Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ được Santa đưa trở về lớp học. Lâm Mặc cùng Tiểu Cửu chưa kịp hỏi chuyện gì thì chuông báo tiết học đã reo, thầy giáo cũng bước vào, bắt đầu dạy học.

Chỉ là cậu không quá tập trung, suy nghĩ đã lạc đến phương nào. Vừa rồi ở sân bóng rổ, vì sao cậu lại khác thường như vậy? Tim đập rộn lên, căng thẳng đến mức không dám động. Còn có, cậu vừa ném được quả bóng liền vui vẻ khoe với anh...

Thầy giáo gọi cậu cũng không chú ý, Tiểu Cửu phải ra dấu mãi cậu mới giật mình nhớ ra mình đang ở lớp học. Cũng may bình thường cậu là học sinh ngoan ngoãn lại chăm chỉ, thành tích cũng tốt nên thầy cho qua. Cậu lắc đầu, gạt bỏ hết nhưng suy nghĩ kỳ lạ kia, tập trung nghe giảng.

Tan học, Santa đã đứng chờ cậu dưới tầng. Lưu Vũ nghĩ đến chuyện vừa rồi ở sân bóng, cảm thấy hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh cũng nhận ra cậu kỳ lạ.

— Em sao vậy? Có chuyện gì sao?

— Không, không có gì.

— Vậy đi thôi. Tôi đưa em về.

Cậu ngập ngừng định nói không cần nhưng anh đã nhanh chóng đi lấy xe. Anh đưa mũ bảo hiểm cho cậu. Cậu cuối cùng vẫn nhận lấy, trèo lên xe. Anh nhanh chóng phóng xe rời đi.

Hương bạc hà dường như quanh quẩn nơi chóp mũi cậu. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, bỗng nhớ tới chuyện cũ.

Lần đầu gặp mặt, khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã lén hôn cậu một cái khiến cậu rất giận. Không những thế anh còn lớn tiếng nói muốn cưới cậu. Thế nên trong mắt cậu anh giống như một kẻ lưu manh đáng ghét. Cậu càng trốn thì anh lại càng được đà lấn tới trêu chọc cậu.

Nhưng mà hình như anh cũng không phải rất xấu xa. Có lần cậu bị các bạn bắt nạt, anh không nói lời nào lao tới đánh nhau đến mức bị thương. Khi cậu buồn cũng sẽ chọc cho cậu vui. Có lần trời mưa, mẹ cậu bận việc quên không đón cậu, là anh đã đội mưa tới đón cậu. Khi cậu tức giận cũng là anh ở bên cạnh để cậu mặc sức trút giận mà không lời oán trách nào.

Lưu Vũ đang suy nghĩ vẩn vơ thì Santa đột ngột phanh xe lại, cậu theo quán tính đổ người về phía anh.

— Em không sao chứ?

— Không sao. Có chuyện gì vậy?

— Em ở đây chờ tôi một lát. Rất nhanh thôi.

Santa tháo mũ bảo hiểm, bước xuống xe. Phía trước có mấy gã thanh niên xăm trổ, vẻ mặt bất thiện. Không phải là sắp đánh nhau chứ? Bọn họ đông như vậy, anh nhất định sẽ chịu thiệt. Cậu có chút lo lắng, níu lấy tay anh.

— Santa...

Anh dừng lại, khẽ nắm tay cậu trấn an.

— Không sao đâu. Tin tưởng tôi. Ở đây chờ tôi quay lại.

Santa bước tới chỗ mấy người kia. Anh nhìn tên cầm đầu nói.

— Hôm nay tôi không muốn đánh nhau. Để hôm khác đi.

— Mày nói không đánh liền không đánh sao? Chúng bay, lên hết cho tao.

Mấy người bọn họ cùng nhau xông vào đánh anh. Cậu nhìn thấy, lo lắng không thôi. Anh thuần thục tránh khỏi đòn tấn công của bọn họ sau đó đánh trả lại. Rất nhanh tất cả bọn họ đều bị anh đánh ngã xuống đất.

