Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ ngồi chăm chú làm bài tập Toán thì Lâm Mặc và Tiểu Cửu bước tới.

— Lưu Vũ, đừng học nữa, chúng ta đi xem bóng rổ đi.

— Nhưng đang trong giờ học mà.

— Thầy giáo bận họp rồi, hai tiết nữa mới về cơ, chúng ta trốn đi một lúc thầy không biết đâu.

— Nhưng...

— Không nhưng nhị gì hết, đi thôi. Các bạn khác cũng đi hết rồi.

Lưu Vũ bị hai người kéo đi đến sân bóng rổ. Trận bóng đang diễn ra, rất đông người đến cổ vũ. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn bên dưới sân. Đội đỏ vừa mới ghi được 3 điểm, mà người vừa ném bóng lại chính là Santa.

Anh mặc bộ đồng phục bóng rổ, thân hình cao lớn, gương mặt đẹp trai, cực kỳ nổi bật. Anh vui vẻ đập tay với đồng đội. Rõ ràng dưới sân không thiếu người, nhưng anh vẫn có thể thu hút được ánh mắt của người khác. Khi anh chơi thể thao, chính là lúc anh ngầu nhất, đẹp trai nhất.

Santa tình cờ lướt qua thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trông cậu an tĩnh không hợp với không khí sôi động này lắm. Thấy cậu cũng đang nhìn anh, anh liền vẫy tay cười tươi. Nhưng cậu lại vô tình quay đi.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, Santa liên tục ghi điểm. Khoảng cách điểm số đã lên đến 20 điểm, đội đỏ gần như đã chắc chắn chiến thắng. Mỗi lần anh ném trúng bóng lại nhìn lên khán đài cười tươi khiến đám nữ sinh thi nhau hò hét. Cậu biết anh đang nhìn mình, tai vô thức đỏ lên.

Lâm Mặc và Tiểu Cửu bên cạnh không ngừng cảm thán.

— Santa chơi tốt thật đấy. Anh ấy ghi điểm liên tiếp luôn.

— Công nhận. Anh ấy chơi hay nhất đội.

— Trước giờ Santa vẫn luôn chơi thể thao rất giỏi.

Lưu Vũ cũng lên tiếng. Lâm Mặc và Tiểu Cửu lập tức quay sang, ánh mắt lập loè, cười mờ ám. Lưu Vũ biết hai người lại bắt đầu suy diễn linh tinh.

— Chỉ là trước kia anh ta ở cạnh nhà tớ, học cùng nhau nên biết thôi.

— Ừ thì bọn tớ đâu có nói gì đâu.

— Sao cậu giống như đang chột dạ vậy? Chưa hỏi đã xưng rồi.

— Tớ chỉ thuận miệng nói thôi.

— À, thuận miệng thôi. Bọn tớ hiểu mà.

Khán đài reo hò ầm ĩ. Trận đấu đã kết thúc, đội đỏ của Santa chính thức dành chiến thắng. Lưu Vũ cũng đứng lên chuẩn bị về lớp. Ai ngờ Lâm Mặc và Tiểu Cửu nói vẫn còn sớm, ở lại một lúc cũng không muộn, sau đó kéo cậu xuống dưới sân.

Santa cầm khăn lau mồ hôi sau đó lấy hai chai nước, hướng chỗ cậu đi tới. Hai người kia trông thấy anh tới gần liền đẩy cậu một cái rồi nhanh chân chạy đi mất. Đi rồi còn không quên cười lớn, Lưu Vũ cậu bị bạn thân bán rồi.

Lưu Vũ bị đẩy về phía trước, không kịp phòng bị ngã vào lồng ngực Santa. Anh cũng thuận thế ôm lấy cậu, giúp cậu ổn định trọng tâm. Tư thế này có chút mờ ám. Cậu có chút ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Đến khi nghe được tiếng cười trầm thấp của anh mới bừng tỉnh, tai nhanh chóng đỏ rực lên, vội tránh ra.

