Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống xong, Santa bị mẹ đuổi đi rửa bát. Khi thấy anh đã đi vào trong bếp, mẹ anh thần thần bí bí lấy ra một quyển album cho cậu xem.

— Tiểu Vũ, cháu xem, đây đều là ảnh hồi nhỏ của Santa đấy.

Mẹ anh lật trang đầu tiên, đưa cho cậu xem. Tấm ảnh đã cũ, có chút mờ. Bé trai trong ảnh trông khá bụ bẫm, chỉ mặc một cái yếm đỏ. Lưu Vũ vừa nhìn, nghĩ đến Santa hiện tại lập tức phì cười. Hình tượng cool ngầu của anh đều mất sạch.

Cậu lật từng trang, đều là hình ảnh của anh hồi nhỏ. Có ảnh anh vừa bò vừa mếu, còn có ảnh anh cười toe thiếu mất hai cái răng cửa nữa. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, khoé môi của cậu cũng bất giác cong lên.

Santa rửa bát xong quay lại, thấy hai người vừa cười vừa xem gì đó liền hỏi.

— Hai người xem gì mà vui vậy?

— À, mẹ cho Tiểu Vũ xem mấy tấm ảnh của con hồi nhỏ ấy mà. Trông đáng yêu lắm.

Ảnh hồi nhỏ? Vậy chẳng phải là mấy tấm ảnh ngố tàu của anh hay sao? Cậu còn cười như vậy, chắc chắn là đã thấy rồi. Mặt mũi của anh đều mất sạch rồi.

— Em không được cười....

Thế nhưng cậu càng cười tươi hơn. Nhìn thế nào cũng thấy anh giống như con gấu bự vậy, cố tỏ ra hung dữ nhưng không có sức uy hiếp nào. Anh là gấu bông thì đúng hơn.

Thấy lời nói của mình không có tác dụng, anh chỉ đành quay sang mẹ mình tỏ vẻ kháng nghị. Thế nhưng mẹ anh cơ bản là chẳng thèm để ý.

— À, dì nhớ là còn có tấm ảnh Santa lúc một tuổi, không mặc đồ...

Santa nhanh chóng giật lại cuốn album. Cậu đang chuẩn bị xem thì đã không còn. Cậu nhìn quyển album trong tay anh, lại nhìn anh đang xù lông, nhịn cười nói.

— Ơ, còn chưa xem mà.

— Không được xem.

— Vì sao lại không được?

Trên mặt cậu nét cười ẩn hiện, rõ ràng là đang cười nhạo anh mà.

— Không được chính là không được.

Anh cầm cuốn album đi lên phòng. Nhìn bóng lưng thế nào cũng giống như đang trốn vậy. Cậu cười tươi, không ngờ anh cũng có ngày này. Ai bảo lần nào cũng là anh trêu chọc cậu.

— Tiểu Vũ, mặc kệ nó. Mất mặt nên thế ấy mà. Dì vẫn còn mấy video hồi nhỏ của nó cơ. Dì mở cho cháu xem.

— Dạ vâng.

Hai người bên dưới vui vẻ nói cười, không ai để ý đến anh cả. Santa còn nghe thấy tiếng mẹ kể mấy chuyện mất mặt hồi nhỏ của anh nữa. Cậu chắc chắn là đang cười anh. Càng nghĩ càng thấy không vui, anh đứng dậy đi tắm.

...........

— Tiểu Vũ, muộn rồi. Cháu lên phòng tắm rửa còn chuẩn bị nghỉ ngơi.

— Dạ vâng.

— Phòng cháu là phòng thứ hai bên phải đó. Cháu tự lên trước đi, dì đi tìm cho cháu bộ đồ để thay.

— Vậy cháu cảm ơn dì.

— Đứa nhỏ này, còn khách sáo như vậy làm gì? Sớm muộn gì cũng là người một nhà cả mà.

— Dạ?

Mẹ anh cười đầy ẩn ý, khiến cậu cũng cảm thấy xấu hồ nhưng không biết nói sao.

Cậu lên lầu, mở cửa phòng ra. Phòng này màu chủ đạo là vàng nhạt, trông rất tươi sáng. Nhưng hình như không phải là phòng ngủ cho khách. Cậu đi nhầm phòng rồi sao?

Cậu định xoay người bước ra thì thấy được khung ảnh đặt trên bàn. Cậu cầm khung ảnh lên, trong hình là hai cậu bé. Chính là cậu và Santa hồi còn nhỏ. Cậu nhìn vào ống kính cười ngọt ngào, còn anh ghé sát lại gần cậu cười tươi rói.

Hình ảnh này dường như là vào dịp năm mới, gia đình anh qua nhà cậu chúc Tết, là mẹ anh đề nghị chụp. Cậu tuy không quá tình nguyện nhưng vẫn lễ phép không từ chối. Không ngờ lâu như vậy rồi mà vẫn còn. Nhưng sao lại được đặt ở đây chứ?

Lúc này Santa cũng tắm xong đi ra. Anh để thân trần, lộ ra thân hình chuẩn mực. Vai rộng eo thon, khuôn ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi rõ ràng. Bên dưới chỉ tuỳ tiện mặc một chiếc quần đùi. Tóc cũng chưa kịp lau khô, nước cũng theo đó chảy dọc xuống cổ, xuống ngực anh.

Cậu nghe thấy động tĩnh, đặt khung ảnh xuống, quay lại nhìn, liền bị cảnh tượng này doạ cho ngơ ngác. Lúc này anh cũng vừa lúc nhìn thấy cậu, có chút bất ngờ, động tác cũng dừng lại.

