55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng!" Tiếng sấm ở bên ngoài vang lên.

Lưu Chương ở bên trong phòng làm việc nghe thấy thì giật nảy mình, anh quay sang Phó Tư Siêu đang ngồi ở đằng sau.

"Tư Siêu, hôm nay có mưa hả?"

"Có mà, sáng nay anh không xem dự báo thời tiết à? Mưa to lắm, thấy bảo bão đến nơi rồi ấy." Phó Tư Siêu quay qua đáp lại lời của anh.

"Mưa gì mưa gì mưa lắm thế?" Anh khó hiểu nói.

" Cái này thì em chịu. Anh phải liên hệ tổng cục Khí tượng thủy văn quốc gia. Chẳng hiểu sao mấy tháng nay rõ là lắm mưa ra, xe của em ngập nước đi sửa mấy lần rồi." Phó Tư Siêu nhún vai trả lời.

"Đã mưa lại còn sấm chớp ầm ầm... chết tiệt. Anh phải đi về đây, cậu ở lại khoá cửa rồi về luôn đi, tan sớm một chút." Anh nhớ ra chuyện gì đó, vội vã đứng dậy thu dọn đồ đạc.

"Ủa cái gì vậy? Tự dưng về sớm làm gì? Bão thì có ảnh hưởng gì đến chỗ này đâu?" Phó Tư Siêu ngạc nhiên nhìn anh đang tất bật thu dọn. Bình thường trời sắp sập vẫn đang còn ngồi cố làm nốt cái file cơ mà, sao hôm nay bão có tí đã vội đi về thế này.

"Nhà anh có việc, phải đi về luôn giờ. Đáng ra không mưa là anh sẽ ở lại đấy, nhưng mà mưa rồi." Anh lấy áo khoác treo trên giá mặc vào, cầm cái túi lên.

"Ơ thế tối nay cho em ngủ lại đây nhá?"

"Có hôm nào mà cậu không ngủ ở đây? Anh về nhé, bai." Anh nói một câu rồi nhanh chóng tạm biệt Phó Tư Siêu để đi về.

Lưu Chương nhanh chóng ra ngoài bãi đỗ xe lấy xe đi về. Ngồi trong ô tô, anh gọi cho Vũ Dã Tán Đa:

"Alo."

"Gì đấy?" Hắn trả lời.

"Tiểu Vũ có sang chỗ mày không?" Anh hỏi.

"Không? Phải có chuyện gì thì mới sang chứ không bình thường sang làm gì?" Hắn nói.

"Thế thì mày sang xem nó như thế nào hộ tao cái." Anh nghe câu trả lời thì lo lắng lập tức tăng lên gấp bội. Cũng phải, mấy tuần nay thằng bé còn không dám nói chuyện với Vũ Dã Tán Đa chứ nói gì sang phòng.

"Sang làm gì? Mày làm sao đấy? Đao à?"

"Con mẹ nó... Mày mới đao ấy. Không nhờ được cái việc gì nên hồn." Anh chửi một tiếng rồi cúp máy đi mất.

Vũ Dã Tán Đa bên kia tự dưng bị chửi mà không biết lý do vì sao, ngồi nhìn cái điện thoại đã tối màn hình một lúc, thằng kia nghĩ hắn là chỗ để thích chửi là chửi được à?

Bị chửi này chắc là có liên quan đến Lưu Vũ rồi, hắn nghe vừa nãy anh có nhắc tới xong. Kể mới nhớ, bình thường những hôm trời mưa như thế này là Lưu Vũ luôn chạy sang phòng của hắn để ké, thế mà giờ chẳng thấy đâu?

Chắc là đợt trước cậu muốn làm nũng với hắn nên mới vậy chăng? Tự dưng dạo này chuyển thành hình tượng trưởng thành boy rồi còn đâu. Chắc vậy ha? Vì thế mà hắn cũng không có sang xem Lưu Vũ làm sao cả.

Lưu Chương về đến chung cư vào trong bấm thang máy nhưng do trời mưa to nguồn điện không đủ để cung cấp cho việc vận hành thang máy nên anh phải chạy thang bộ. Leo được đến nơi không kịp dừng lại để thở, Lưu Chương đã vào nhà đi thẳng vào phòng Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, em có trong đó không?"

Căn phòng trống trơn không có ai cả, anh nghi hoặc quay sang phòng của Vũ Dã Tán Đa.

"Tiểu Vũ..." Anh mở cửa phòng.

"Thằng bé đang ở phòng nó mà, làm gì có sang đây đâu mà mày tìm." Trong phòng chỉ có thấy Vũ Dã Tán Đa đang nằm trên giường nghịch điện thoại đáp lại lời anh.

"Không có ở đây á?" Anh trừng mắt đóng sầm cái cửa lại suýt chút nữa gãy cả cánh, quay về phòng Lưu Vũ. Làm sao lại có chuyện em trai anh biến đi đâu mất được, trời mưa như thế này thằng bé không thể nào ra ngoài.

