ngấm cả vào những sợi lông ấm áp của chiếc áo khoác ngoài.

Son Dongpyo hôm nay có lịch chụp slot hình cho bộ sưu tập mỹ phẩm mùa xuân ở công viên lúc sáng, hoa rơi ngợp trời, đến nửa ngày, người vẫn nực thơm.

Máy bay đi Milano cất cánh lúc ba giờ chiều, hiện tại đã bay được mấy nghìn ki lô mét.

Ban mai buông ngoài ô cửa hình bầu dục, Han Seungwoo nghiêng đầu, đã có thể thấy lóng lánh bình minh rơi.

Son Dongpyo chùm chăn che kín tới sống mũi, hết ngả sang bên nọ, lại vật vờ nửa mơ nửa tỉnh, cuối cùng lăn vào lòng Han Seungwoo, tìm một chỗ mềm mại nhất rồi ngoan ngoãn ngủ yên.

Han Seungwoo có lịch trình ở Milano, Son Dongpyo nói rằng vì dạo trước đi về vội vã, bằng tốt nghiệp chưa kịp lấy, một số đồ quan trọng cũng còn để lại căn nhà ở Varenna, nên lần này tranh thủ cùng đi.

Oái ăm là Lee Eunsang không xếp được lịch chụp hình vào buổi sáng khác, Cho Seungyoun thì chẳng còn là tấm gương chăm chỉ ba trăm sáu lăm ngày, đã sớm dùng phép của cả năm đi cùng đi tới buổi trình diễn thiết kế thời trang của Lee Hangyul ở Vancouver làm nhiếp ảnh gia chính của nhà thiết kế, vừa nhân tiện tận tưởng tình yêu.

Son Dongpyo chẳng còn cách nào khác, chính xác bị chỉ mặt điểm danh.

Lúc Han Seungwoo đem theo hành lý của hai người đi xe tới đón, đã thấy Son Dongpyo ôm máy ảnh đứng dựa vào gốc cây chờ đợi.

Tóc mái dính mồ hôi trượt trên vầng trán trắng ngần, em hơi cong môi hờn dỗi rồi nhào vào ôm lấy Han Seungwoo, thủ thỉ.

Lee Eunsang từ lúc tìm thấy tình yêu, chỉ bắt nạt em.

Son Dongpyo gõ nhẹ trán em, phì cười.

Cậu ấy bắt nạt em thì vẫn còn anh đây.

"Ừa ha, có Seungwoo thương em mà."

Han Seungwoo nhìn em bỗng ngước lên, cười cong khoé mắt, hiện cả ba nếp nhăn trên hai bờ má hồng hồng. Hàng mi dài đen nhánh, lấp lánh tia sáng mặt trời dao dác tìm về rồi đậu lại chẳng còn rời đi nữa.

Cánh hoa đào lả lướt bay, em lắc lắc đầu vẫn chẳng rũ nổi cánh hoa rơi. Anh đào đậu trên cả má rồi cánh mũi Son Dongpyo, như điểm những vết xăm dịu dàng của ngày xuân lưu luyến.

Han Seungwoo phì cười, đầu ngón tay chạm vào cánh hoa mỏng tang, mịn như cánh tơ rồi nhẹ hẩy xuống.

Em vẫn cứ có thói quen nhăn mũi như đứa trẻ, hướng về Han Seungwoo bằng bộ dạng đáng yêu nhất trên cõi đời.

Bàn tay đưa lên chạm vào mái tóc em mềm dịu, thoáng như chạm vào cả trời mây.

Han Seungwoo chợt cúi đầu, nhìn Son Dongpyo ngoan như mèo, thở nhè nhẹ. Đôi gò má phập phồng, lơ phơ những sợi tóc con. Cánh tay em bé xíu, bám hờ vào ngực áo của anh, lại tựa hồ chẳng có ý định sẽ buông tay.

Em ở trong lòng lúc đó, cũng giống như em ở trong lòng hiện tại.