Mấy giây trôi qua, hai người vẫn chưa ai phản ứng lại. Đến khi tiếng đồng hồ quả lắc vang lên, cậu mới chợt bừng tỉnh, vội vàng che mắt quay đi chỗ khác.

— Anh... anh làm gì vậy?

Santa cũng bị tiếng kêu của cậu thức tỉnh, nhìn xuống thân mình. Khụ, đúng là có hơi mát mẻ. Nhưng anh cũng đâu có ngờ cậu lại đột nhiên xuất hiện ở phòng anh chứ? Tính ra thì anh cực kỳ vô tội.

— Câu này tôi phải hỏi em mới đúng. Em làm gì trong phòng tôi vậy?

— Tôi... tôi....

Tai cậu đỏ bừng lên, hình như đúng là do cậu đi nhầm vào phòng anh.

— Xin lỗi, tôi nhầm phòng.

Cậu định mở cửa bước ra thì bị anh ngăn lại. Anh một tay cầm lấy cổ tay cậu, một tay chặn cửa, ép cậu nép sát vào bức tường. Cậu vừa hé mắt đã thấy thân trần của anh, lập tức nhắm tịt mắt lại. Anh nhìn cậu cả người đỏ như quả cà chua, liền thích thú cười.

— Sao hả? Nói nhầm phòng liền định chuồn sao?

— Tôi xin lỗi...

— Xin lỗi là xong sao? Nhìn thấy hết rồi không định chịu trách nhiệm sao?

— Đâu có... thấy hết chứ.

— A, vậy bé sữa, em còn muốn nhìn thấy gì?

— Không, ý tôi không phải vậy.

— Vừa nãy hình như em muốn xem hình tôi hồi nhỏ không mặc quần áo đúng không? Bây giờ tôi cho em xem trực tiếp, lại không dám mở mắt nhìn thử sao? Hửm?

— Anh... lưu manh.

— Tôi còn có thể lưu manh hơn nữa. Bé sữa, em đi vào đây, liền nghĩ đi ra dễ dàng như thế sao?

— Anh định làm gì? Dì còn ở bên dưới đó.

— Lúc nãy em dám cười nhạo tôi, phải phạt.

Lưu Vũ không dám mở mắt ra nhưng vẫn cảm nhận được anh ghé sát vào người cậu. Hương bạc hà thanh mát của anh quẩn quanh nơi chóp mũi cậu. Cậu cảm thấy cả người căng thẳng, không biết nên làm gì. Lúc này cậu phải tránh ra, nhưng không hiểu sao cơ thể lại không chịu sự điều khiển của cậu.

Anh thấy cậu không đẩy ra, có chút vui vẻ. Ít ra cậu cũng không tránh anh như trước. Thời gian qua, anh cũng đã nhẫn nhịn đủ lâu, quả thực không muốn lại kiềm chế nữa. Nhưng anh vẫn sợ cậu sẽ chán ghét anh, sẽ chạy trốn anh.

Anh cúi người, nhìn thật lâu vào gương mặt cậu, cuối cùng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ phớt qua. Cậu cũng cảm nhận được xúc cảm mềm mại đó, mở bừng mắt, thấy khuôn mặt anh gần sát mình. Cậu cảm giác tim đập nhanh, mặt cũng nóng hổi, thật sự muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Cậu đẩy anh ra, mở cửa trốn ra ngoài. Ai ngờ lúc này ngoài cửa phòng, mẹ anh lại khom lưng đứng đó, bộ dáng giống hệt như đang nghe trộm vậy. Mẹ anh đã đứng đây bao lâu rồi? Phải chăng đã nghe thấy hết rồi? Mẹ anh sẽ nghĩ như thế nào chứ?

— Khụ, Tiểu Vũ, dì nhớ nhầm. Phòng cháu là phòng thứ ba cơ. Còn đây là đồ dì lấy cho cháu.

— Dạ cháu cảm ơn dì.

Cậu vội vã cầm lấy bộ đồ, bước sang phòng bên cạnh, mở cửa nhưng lại không mở được. Sao lại đúng lúc này cơ chứ? Cậu còn chưa đủ xấu hồ sao?

Santa đứng ở cửa phòng thích thú nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, không nhịn được mà bật cười.

— Bé sữa, phòng bên hướng này mà.

Cậu nghe được tiếng cười của anh, chỉ muốn đập đầu vào cửa cho ngất đi. Thật sự là không còn chút mặt mũi nào nữa. Cậu nhanh chóng đi tới, mở cửa vào phòng, nhìn thế nào cũng thấy giống đang chạy trối chết.

Bên ngoài anh vẫn còn đứng cười, bị mẹ anh nhéo cho một cái mới chịu thôi.

— Con đó, mẹ đã giúp con hết sức rồi. Phải cố mà rước người về cho mẹ.

— Mẹ yên tâm. Em ấy đã bước vào cửa nhà mình, thì tất nhiên phải làm dâu nhà mình rồi.

— Cứ biết vậy. Nếu không rước được người về thì con ra đường ở, nhớ chưa?

— Con biết mà. Con là do mẹ nhặt từ thùng rác về thôi. Mẹ lợi dụng con xong liền vứt bỏ.

— Hừ, biết thế là tốt. Liệu mà đối xử với Tiểu Vũ cho tốt vào, không thì mẹ đánh gãy chân con.

— Đã rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net