Lưu Chương đi vào phòng gọi thêm lần nữa: "Tiểu Vũ, em ở đâu rồi?"

Vừa gọi vừa tìm, anh mở cửa tủ quần áo ra, một thân hình nhỏ bé xuất hiện ngay trước mắt của Lưu Chương, Lưu Vũ đang ôm gối co ro một góc ở bên trong đó. Trong nháy mắt tâm lý của Lưu Chương được giải toả hẳn. Anh vội vã gỡ tay Lưu Vũ đang bịt lấy hai tai ra.

"Anh ở đây rồi. Không cần sợ, ra đây với anh."

Lưu Vũ từ nãy đến giờ mới nghe được tiếng của Lưu Chương, cậu đi ra khỏi tủ, tay nắm chặt lấy một góc áo của anh.

"Ôi trời ạ..." Sờ sờ hai bên hốc mắt đã đỏ hoe của Lưu Vũ, anh cảm thấy nhẹ lòng hẳn vì nhìn thấy Lưu Vũ ở ngay trước mắt mình rồi, không kìm được mà phải ôm cậu một cái.

"Ngồi yên đây đợi anh một chút nhé. Một chút thôi, anh sẽ quay lại ngay." Anh để cậu ngồi ở giường, đứng dậy ra chỗ cửa sổ kéo cửa, kéo rèm vào. Sau đó đi sang bên phòng của mình lấy hai cái gối còn lại ở trong tủ, lấy luôn cả cái gối ôm trên giường mình đem sang bên chỗ của cậu.

Sắp xếp lại cái giường cho Lưu Vũ, anh để mấy cái gối xung quanh chỗ cậu nằm, "Nào, nằm vào giữa đi, đám gối này cho em dựa vào, đỡ sợ."

Lưu Vũ nghe lời nằm xuống ở giữa, Lưu Chương lại nói tiếp: "Để anh đốt một ít tinh dầu nhé? Em thích sả chanh, quế hay là gỗ đàn hương?"

"Dạ... Quế ạ." Cậu trả lời rồi nhanh chóng trùm chăn lại kín mặt.

"Ừm." Lưu Chương bỏ một ít tinh dầu quế vào trong máy xông rồi bật lên.

Đi lại chỗ của của Lưu Vũ, anh ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng đem chăn kéo xuống một chút, sờ trán của Lưu Vũ. Sáng nay cậu bị hắt hơi thế anh lo cậu sẽ ốm mất nhưng may mắn là không có bị sao cả.

Lưu Chương nói chuyện với cậu: "Làm sao bây giờ nhỉ? Em chưa ăn gì có phải không?"

"Dạ chưa..." Cậu nhỏ giọng trả lời.

"Thế có muốn ăn không? Anh đi nấu cho em một chút gì đó, nhanh thôi." Anh hỏi.

"Dạ thôi ạ, em không muốn ăn." Cậu lắc đầu trả lời.

"Hừm... Như thế thì hại dạ dày lắm, ngày mai em sẽ không có sức đâu. Hay là như vầy, hứa với anh đi, sáng mai phải ăn sáng thật nhiều, tối phải ăn 3 bát cơm nữa. Móc nghoéo?" Anh giơ ngón tay út lên, nhìn cậu.

"Nhưng em ăn nhiều như vậy..." Lưu Vũ không thể nào ăn nhiều được như vậy đâu.

"Thế thì bây giờ anh đi nấu đồ ăn, bê vào đây cho em, ok không?" Anh đưa ra một đề nghị khác.

"Phiền anh quá..." Cậu lưỡng lự.

"Vậy chỉ còn lựa chọn cuối cùng cho em là ngày mai phải ăn nhiều lên, như thế nào?" Lưu Chương quay trở lại với đề nghị ban đầu.

"Dạ." Cậu không còn cách nào khác là phải đồng ý, giơ một ngón tay út bé xíu ra móc ngoéo với anh.

"Được rồi, thành giao. Giờ nhắm mắt lại đi ngủ nào, anh sẽ ở đây với em nhé." Lưu Chương mỉm cười một chút, với tay nhấn công tắc ở đầu giường để tắt điện.

Cậu theo lời anh nhắm mắt vào, từ từ đi vào giấc ngủ. Lưu Chương ngồi bên cạnh Lưu Vũ hơn 1 giờ đồng hồ chỉ để chắc chắn rằng sấm chớp không làm cho cậu bị tỉnh giữa chừng. Nếu như có thể, Lưu Chương chắc chắn sẽ giành giải anh trai của năm. Anh mà đứng thứ 2 về độ chiều em, thương em, chăm em thì không ai dám giành chủ nhật.

Lưu Chương kéo chăn đàng hoàng, chỉnh lại mấy cái gối cho cậu, khẽ khàng đứng dậy đi ra bên ngoài.

---

Sàn Tua sắp bị chửi cho ra bã rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net