Chạm mặt đất hay là giữa tầng không.

Là Seoul xuân thì hay Milano xa hoa lộng lẫy.

Em ơi có biết không.

Tình yêu của anh ở nguyên trong lồng ngực trái.

Qua cả đại dương, bay tới bầu trời, vẫn chỉ là em.

...

Milano xanh nhờ như màu của biển phản chiếu vào sáng sớm ngày đông đầu hắt hiu.

Taxi lâu đến vì tuyết rơi, đường ngập trong màu trắng phau phau của tuyết.

Miền Bắc nước Ý đang độ giữa đông, gió gào bên tai như lời ai ca hát giữa đồng hoang mông quạnh.

Nhiệt độ ở trong và ở ngoài máy bay chênh lệch.

Han Seungwoo đã mặc một chiếc măng tô vừa dày vừa ấm, vẫn cảm thấy cơn lạnh buốt luồn qua lớp áo, chạm vào làn da buốt giá.

Anh hơi nghiêng người, chăm chú nhìn Son Dongpyo đang ngồi xổm hẳn xuống, phủi những đám tuyết bám trên đôi giày thể thao.

Son Dongpyo hôm nay lại mặc tuyền một màu trắng.

Tuyết rơi trên áo phao của em, rồi bám trên mũ, lẫn vào trong những lớp phồng lên của chiếc áo bồng bềnh.

Những ngón tay em lại như óng ánh, lẫn trong mùa đông lạnh, rồi hoà tan ánh nắng yếu ớt của mặt trời vào một buổi tờ mờ sương.

Trong tính tắc, Han Seungwoo vươn tay tới, để ngang ngực áo rồi nâng nhẹ Son Dongpyo lên. Bản thân anh lại khụy gối, cẩn thận chăm chú phủi từng bông tuyết còn bám trên người em xuống.

Làn da ở đầu tay lành lạnh, bỗng nhiên chạm vào nhiệt độ cơ thể người, trở thành nóng hổi.

Mà em vẫn ngoan ngoãn như chú mèo con, cong khoé môi cười như hoa nở, khe khẽ nói.

"Seungwoo tốt với em nhất."

Không tốt với em thì tốt với ai.

Han Seungwoo không đáp lời em, chỉ hơi mỉm cười, đồng điếu lấp lánh bên gò má như đồng xu nhỏ.

Son Dongpyo lúc nào cũng bảo, em thích đồng điếu của Han Seungwoo nhất thế giới này.

"Vì nhìn là thấy vui vẻ ấy."

"Dongpyo chỉ thích đồng điếu, không thích anh à?"

"Không phải mà, em thích Seungwoo nhiều hơn."

Sau đó, mèo con nhất định bám lấy anh, hôn một chiếc bên gò má.

Thật ra, Han Seungwoo chẳng hề so đo tới thế, đối với em, lại trở nên có
chút hơn thua với chính mình.

Cho Seungyoun hay bảo, Han Seungwoo đã cô đơn quá lâu rồi, đến bây giờ lại như bắt đầu học yêu lại từ đầu vậy.

Thế là cứ hoá thành nhành cây, còn em là mây bạt, gió ngàn.

Em ngắm nhìn trời rộng.

Han Seungwoo lại chỉ nhìn ngắm dấu yêu, yên trong lòng từ một vòng tay.

Bàn tay trượt quá tóc mái bồng bềnh, mũi Son Dongpyo hơi đỏ ửng cùng đôi má hồng, trông vẫn tựa một trái đào, còn vương mùi của mùa xuân Seoul nở rộ.

Tiếng bánh xe kéo rít theo khúc cua ở sân bay, từ xa mới chỉ nhìn thấy hai chiếc đèn sáng loá.

Han Seungwoo kéo cổ áo phao ấm áp của Son Dongpyo lại, một tay cần quai hành lý, tay còn lại chạm vào vành tai em, nhè nhẹ lướt qua.

Giọng trầm khàn như ngân một âm thấp qua lớp băng dày.

