Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lần là vừa nãy, một lần là ngay bây giờ, và lần còn lại chính là... 17 năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở toà án đấy anh Vương."

Vương Nghiệp kinh ngạc hỏi "Cậu là ai?"

"Lưu Vũ, con của Lưu Thành Đức, anh vẫn nhớ chứ?"

Lưu Vũ rất bình tĩnh, giống như đang nhớ lại một kỷ niệm của tuổi trẻ, nhưng câu nói của cậu như nhát dao trí mạng đối với Vương Nghiệp.

Năm đó, tại toà án sau khi nhà họ Vương thắng kiện, Vương Nghiệp đã một mình ra ngoài sảnh chờ cha mẹ đang làm thủ tục với luật sư.

Lúc đó Vương Nghiệp đã 17 tuổi, bắt gặp một cậu bé trắng trẻo mập mập đang ngồi trên ghế đối diện, cậu bé dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, ánh mắt mà không bao giờ nên có ở một đứa trẻ.

Hắn cứ tưởng mình đã làm cái gì chọc giận đến cậu bé rồi, có một vị cảnh sát đã đến gần và nói chuyện cùng cậu bé, hắn chỉ nghe được một vài câu vụng vặt.

"Sau này nhóc sẽ vào cô nhi viện, cố gắng sống thật tốt, biết không?"

Lưu Vũ không khóc cũng không cười mà nhìn vị cảnh sát "Vậy khi nào cha cháu được thả ra?"

Một câu hỏi ngây thơ khiến vị cảnh sát không nỡ nói những lời nặng nề.

"Rất nhanh thôi, không cần lo lắng."

Lưu Vũ nghe xong liền cúi đầu không nói khiến vị cảnh sát xấu hổ sờ mũi "Tiểu Vũ ngoan, xe đến rồi, đi thôi."

Vương Nghiệp thấy cậu bé này thật quật cường, sau đó từ lời nói của người bên cạnh mới biết được, hoá ra cậu bé đó gọi là Lưu Vũ, là con trai của Lưu Thành Đức.

Lưu Vũ được vị cảnh sát dắt tay ra khỏi toà án, trước khi đi cũng không quên nhìn về phía Vương Nghiệp.

Ánh mắt lạnh đến mức như một con dao đâm thẳng vào người Vương Nghiệp, hắn không khỏi rùng mình, trong giây phút đó hắn đã sợ hãi.

Phải, chính là sợ hãi, sợ ánh mắt của một cậu bé mới 6 7 tuổi.

Thấy cậu đã đi khuất hắn mới dám thả lỏng cơ thể, đến giờ nhớ lại hắn vẫn không thể nào quên được ánh mắt đó, ánh mắt như muốn lóc da xẻ thịt hắn ra thành từng mảnh.

Nhìn thấy Vương Nghiệp như đang suy nghĩ gì đó mà mặt lúc trắng lúc xanh, Lưu Vũ không khỏi cười khẽ "Xem ra anh Vương đã nhớ ra gì đó."

Vương Nghiệp trong lòng có hơi bất an, nhất là đối diện với ánh mắt thản nhiên như trêu đùa con mồi của Lưu Vũ, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, hắn sợ con người này.

Lưu Vũ không hề đơn giản.

Lưu Vũ không muốn ép lấy Vương Nghiệp, bây giờ cậu chưa có được đầy đủ bằng chứng trong tay, nói nhiều cũng không được gì.

"Santa đi thôi, em đói rồi."

Nói xong Lưu Vũ liền kéo tay Santa rời đi, dáng vẻ rất tự nhiên lại làm người khác cảm thấy khó thở, người khác ở đây chính là Vương Nghiệp.

Santa im lặng mặc Lưu Vũ kéo đi, được một đoạn mới không nhịn được hỏi "Hắn ta là người họ Vương mà em nói?"

"Phải."

"Có cần anh giúp không?"

"Không cần đâu, em tự xử lí được."

Santa dừng lại bước chân, một tay kéo Lưu Vũ vào lòng rồi trầm giọng nói "Anh biết em có thế lực riêng."

Lưu Vũ sững cả người, cứ tưởng lại một lần nữa rơi vào bế tắt thì người kia lại nói tiếp "Nhưng thế lực của em không bằng một gốc của gia tộc Uno."

Lưu Vũ bĩu môi nói "Anh thiếu đòn à?"

Santa ôn nhu cười "Cho nên... hãy để anh thay em xử lí những người đã làm em tổn thương."

Mặc dù đã yêu nhau nhiều năm nhưng Lưu Vũ vẫn không thể nào cưỡng lại được những câu nói ngọt ngào của Santa, những hành động và lời nói của hắn làm cậu như ngọt tận tim gan.

Santa rất thích dáng vẻ Lưu Vũ thẹn thùng, giận dỗi, trêu chọc cậu đã trở thành thói quen của hắn.

Lưu Vũ ỷ lại và chỉ thể hiện dáng vẻ này trước mặt Santa, còn đối với tất cả những người xung quanh đều là một mặt lạnh lẽo đến thấu xương, hoặc là một mặt thản nhiên như thể nhìn rõ ràng nội tâm của người khác.

"Được rồi, lúc nào em cần thêm người giúp đỡ sẽ nói với anh."

Santa hôn lên trán cậu "Nhớ phải nói cho anh biết."

"Ừm."

.....

"Ông Uno, xin chào, xin chào."

Ông Uno niềm nở cười "Lâu rồi không gặp, Lâm tổng vẫn khoẻ chứ."

"Khoẻ, khoẻ. Ông Uno đây thật có phúc, con trai vừa mới kế thừa đã có được thành tích to lớn, sau này có thể yên tâm ngồi nhà hưởng phúc rồi."

"Lâm tổng quá khen, Santa nó còn trẻ người non dạ, cần phải được những tiền bối như Lâm tổng đây chiếu cố nhiều hơn."

"Hahaha, ông Uno khách sáo."

Hai người chào hỏi qua lại một chốc, Lâm tổng liền giới thiệu con gái của mình cho ông Uno "Con bé này là con tôi, nó tên Lâm Đan, là người sau này sẽ ngồi lên vị trí tổng giám đốc của Lâm thị."

"Giỏi lắm, giỏi lắm, sau này Lâm tổng cũng có thể yên tâm hưởng phúc, hahaha"

Lâm Đan cười dịu dàng nói "Ngài quá khen."

Hai vị trưởng bối hăng say trò chuyện, Lâm Đan cảm thấy tẻ nhạt liền khéo léo xin phép rời đi, cô cầm ly rượu vang trên tay một mình ra ngoài ban công hóng gió.

Cách đó không xa có một người đàn ông đang cùng người trong lòng triền miên hôn nhau, Lâm Đan vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng khi nhìn thấy người trong lòng hắn cô đột nhiên hứng thú nhìn hai người.

Hai người nọ không ai khác chính là Santa và Lưu Vũ.

Lâm Đan thầm nghĩ trong lòng, có cần bạo như vậy không?

Hai người hôn xong liền tách ra, Santa phải quay về sảnh để đón khách cùng ông Uno, chỉ còn lại Lưu Vũ đứng đó.

Lâm Đan mỉm cười đi đến "Xin chào Lưu Vũ, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net