1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời: từ một nhân vật thứ ba)

___________________

"Trời hôm nay lại chơi một điệu nhạc buồn."

.

.

.

Giờ tần của tôi thường là 5 giờ 30 phút chiều. Thế nhưng hôm nay mới 2 giờ chiều thôi tôi đã rời khỏi gian phòng làm việc nhỏ. Cơn mưa vẫn đón tôi tan làm y như cái cách mà ban sáng nó tiễn tôi đi. Mưa không lớn, không nặng hạt, nhưng dai dẳng. Chực cả tuần qua đã vậy. Hạt mưa rơi từng tiếng nhỏ nhẹ, lộp bộp bám lấm tấm trên màu ô trong suốt, có hạt thì trượt dài rồi về với đất lẫn mất đi đâu. Dù nước mưa chẳng thể nào làm ướt nổi tóc tôi, cùng chiếc ô khiến chúng cách mái đầu tôi một khoảng, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác chúng đang hôn lên tóc tôi như một người tình dịu dàng.

Tôi băng ngang vũng nước nhỏ nọ, và nó cũng tranh thủ bắt lấy cái khoảnh khắc chớp nhoáng tôi bước qua, phản chiếu lên đó vạt áo trăng trắng của tôi trước khi trở lại là màu trời xám xịt. Tôi ra xe, mở cửa ngồi liền vào rồi gập ô lại, cất.

Hôm nay tôi có một cuộc gặp đặc biệt, một chuyến ghé thăm "người bạn cũ". Nhưng trước khi đến đó tôi vẫn tranh thủ tạt ngang tiệm cà phê quen mua cho mình một ly Americano. Ngồi trong xe uống thứ thức uống nóng ấm này mà lòng tôi lại thêm trĩu nặng, lẫn lẫn đâu đó trong người chút xót xa, chạnh lòng. Không phải do trời mưa hay vị đắng trong cuống họng khiến tôi tâm trạng thế, mà là cuộc gặp sắp tới với người kia.

.

.

.

Bánh xe lăn dài trên mặt đường ẩm ướt. Dần dần tôi rời khỏi thành phố náo nhiệt và phồn hoa đến với vùng ngoại ô hoang vu vắng vẻ. Mưa vẫn bám theo tôi suốt cho đến tận đây, bấy giờ thì còn kèm theo cả hơi sương nữa. Dọc đường đi cách xa lắm thì mới thấy hai ba căn nhà, còn lại chỉ toàn cây với cỏ. Um tùm rậm rạp là lẽ dĩ nhiên ngoài ra thì không tránh khỏi có chút tối tăm và tô điểm thêm cho sự heo hắt, lạnh lẽo. Ở đây chẳng có đèn đóm gì bởi vậy đi vào ban đêm kì thực lắm bất tiện. Nhớ ngày nào mới chạy đến đây lần đầu tôi không biết nên đi rất muộn, tầm bốn năm giờ chiều. Sau đó vì cuộc gặp kéo dài đến khi trở về thành phố trời đã tối om. Khó đi vì hạn chế tầm nhìn, đã vậy còn cái cảm giác rùng rợn không thôi. Thú thật thì tôi nhát lắm, bởi thế cứ sợ rằng sẽ có cái gì đó đáng sợ xuất hiện ở đầu xe, hoặc động vật nhỏ băng sang đường.

Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi tôi chạy xe, nhưng vẫn còn cả khoảng nữa tôi mới đến. Tôi tăng tốc, cố chạy thêm thật nhanh. Dẫu gì nơi đây cũng chả thích hợp để "đi dạo". Hai mươi phút sau tôi rẻ vào một con đường đất phủ kín đá dăm, thoát khỏi đường chính đổ nhựa đàng hoàng. Xe tôi đi nghe rõ tiếng "lạo xạo". Đoạn tôi đỗ lại bên đường  không tiếp tục chạy xe vào vì khúc trước đường hẹp lắm, chỉ có thể cước bộ vào thôi.

Tôi mở cửa, bung ô rồi rời khỏi xe, lại vòng ra sau cốp lấy mấy món quà để biếu cho chuyến thăm lần này. Sau tôi khoá xe cẩn thận rồi tiến vào con đường nhỏ đó. Đi vào không quá sâu liền bắt gặp một căn nhà với lớp sơn trắng đã ngả màu, trông khá cũ kĩ và leo đầy dây thường xuân. Thấy vậy thôi chứ đừng tưởng ra cái cảm giác xám xanh rùng rợn nhé! Bởi ở trước nhà một áng đèn vàng đã được bật lên ấm áp vô cùng và đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo của cây cối âm u rậm rạp, của ngoại ô buồn tẻ xa xôi.

Tôi nghe thấy một bài hát cổ điển vọng ra từ căn nhà hoà cùng với tiếng mưa rơi đem đến cảm giác thật hoài cổ. Nó như mang tôi về với những tháng ngày xưa khi tôi còn quẩn quanh trong căn tiệm đồ cổ của ông tôi, tò mò về mấy thứ đồ của Châu Âu cầu kì và lạ mắt. Đó là khi tôi nhìn thấy chiếc máy hát và nỉ non bên tai ông tôi xin ông hãy bật nó cho tôi nghe.