"Lấy bằng tốt nghiệp xong rồi thì ngoan chờ anh. Xong việc anh sẽ đến."

Vâng, em biết rồi mà.

Son Dongpyo le lưỡi tinh nghịch, ôm chiếc ba lô nhỏ rồi chui tọt vào ghế sau.

Con xe lượn một vòng cung dài, chẳng mấy chốc khuất bóng. Tuyết vẫn rơi nhiều, rủ trên những hàng cây xơ xác khẳng khiu nối dài từ những đường bay tới tận cổng chào.

Han Seungwoo nhìn theo bóng em vẫy tay từ ô cửa xe, ngẩn ngơ cho đến khi khuất dạng.

Lòng anh bỗng trống hoác, như bị ai lấy cắp rồi giấu đi.

Milano mùa đông năm nay lạnh tái tê.

Em lại mang ấm ấp đầu xuân của Han Seungwoo rời khỏi mất rồi.

.

.

.

Ngày đổ bóng qua tầm trưa vắng vẻ.

Veranna trời xanh một mảng trong vắt chạy trên đỉnh đầu.

Son Dongpyo rời khỏi khu hiệu bộ của trường học, đi dọc hành lang dài.

Dây tường xuân mùa này vẫn xanh rì như chẳng bao giờ tán úa, nằm vắt vẻo trên những vòng cung bằng gạch đỏ cổ kính, long lanh đọng những hạt mưa rơi còn sót lại của cơn bóng mây hồi nãy.

Trường đại học nằm trên một ngọn đồi thoải dốc, là ngôi trường nghệ thuật cổ kính nhất ở Varenna.

Ngày trước, mẹ em đã từng theo học ba lê ở đây cho một buổi biểu diễn lớn, Son Dongpyo ngày còn bé xíu, bám lấy gấu áo vest, núp sau chân ba, đứng ngoài cửa dòm vào trong căn phòng tập rập rìu tiếng nhạc và những vũ công, ngơ ngác ngó qua tìm lại.

Lớn hơn một chút, mẹ đã từng dẫn em quay lại nơi này vào một ngày mùa thu, vào buổi biểu diễn cuối trong tour diễn thế giới kết thúc sự nghiệp của một diễn viên múa đầy danh tiếng.

Son Dongpyo không phải người có trí nhớ quá tốt, những chuyện ngày bé em cũng sẽ quên đi ít nhiều, nhưng bầu trời Varenna ngày hôm ấy trong mắt mẹ, long lanh cả ánh nắng lẫn cầu vồng, làm em chẳng thể nào quên.

Nên khi đó, quyết định đường đột trong lúc gấp gáp rằng sẽ đi du học, trong trí nhớ của Son Dongpyo chỉ hiện lên mỗi nơi này.

Đêm của nhiều năm trước, mẹ ngồi bên cạnh giường xếp đồ vào vali cho em.

Trong ánh sáng vàng nhạt của bóng điện nhỏ trên đầu, Son Dongpyo nhìn nghiêng, lòng lại chợt xót xa.

Mười năm trong kí ức của Son Dongpyo, mẹ lúc nào cũng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu rạng ngời và những tiếng vỗ tay rào rào tựa bão.

Đến bây giờ, em lại có thể nhìn thấy một nếp nhăn mờ bên khoé mắt, ẩn hiện trên làn da trắng gần và lớp tóc mai đen nhánh mỏng tang.

Nhưng mà, là Son Dongpyo bé bỏng hay Son Dongpyo đang lớn khôn, mẹ lúc nào cũng dịu hiền, nắm tay em bằng bàn tay mềm mại và ôm em bằng tình yêu thiết tha trong giọng nói dịu êm.

Bé con ơi.

"Nếu mệt quá thì về nhà mình nhé."

Để rồi, những ngày một mình ở Varenna, mỗi lần thật mệt, em lại nhớ mẹ nhiều.

Sau đó, lại nhớ tới Han Seungwoo, câu đầu tiên khi gọi điện cho em từ Seoul ngàn dặm, lúc nào cũng là.

