Ngoại truyện 3. [SeungwooxDongpyo] Dịu dàng của thế giới này dành hết cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trời mùa đông, ấm áp như một ly Latte thật nhiều sữa.

Son Dongpyo không biết uống Americano đắng, mỗi lần mua cà phê cho em, Han Seungwoo đều sẽ dặn pha chế thêm nhiều sữa ngọt ngào.

Mái tóc vừa mới chụp hình xong vẫn còn nguyên lớp keo, chia thành mái ba phần tư rồi vuốt lên, càng làm lộ đôi lông mày lướt mác cũng sống mũi thẳng thật dài.

Son Dongpyo hay nghịch ngợm vuốt dọc sống mũi anh rồi nói, phải chăng mũi em cũng cao như mũi anh thì tốt biết mấy.

Han Seungwoo lúc đó chỉ cười, hai tay ôm lấy khuôn mặt em rồi nói, Dongpyo là đáng yêu nhất thế giới này.

Han Seungwoo cũng có một đôi mắt thật đẹp, cứ lấp lánh như chứa mặt trời và mỗi lần nhìn em, đều sẽ mang theo cả sao trời của niềm yêu nở rộ.

Như bất giác cảm nhận được em đang chạy tới, Han Seungwoo phút chốc ngẩng đầu lên, trên đôi môi là một nụ cười, bờ má là đồng điếu sâu hun hút.

Và vòng tay nhất định dang rộng chờ em tới.

Han Seungwoo lúc nào cũng dành cho em những lời mềm như lụa, nhưng chưa từng nói quá nhiều về tình yêu.

Nhưng mà, Son Dongpyo sẽ luôn tìm thấy trong ba lô của em một gói bánh nhỏ hay một chai nước cam mà em thích. Em cũng sẽ đôi khi nhận ra một vỉ thuốc để ngay trong túi áo của mình vào những ngày trái gió trở trời. Và em sẽ luôn thấy, Han Seungwoo đứng dựa vào cửa xe, chờ em mỗi đêm em về nhà muộn.

Giống như mọi bướng bỉnh của em Han Seungwoo đều chiều chuộng, sau đó, từng chút từng chút một, để em chẳng cô đơn, cũng không phải hối tiếc điều gì.

Chậm rãi yêu em, chậm rãi bảo vệ em, rồi chậm rãi cùng em, đi tới chân trời góc bể.

Tình yêu của Han Seungwoo cất trong một chiếc gói sưởi, giấu trong túi áo, cứ thế ủ ấm em qua cả mùa đông, nhưng Son Dongpyo lại đôi lúc, vô tình quên đi mất.

Hoá ra, từ trước đến giờ, vẫn là anh ấy dùng tất thảy dịu dàng của thế giới này.

Bao dung em.

Son Dongpyo ào vào lòng Han Seungwoo, giấu khuôn mặt mình trong lớp áo len mịn, ngửi cả đầy khoang mũi là mùi gỗ lẫn trong mùi Americano vẫn làm em say đắm từ thưở nào.

Han Seungwoo vừa đi một chặng đường, bàn tay có hơi lạnh, lướt qua má em rồi vỗ nhè nhẹ ở tấm lưng nhỏ gầy.

Son Dongpyo chợt nghe thấy, anh khẽ hỏi.

Em sao thế.

Có lạnh lắm không.

Han Seungwoo đã luôn như thế này.

Những nỗi buồn phiền của mình lại như gió thoảng.

Anh ấy sẽ để em ở trong lòng thật cao, rồi giữ em trong những yêu chiều, và cho em những điều mềm mại nhất.

"Han Seungwoo."

Son Dongpyo bám lấy tay áo anh, ngước lên.

Đôi mắt anh vẫn đầy tình, đổ vào lòng em bao nhiêu nhớ thương mải miết, lẫn chiều chuộng chẳng phai nhạt theo thời gian.

Hoá ra, đã luôn là như vậy.

Giữa muôn trùng những mảng màu sắc của cuộc đời, Han Seungwoo lúc nào cũng chọn yêu em.

"Em yêu anh."

Yêu anh ngày rộng sông dài.

Yêu anh triền miên qua từng mùa ngang chạy qua năm tháng.

Để cho, dẫu thời gian có trôi như dòng chảy xiết.

Mình cứ cùng nhau đi qua những cơn mưa.

Mưa có ướt áo liền có thể giặt phơi khô, tình anh đọng trong tim thì chẳng biết bao giờ lụi.

Để rồi, có quay đầu lại cũng chỉ muốn nhìn thấy một người.

Giống như việc em có đi nhiều hơi, xem rất nhiều sách, nhìn ngắm rất nhiều cảnh đẹp.

Lại chỉ duy nhất yêu một người.

Là anh.

. HOÀN .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net