Làm chi một chuyến du hành về quá khứ trong tâm tưởng, để rồi hiện tại lại tần ngần ngay khoảng sân nhỏ trước nhà người ta, tôi thấy mình cũng "tiểu thuyết" quá đi thôi.

Tôi bước đến rung cái chuông cửa. Quá nửa phút sau thì cánh cửa được bật ra cùng với một "bạn nhỏ" mang theo bài hát cổ điển khi nãy bước ra ngoài.

"Ngài xxxx! Ngài đến sao? Đi đường không gặp trở ngại gì chứ?"

Bạn thấy tôi, biểu hiện đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó liền chuyển sang một điệu cười mềm mại, cùng chất giọng ngọt ngào niềm nở chào đón tôi.

"Đều ổn! Tôi mang chút quà đến cho cậu đây."

"Ôi làm phiền ngài quá. Cảm ơn ngài, chúng ta vào nhà rồi nói nhé!"

Tôi thả giày bước theo bạn. Vào trong nhà rồi thì ấm hẳn, cái cảm giác được hơi ấm của lò sưởi ve vuốt mơn trớn ấy nó thật dễ chịu làm sao.

Bạn nhỏ mời tôi ngồi xuống chiếc sofa rồi lon ton chạy vào bếp mang ra một tách trà gừng. Tôi trông theo bạn, bấy giờ mới để ý thấy mùi đồ ăn ở trong không khí và nhìn vào bếp cũng đang có khói trắng bốc lên. Có vẻ bạn đang chuẩn bị bữa tối.

"Đang chuẩn bị bữa tối sao?"

Tôi hỏi khi bạn vừa yên vị xuống ghế.

"À vâng! Santa đang giúp tôi chuẩn bị bên trong. Thật ngại quá anh ấy bận tay lại không thể ra đây chào ngài một tiếng."

Tôi lặng người, mặc dù đôi diện bạn nhỏ vẫn cười rất ngọt, xen lẫn chút áy náy mong tôi thứ lỗi vì người đàn ông trong bếp kia thiếu một lời chào.

Tôi lắc đầu.

"Hôm nay ngài đến đây không báo trước, có việc gì sao?"

"Đột nhiên lại muốn đến đây thăm cậu sẵn thì mang theo chút quà mọn ấy mà."

"Chỉ vậy thôi sao."

"Đúng vậy!"

Tôi đẩy đống quà mọn đến trước mặt bạn, bạn cũng rất vui vẻ nhận lấy. Lại hơi tò mò trước mấy mảnh giấy note màu vàng ươm. Bạn cầm một cái lọ có nhãn ngoài ghi chi chít chữ lên để bên tai lắc lắc. Âm thanh của mấy thứ viên viên bên trong va chạm nhau thuần tuý vang lên. Bạn gỡ tờ giấy note bên trên đó cẩn thận để trước mặt lẩm nhẩm đọc. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn nghe rất rõ ràng.

"Sáng tối mỗi lần một viên..."

"Là kẹo vitamin. Ngon lắm! Nhưng không ăn nhiều được nên tôi có chú thích giúp cậu."

"À...cảm ơn ngài! Ngài thật có tâm quá."

Bạn cất gọn lại. Tiếp tục cùng tôi trò chuyện. Chỉ là vài mẩu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống dạo gần đây của bạn và đa phần là bạn kể, còn tôi ngồi nghe. Nhưng giữa chừng trong bếp lại vang lên tiếng sôi òng ọc rất lớn. Phỏng chừng là trào rồi. Cả bạn và tôi đều giật mình. Rồi bạn lại mong tôi thứ lỗi, đứng phắt dậy gấp rút chạy vào bếp cùng câu nói: "Santa ơi canh trào mất rồi!

Lúc bạn quay lại thì vẫn cứ ríu rít xin lỗi tôi mặc cho tôi đã bảo bạn rằng không sao cả. Tôi liếc nhìn đồng hồ một chút, thấy cũng không còn sớm, thế là nói thêm với bạn vài câu tôi chuẩn bị ra về.

"Ngài không ở lại để dùng bữa tối?"

"À sao tôi nỡ phá hỏng không khí giữa hai người chứ. Tôi cũng có hẹn ăn tối rồi."

"Vậy sao? Thế cũng không làm mất thời gian của ngài nữa. Đi đường cẩn thận."

Chúng tôi chào nhau một cách thật khách sáo.

Bạn tiễn tôi ra cửa, trước khi trở vào còn không quên nhắc nhở tôi vụ đi đường cho cẩn thận. Bạn dễ thương thật nhỉ, cũng rất dịu dàng cẩn thận và chu đáo. Tôi bảo bạn cứ vào nhà đi còn mình cứ thế mà trở ra xe. Mà trước khi đi còn không quên ngoái đầu nhìn lại. Nhìn lại toàn cảnh căn nhà...một lần nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net