"Hôm nay, em có mệt lắm không?"

Son Dongpyo đi thêm một bước, chẳng mấy chốc đã tới khu vườn nằm lấp trong các toà giảng đường cao vời vợi, ngay đằng sau thư viện quen thuộc của trường đại học.

Những năm tháng ấy, Son Dongpyo dành không ít thời gian một mình ở nơi này.

Đọc một cuốn sách.

Chụp những chú mèo con nhỏ được thả rông của cô thủ thư với ba trăm sáu mươi tư kiểu dáng nghịch ngợm của tụi nhỏ.

Gọi điện cho mẹ hay anh Wooseok rồi nghe dỗi hờn rằng em chẳng chịu về nhà thường xuyên, có phải không muốn gặp mọi người hay không hả.

Thậm chí là ngồi thần một chỗ, nhớ về Seoul xa xôi có người em mỗi ngày đều thương nhớ chẳng vơi.

Son Dongpyo ngày đó ở sân bay Leonardo, mạnh miệng nói rằng Han Seungwoo đừng đến tìm em.

Thế rồi, hơn một năm, Han Seungwoo thật sự quả nhiên chẳng một lần tới Varenna gặp em.

Em không nhắc tới, Han Seungwoo cũng không nói đến.

Cứ như vậy, giữ nguyên lời hứa em cứ một mực bướng bỉnh mà đặt ra.

"Đồ ngốc, hối hận rồi đúng không?"

Kim Wooseok từng nói với Son Dongpyo như vậy, sau khi biết chuyện, còn thấy em lén lút ủ rũ nguyên một ngày vào sinh nhật lần thứ hai mươi.

Anh ấy thổi một cây nến còn xót lại cắm trên chiếc bánh mẹ tự tay làm, tựa như vừa bực mình vừa bất đắc dĩ, vỗ nhẹ đầu em, cằn nhằn.

"Cứng đầu như vậy làm gì chứ, thằng bé này. Em sợ rằng mình không thể kiên trì sao? Nhưng mà, Dongpyo ơi, không phải là làm cả em, cả Han Seungwoo cùng day dứt à?"

Khu vườn ở trường đại học không bao giờ đóng cửa.

Son Dongpyo phát hiện ra nó, là một ngày chớm đông của năm thứ ba, khi em ngồi chếch ở góc thư viện trên lầu tám, lơ đễnh nhìn xuống dưới sân trường.

Liền thấy một rừng hoa.

Cùng là ở phía Bắc của Italy nhưng nằm ngay cạnh hồ điều hoà Como, thời tiết ở Varenna không khắc nghiệt như Milano.

Mùa hè thì mát mẻ, mùa đông lại không lạnh lẽo.

Hoa ở Varenna vẫn mọc rợp một khoảng sân vườn rộng lớn.

Toàn là hoa cúc nhỏ. Cánh màu trắng phau như mây trời, nhụy lại vàng ươm như màu nắng.

Giống như bông hoa ngày ấy, Han Seungwoo chẳng biết là vô tình hay hữu ý tặng cho em.

Son Dongpyo nhận lại bông hoa cúc ép thuỷ tinh vào ngày Lee Hangyul trở về từ Vatican, khoé môi cứ nâng lên và đôi mắt ngập trong sắc hồng hoa chẳng giấu nổi tình.

"Dongpyo ơi, em cũng phải hạnh phúc nhé."

Lee Hangyul ôm em trong một vòng tay thật dài và thì thầm như vậy.

Son Dongpyo khẽ gật đầu, lại chợt thấy lòng mênh mông.

Giống như mẹ em của năm xưa cũ, từ bỏ hào quang của sân khấu bởi vì muốn cùng em đi những ngày thơ rồi chậm rãi trưởng thành.

Lúc còn nhỏ, em đã từng ngây ngô hỏi khi thấy mẹ chẳng còn rời nhà đi thật xa, thật lâu.

