Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tan học, Lưu Vũ lại cùng Santa về nhà để giảng bài cho anh. Vết thương của Santa liền lại khá tốt, không cần phải quấn băng nữa. Anh cũng có thể cầm bút học bài. Nói là học bài cũng không hẳn thế, bởi vì anh gần như không biết làm một bài nào cả.

Cậu phát hiện ra, tất cả các môn, anh đều không có chút kiến thức căn bản nào. Cho nên mấy năm qua, anh rốt cuộc làm sao mà có thể lên lớp đây. Santa thấy được vẻ mặt phát sầu của cậu, chỉ có thể nở nụ cười vô tội.

Cậu chỉ đành giảng cho anh những kiến thức cơ bản nhất. Cậu giải thích rất tỉ mỉ, giọng nói lại mười phần ôn nhu, từ tốn, khiến anh nghe đến nhập tâm. Đột nhiên anh lại cảm thấy việc học tập cũng không tẻ nhạt như trước. Có lẽ là vì có cậu đi.

Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, buổi dạy ngoài giờ cũng kết thúc. Cậu phải trở về. Ai ngờ ngoài trời lúc này mưa rất lớn, sấm chớp rền rĩ, trời cũng tối sầm lại. Mẹ anh lúc này bưng đĩa hoa quả tới, nói với cậu.

— Tiểu Vũ, trời mưa lớn như thế đi về sẽ rất nguy hiểm. Hay là hôm nay cháu cứ ở lại nhà dì đi.

— Nhưng mẹ cháu còn đang đợi ở nhà.

— Không sao, đề dì gọi cho mẹ cháu. Cháu về, dì không yên tâm.

— Đúng vậy, em cứ ở lại đây đi. Tôi không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Cuối cùng, Lưu Vũ được giữ ở lại nhà Santa, mẹ cậu cũng đồng ý. Hôm nay bố anh đi công tác nên chỉ có ba người bọn họ. Mẹ anh xuống bếp làm cơm, cậu tính làm phụ thì bị đẩy ra ngoài.

— Tiểu Vũ, cháu cứ ra ngoài ngồi chơi đi. Dì tự làm một mình được rồi.

Cậu bị đẩy ra tới phòng khách, Santa nhìn thấy cũng cười cười.

— Em không cần giúp gì đâu, chỉ cần phụ trách ăn là được rồi.

Nói rồi anh xiên miếng dưa hấu trên bàn, đưa cho cậu. Cậu cũng đưa tay nhận lấy nhưng không ăn ngay. Anh hiểu ý, nói với cậu.

— Em hiện tại chưa ăn gì, không thể ăn đồ cay, không tốt cho dạ dày. Thế nên dưa hấu này không cho phép em chấm muối ớt.

Cậu bĩu môi, trong lòng không cho là đúng nhưng cũng không lên tiếng phản bác, ngoan ngoãn ăn hết.

Rất nhanh bữa tối đã chuẩn bị xong, ba người cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện. Mẹ anh không ngừng gắp thêm đồ ăn cho cậu.

— Tiểu Vũ, cháu ăn nhiều vào. Trông cháu gầy lắm đó. Phải béo một chút mới đáng yêu.

— Dì, dì cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho cháu.

Santa ở một bên nhìn hai người gắp qua gắp lại cho nhau, cảm thấy mình đúng là thừa thãi. Căn bản là không ai thèm chú ý đến anh hết. Cả cậu nữa, cả bữa ăn cũng không chịu nhìn anh lấy vài lần.

Đột nhiên, miếng thịt anh gắp rơi xuống đĩa, anh khẽ rên lên một tiếng giống như đau đớn. Lưu Vũ nhìn thấy cũng buông bát đũa xuống, nhỏ giọng hỏi anh.

— Anh sao vậy?

Anh ôm lấy cánh tay, cố tỏ ra đau đớn, khiến cậu cũng bắt đầu lo lắng.

— Ừ, cánh tay có chút đau.