Anh biết cậu da mặt mỏng nên cũng không trêu chọc cậu.

— Đội bóng không có sữa, em uống tạm nước nhé.

— Không cần đâu, tôi không khát.

— Đang giờ học sao lại đến đây? Trốn học đến xem tôi chơi bóng sao?

— Thầy đi họp nên bạn rủ tôi đến xem chút thôi.

— À...

Giọng anh có chút thất vọng, khiến cậu cảm thấy mình hơi quá đáng. Anh vừa chơi bóng xong, cả người đều là mồ hôi, lại mệt mỏi mà vẫn đến đưa nước cho cậu. Cậu nói vậy có phải sẽ khiến anh buồn hay không? Cậu theo thói quen sờ lên vành tai, nhỏ giọng nói.

— Anh chơi tốt lắm.

Anh cười, vẫn là bé sữa dễ mềm lòng như vậy. Vẫn luôn rất quan tâm đến người khác.

Mấy người đội bóng rủ nhau đi ăn mừng, vẫy gọi Santa nhưng anh từ chối. Bọn họ cùng nhau rời đi, rất nhanh sân bóng chỉ còn lại hai người họ. Anh cúi đầu hỏi cậu.

— Có muốn chơi thử không?

Cậu nhìn Santa nghi hoặc, anh liền kéo tay cậu lại sân bóng. Anh đưa cho cậu một quả bóng, bảo cậu ném thử. Cậu không hiểu anh định làm gì nhưng cũng ném thử. Không ngoài dự đoán của anh, lực bóng quá nhẹ, căn bản là còn chưa tới rổ đã rơi xuống.

Cậu không ngờ bóng rổ lại khó như vậy. Cậu ném thử mấy trái nữa đều không được. Lòng hiếu thắng của cậu bị khơi gợi lên, cậu ném liên tục mười trái nhưng bóng cứ lần lượt rơi xuống trước khi kịp chạm đến rổ.

Vốn tưởng anh sẽ cười nhạo cậu nhưng không hề. Anh tiến sát lại chỗ cậu, tự tay điều chỉnh tư thế cho cậu. Anh tỉ mỉ giảng giải cổ tay phải để như thế nào, lực đạo cần dùng ra sao...thì ném bóng mới chuẩn.

Cậu cảm nhận được hơi nóng của anh ở ngay gần mình, còn có hương bạc hà nhàn nhạt, tai bất giác đỏ lên tự lúc nào. Khoảng cách cũng quá gần rồi, giống như anh ôm trọn lấy cậu từ phía sau vậy. Cậu cảm thấy tim mình đập lỗi mất một nhịp, toàn thân căng cứng không dám động.

Cậu cố gắng bình tĩnh, chỉ nghe lời anh nói, theo động tác của anh mà ném bóng. Trái bóng vậy mà bay vào rổ một cách thần kỳ. Cậu ném được rồi, thật sự ném được rồi. Cậu quay lại nắm lấy tay anh, nhảy lên vui vẻ.

— Santa, ném trúng rồi kìa.

— Ừ, rất lợi hại.

Anh nhìn cậu vui vẻ giống như đứa trẻ vừa được cho cái kẹo vậy, đôi mắt lấp lánh như sao trời. Mỗi khi cậu vui đều nhảy lên như vậy. Cậu không biết là bộ dạng đáng yêu như thỏ con này sẽ bị sói xám bắt đi mất sao?

Trên người cậu còn có mùi sữa ngọt ngào, vật nhỏ mềm mại khả ái như vậy, thật muốn đem cậu về giấu đi, chỉ mình anh thấy mà thôi. Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, hơi thở cũng tràn ngập tính xâm lược và chiếm hữu. Cậu dường như cũng cảm nhận được anh khác thường, bối rối buông tay anh ra.

— À... cũng sắp tới tiết học rồi, tôi phải về lớp thôi.

Anh thờ dài, vẫn là không nên quá vội vàng, sẽ doạ cậu chạy mất.

— Để tôi đưa em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net