Mẹ không múa nữa sao.

Mẹ chỉ xoa đầu em, hôn nhẹ lên đôi gò má hồng đào rồi âu yếm nói.

Dongpyo khóc vì nhớ mẹ mà.

Son Dongpyo của những năm hơn mười tuổi, chẳng hiểu được những lời mẹ nói, nhưng Son Dongpyo của ngày mười chín, đôi mươi, bỗng chốc nhận ra yêu thương từ sự bé bỏng của mình đã lấy đi của mẹ thật nhiều.

Sau đó, em lại yêu Han Seungwoo.

Han Seungwoo cũng là một mặt trời, ở trên đỉnh của không trung, rực rỡ toả sáng.

Son Dongpyo cẩn trọng từng bước, cũng chỉ vì muốn cùng anh không buông tay đi hết một chặng đường.

Mà ai cũng đều không phải nuối tiếc.

Nhưng nhớ nhung thì vẫn là điều em chẳng thể nào ngăn cản trái tim mình lên tiếng.

Vườn hoa cúc mùa này vẫn rộ, tựa hồ như lúc nào cũng có người chăm sóc, chẳng thấy lụi tàn.

Son Dongpyo hơi cúi người, lấp ló sau một rặng hoa, nhặt lên một viên sỏi trắng.

"Dalziel?"

Tiếng gọi chợt vang lên ở đằng sau, Son Dongpyo hơi giật mình quay người lại, liền bắt gặp một gương mặt thân quen.

"Giáo sư?"

Giáo sư Joseph tay cầm một chiếc kéo, tay ôm một bó hoa cúc nhỏ, chiếc kính đeo lệch hơi chệch về mũi, loà xoà một ít tóc bạc phơ.

Nắng chiều buông nhẹ trên bờ vai đang mặc một chiếc áo vest dầy, Son Dongpyo nhìn thấy vị giáo sư già đáng kính tựa như ngắm nghía em trong thoáng chốc, rồi bỗng cười hiền.

Giọng nói ấm áp vẫn giống như lần đầu tiên gặp gỡ, lại chợt vang lên.

"Có muốn ghé qua phòng làm việc của ta uống một cốc trà không?"

...

Son Dongpyo từng dành thời gian tính bằng cả một năm học ở văn phòng của giáo sư Joseph, để nghiên cứu tài liệu, xem lại những bức ảnh chụp, thậm chí còn cùng giáo sư đi vào phòng tối chuyên dụng để rửa ảnh của thầy được xây dựng ngay trong căn phòng này.

So với các học trò khác, dường như giáo sư lại ưa thích em một cách kỳ diệu, mà Son Dongpyo đã từng suy nghĩ, cũng không thể đoán được nguyên nhân.

Sau đấy rất nhiều ngày, trước lúc em về Seoul, ông mới nói.

"Vì đôi mắt của em chứa nhiều nỗi nhớ."

Giống như ta ngày trước.

Chẳng bao giờ thôi thương nhớ một người.

Son Dongpyo ngồi trên ghế, duỗi chân dài đung đưa chạm vào nền gỗ thông. Văn phòng của giáo sư Joseph nằm ở một góc lầu năm, chếch với vườn hoa một khoảng cách cũng chẳng xa xôi là mấy.

Vậy nên mới hay bắt gặp giáo sư ở vườn hoa như vậy.

Em ôm cốc trà nóng ấm thơm nức mùi mật ong trong tay, khoé mắt vẫn lưu lại một lọ hoa cúc nhỏ được cắm thật đẹp đặt trên bàn, thầm nghĩ.

Bàn làm việc của giáo sư Joseph lúc nào cũng bày một chiếc lọ hoa, nhưng lại chỉ cắm một mình hoa cúc.

Ngày còn đi học, Son Dongpyo bình thường sẽ giúp giáo sư thay bình hoa đã tàn, cắm lại vào một đoá hoa nở rộ.

Đến bây giờ, thầy vẫn giữ thói quen đó, hoá ra đều là tự mình làm.