— Vết thương vẫn còn đau sao? Hay là anh đi khám lại đi.

— Không cần, chỉ là đau một chút là hết thôi.

— Vậy giờ phải làm sao?

Lý do sứt sẹo này của anh đúng là chỉ lừa được cậu thôi. Mẹ anh đã sớm nhìn thấu âm mưu của anh, trong lòng cười thầm nhưng cố không tỏ ra vẻ gì.

—Tiểu Vũ, cháu giúp dì nhìn Santa một lúc nhé. Để dì gọi điện cho bác sỹ hỏi thử xem.

— Dạ vâng.

Mẹ anh kiếm cớ đi vào phòng, trước khi đi còn không ngừng nháy mắt với anh. Giống như thể nói chiêu này được đấy, cứ thế phát huy. Rất nhanh chỉ còn lại hai người họ. Cậu vẫn lo lắng xem xét cánh tay anh.

— Tôi hơi đau, em có thể xoa giúp tôi một chút không?

— Được.

Cậu ngồi sát lại gần anh, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp cho anh. Cậu rất cẩn thận sợ làm anh đau thêm. Santa nhìn cậu bộ dạng nghiêm túc xoa giúp mình, trong lòng liền vui vẻ. Ở khoảng cách gần như vậy, mùi sữa ngọt ngào trên người cậu càng rõ hơn.

Nhưng điều làm anh chú ý hơn là hai tay của cậu, vừa trắng vừa nhỏ, khác hẳn với tay anh. Bàn tay của cậu mà đặt trong bàn tay anh nhất định chỉ nhỏ xíu. Nhìn thế nào cũng khiến người ta muốn nâng niu, bảo vệ, không để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào.

Cậu xoa một hồi, ngẩng lên nhìn anh, thấy được ánh mắt anh tràn đầy nhu hoà. Không hiểu sao cậu bỗng dưng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Gần đây sao cậu lại kỳ quái như vậy?

Cậu cúi xuống, che đi tâm trạng đang xao động của mình.

— Anh đã thấy đỡ hơn chưa?

Santa nhìn cái đầu nhỏ của cậu cúi xuống, không dám lại nhìn anh nữa, thế nào cũng giống đang chột dạ vậy. E là thêm một lúc nữa cậu sẽ lại thẹn thùng cho xem.

— Ừ, đỡ hơn rồi. Cảm ơn em.

— Không có gì.

Cậu quay lại chỗ ngồi, có phần không được tự nhiên cho lắm.

Lúc này mẹ anh tựa cửa nghe ngóng, không thấy có động tĩnh gì. Nhìn thời gian cũng đã đủ, nên đi ra thôi.

— Santa, con còn đau không?

— Con đỡ rồi mẹ.

— Ừ, bác sỹ nói chỉ là chút ảnh hưởng thôi, thỉnh thoảng sẽ hơi đau. Không cần đi khám lại.

— Vâng.

Hai người nói chuyện qua lại, cực kỳ ăn ý. Chỉ có cậu ở bên này không phát hiện ra, nhưng cũng cảm thấy an tâm vì anh không sao.

Bữa cơm lại tiếp tục, không khí vui vẻ. Cậu thi thoảng cũng sẽ gắp đồ ăn cho anh, còn lén nhìn xem anh có ăn được không. Anh cười khẽ, vẫn là luôn quan tâm người khác như vậy. Anh thành thật ăn hết, cũng không quên gắp lại đồ ăn cho cậu.

Cậu ngẩng đầu thì thấy anh cười rất tươi.

— Bé ngoan mau ăn đi.

— Ừm.

Mẹ anh nhìn hai người mắt qua mày lại trong lòng cực kỳ vui vẻ. Xem ra con dâu này nhất định sẽ vào cửa nhà mình rồi. Nhưng mà phải mau mau rước người về mới có thể an tâm. Là mẹ chồng tốt, phải tích cực tạo cơ hội mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net