— Biến đi. Lần sau mạnh hơn thì hãy đến.

Anh quay người nhìn cậu cười tươi, bước lại gần. Một trận hữu kinh vô hiểm, nỗi lo lắng trong lòng cậu cũng buông xuống. Cũng đúng, anh học võ nhiều năm như vậy, giờ còn là đại ca trường học, cũng có lòng tin vào thân thủ của mình chứ.

Thế nhưng phía sau lưng anh, tên cầm đầu lồm cồm bò dậy, ánh dao loé sáng, gương mặt đầy thù hằn tiến lại phía anh, anh lại không hề hay biết. Cậu nhìn thấy liền hốt hoảng kêu lên.

— Santa, cẩn thận.

Santa quay lại, con dao chỉ xẹt qua cánh tay anh. Anh đạp bay tên kia ra xa, khiến hắn đau đớn ngã xuống, không thể gượng dậy nữa. Cậu chạy lại, cầm lấy cánh tay bị thương của anh. Anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị cậu mắng cho một trận.

— Đã nói anh cẩn thận còn không nghe. Sao lại bất cẩn như vậy? Bị thương rồi đây này. Nếu như anh không phản ứng kịp thì sẽ bị thương nặng lắm đấy có biết không? Ai bảo anh suốt ngày chỉ biết đánh nhau, gây thù chuốc oán khắp nơi chứ?

Cái miệng nhỏ của cậu không ngừng hoạt động, oán trách anh. Trước giờ chưa từng thấy cậu nói nhiều như vậy chứ đừng nói là mắng người nhiều như vậy. Rõ ràng là bị mắng như anh lại cảm thấy rất vui. Vì cậu đang lo lắng cho anh.

Vẫn là bé sữa lúc nào cũng mạnh miệng nhưng tâm lại mềm như nước. Cuối cùng vẫn là không nỡ nhẫn tâm với anh.

— Đau...

Anh nhỏ giọng kêu, có chút làm nũng với cậu. Cậu liền không nỡ mắng anh nữa, anh bị thương rồi, chắc là đau lắm.

— Đi thôi, chúng ta tới bệnh viện.

Anh vốn định nói không cần nhưng cậu rất cương quyết kéo anh đi. Trên xe taxi, cậu cũng cẩn thận bịt miệng vết thương trên tay anh, thỉnh thoảng lại hỏi anh có đau không. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, anh liền cảm thấy bị thương một chút thế này cũng đáng.

Santa được xử lý vết thương, băng bó lại. Cậu ở bên cạnh cẩn thận nghe bác sỹ dặn dò sau đó cùng anh về nhà. Trên đường về, cậu liên tục nhắc nhở anh.

— Mấy ngày tới, anh không được vận động mạnh, cũng không được để vết thương dính nước... Nhớ chưa?

Santa chăm chú nhìn cái miệng nhỏ của cậu không ngừng lải nhải dặn dò, khoé môi cũng bất giác cong lên. Anh cảm thấy trái tim mềm nhũn. Cậu đang quan tâm anh, lo lắng cho anh.

Cậu không thấy anh đáp lại liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy ánh mắt anh sâu thẳm, nụ cười ẩn hiện trên môi. Cậu mới chợt nhận ra mình dường như lo lắng hơi quá.

— Ừ, tôi sẽ chú ý.

Anh ghé sát vào người cậu, khiến cậu bối rối, tai vô thức đỏ lên. Cậu dịch người ra sau, nhỏ giọng giải thích.

— Anh bị thương sẽ khiến dì lo lắng đấy. Nhớ cẩn thận một chút.

— Ừ, vậy còn em? Em có lo lắng cho tôi không?

Santa nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh đầy tính xâm lược, khiến cậu không thể né tránh. Trái tim cậu đập loạn lên. Cậu thật lâu vẫn không thể thốt nên lời. Cậu đây là bị làm sao vậy?

— Tôi...

Anh dời tầm mắt, cười vui vẻ.

— Được rồi, tôi chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi. Không cần căng thẳng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net