"Dạo này thế nào rồi, thằng nhóc bướng bỉnh này?"

Không nghe lời ai, chạy về Seoul có sống tốt hơn không.

Giáo sư Joseph từ đầu bàn bên kia, lên tiếng. Lời nói thì như trách mắng, giọng điệu lại hết mực nhẹ nhàng.

Ngày Son Dongpyo nói rằng, sau khi tốt nghiệp em sẽ quay lại Seoul, khi những thầy cô khác đều khuyên căn em nên suy nghĩ kĩ, giáo sư chỉ nhìn em thật lâu rồi đơn giản nói.

"Dalziel, nơi nào có tình yêu thì hãy trở về nơi đấy."

Nếu trái tim không ở đây, về Seoul đi.

Son Dongpyo ngước lên nhìn vị giáo sư già, trong màu gỗ nâu phản chiếu bởi ánh đèn trắng, thầy càng hiền lành như một vị thần tiên.

Em chậm rãi cong khoé môi, khẽ gật đầu.

"Vẫn tốt ạ."

Son Dongpyo một tay ôm cốc trà nóng, một tay đưa ra chạm vào những cánh hoa mỏng mềm.

Cúc trắng thơm dìu dịu, đọng lại cả trên làn da em hương thơm ngọt ngào.

Son Dongpyo thích hoa cúc, không chỉ bởi là bông hoa đầu tiên Han Seungwoo tặng em, mà vì trong thời gian em cô đơn vì nhung nhớ, chúng lại xuất hiện như xoa dịu tâm hồn.

Lúc nào em nhớ Han Seungwoo tựa hồ không thể kiên trì thêm nữa, em đều sẽ tới khu vườn.

Hoa cúc vờn qua vạt áo em êm dịu như vòng ôm an ủi, như một cái nắm tay Han Seungwoo khẽ khàng chạm vào tay em.

Như là Han Seungwoo đang ở đây.

Bên em chẳng hề xa cách.

Không có khoảng ngăn là hơn mười nghìn cây số.

Cũng không có khoảng cách là một bờ đại dương.

Chẳng còn lời hứa của em, cũng chẳng còn phải trông hoài vào thương nhớ.

Chỉ giản giản đơn đơn, ở cạnh nhau mỗi ngày.

Để em chẳng còn buồn thương nữa.

"Dalziel."

"Vâng?"

Em đã hiểu ý nghĩa thật sự của hoa cúc chưa.

Giáo sư Joseph chợt lên tiếng, Son Dongpyo có chút ngơ ngác nhìn thầy, lại chẳng thể ngay lập tức trả lời.

Hình như trước đây cũng có lần giáo sư đứng giữa khu vườn rộng, bất chợt hỏi em như thế rồi.

Giáo sư Joseph từng có một mối tình đầu xưa cũ, đến bây giờ vẫn cứ ở mãi trong tim.

Thầy từng nói hoa cúc nghĩa là một tình yêu thầm lặng.

"Nhóc con, xem ra thằng bé ấy quả nhiên vẫn bao bọc em rất nhiều."

Son Dongpyo đáp lời, lại thấy giáo sư Joseph chợt bật cười, tiếng vang già nua nhưng vẫn đầy trầm, phảng phất mùi ấm áp.

Em cắn môi, chợt trở nên mơ hồ.

Làn khói trắng từ cốc trà bốc lên, bay vào không khí rồi cuộn tròn lơ lửng.

Băng tròn vẫn quay trên đầu chiếc ghim cài từ máy nghe nhạc kiểu cổ điển, phát ra những âm thanh dịu êm của một bài hát nhạc ngoại đã rất xa xưa.

Dalziel.

En đã bao giờ tự hỏi, vì sao lại có một vườn hoa cúc mọc lên lúc nào cũng nở hoa không?

Giọng giáo sư Joseph cất đều, lại như dòng mật, ngấm dần vào lòng Son Dongpyo đang đầy rung động.

Em tựa lại đang nghe một câu chuyện cổ tích, nhưng lại sống động giữa đời thực xuôi dòng chảy của năm tháng đã qua.

Và rồi, trái tim Son Dongpyo theo từng câu nói, cứ run lên bồi hồi, truyền tới cả những đầu ngón tay.

"Thằng bé ấy nói, chỉ cần làm cho hoa nở quanh năm, bằng cách nào, tốn bao nhiêu cũng được."

Để em nhìn vật, nghĩ tới người, rồi sẽ không cô đơn.

Một người vì mình ngốc nghếch như vậy, chạy về Seoul, em đã tìm lại chưa.

Nhưng mà, điều làm ta cảm thấy ngốc nhất là thằng bé ngay cả khi em đã trở về rồi, vẫn tiếp tục trồng hoa.

"Cậu ấy bảo với ta rằng, hoa cúc giống như tình yêu của cậu ấy đối với em."

Qua năm tháng, qua khoảng không.

"Lúc nào cũng nở rộ."

Tiếng chuông của điện thoại vang lên, dội lại âm vang từ bốn phía của căn phòng đóng kín, Son Dongpyo cầm lên, nhìn dòng tên đang hiện trên màn hình, cả người bỗng run rẩy theo những cơn rung.

Ngốc nghếch.

Đáng lẽ, Son Dongpyo phải biết từ lâu rồi.

Han Seungwoo lúc nào cũng sẽ xuất hiện những lúc em cần.

Và sẽ luôn dịu dàng với em nhiều như thế.

Son Dongpyo đi qua mùa đông buốt giá tới thế nào, Han Seungwoo cũng sẽ dùng bàn tay của mình, ủ ấm cho em.

Son Dongpyo chìm trong những cơn mưa phùn lạnh tái tê mùa xuân ra sao, Han Seungwoo cũng sẽ bung dù nghiêng sang bên vai áo em, mặc kệ nước ngấm vào áo anh ướt đẫm

Son Dongpyo có cô đơn giữa bầu trời đêm mộng mị đen như nhung, chẳng có sao trời, Han Seungwoo cũng là ngọn hải đăng sáng rực soi thuyền cập bến.

Son Dongpyo có đi dưới trời thu đỏ ửng, rải trong ráng chiều xơ xác, Han Seungwoo cũng sẽ chậm rãi, bước đều chân cùng với em.

Han Seungwoo lúc nào cũng vậy.

Trước đây hay sau này.

Bão tố lớn đến như nào, vẫn chẳng buông tay em.

"Đi đi."

"Đi tới chỗ cậu ta đi."

Giáo sư Joseph vươn tay vỗ vào vai Son Dongpyo, hất đầu về phía cửa ra hiệu.

Son Dongpyo ngước nhìn thầy, nhận được cái gật đầu lại như có thêm dũng khí, vội vàng đứng lên.

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra hoà cùng giọng nói của người trong phòng, hoá thành ánh sáng, đưa em đi ra khỏi đường lòng vòng tối om một dạo.

"Nhưng mà, Dalziel này, hoa cúc đúng là một tình yêu thầm lặng."

Nhưng em phải biết, không phải cứ xa nhau mới có thể thầm lặng yêu.

Mà ngay cả khi thật gần, nếu người ta
vẫn âm thầm yêu em nhiều hơn cả một vòng ôm.

Thì đó là một tình yêu đến khắc cốt ghi tâm rồi.

...

Son Dongpyo chạy một đường dài từ khu giảng đường ra tới cổng, không hề dừng lại.

Cổng trường cũng là một vòng cung, được một dải hoa leo màu hồng bám thành một bức tường hoa.

Han Seungwoo đứng ở chỗ rất dễ nhìn thấy, qua một khúc cua đã có thể thấy dáng người cao ráo cùng khuôn mặt dịu dàng, đang cúi người bấm điện thoại, đợi chờ.

Han Seungwoo mặc một chiếc áo măng tô màu nâu cà phê, giữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net