2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời: Lưu Vũ)

Vị của ngày mưa có những gì? Vị đất? Vị của sỏi đá hay lá cây rừng ẩm ướt? Không đâu. Đó phải là chút bùi bùi béo thơm của phần ốp la sáng, chút ngọt ngào của một ly sữa đầy, chút đăng đắng của cafe...chút dinh dính quyến luyến của cái chạm môi đầu ngày...

"Một buổi sáng đầy dinh dưỡng của đầu bếp Uno Santa. Mời quý khách thưởng thức và...chúc ngon miệng."

Và thêm chút vị gì rất dậy mùi đàn ông.

Chàng trai lãng mạn của tôi như đang thực hiện một cảnh phim cổ điển. Chàng xoay một vòng điệu nghệ với hai chiếc đĩa đang đặt trên những đầu ngón tay. Rồi để phần ăn của tôi xuống trước trước khi đến lượt chàng. Tôi tỏ ra hài lòng và chàng cười tít mắt. Có lẽ chàng vui vì cho rằng đã chiều đúng lòng tôi, nhưng đâu biết rằng là bởi nụ cười chàng lại in sâu trong trái tim tôi, thêm một tầng.

Chúng tôi yên lặng trải qua bữa ăn sáng, thưởng thức vị cười của nhau. Khoé môi tôi hằn lên vệt sữa, chằng bụm miệng cười chẳng có ý nhắc nhở để tôi tự nhận thấy có điều kì lạ.

"Mặt em dính gì rồi?" Tôi hỏi.

"Sự đáng yêu." Chàng đáp lời.

"Nhưng không phải trên mặt. Ở bên môi cơ!"

Tôi nhận ra ẩn ý trong câu đùa của chàng. Tôi cầm lấy khăn ăn định lau đi, nhưng lại bắt gặp đôi mắt long lanh như cún con của chàng. Chàng không muốn tôi chùi đi, hoặc...

"Anh lau cho em đi!"

Tôi chúi người về trước và hành động chàng cũng y như vậy như rằng đối diện tôi là một tấm gương. Chỉ khác là chàng không kiềm được những nét hớn hở trên mặt.

Chàng muốn, bản thân tôi cũng có chút chờ mong. Chờ mong khoảng khắc môi chàng rơi trên môi tôi. Một vệt sữa nhỏ mà tôi cứ ngỡ là keo, nó giữ tôi giữ chàng, vị sữa hoà lẫn vị cafe.

. . .

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo ấy nhỉ?"

Chàng hỏi bâng quơ đương lúc đang rửa hai chiếc ly và đĩa. Còn tôi thì vẫn ngồi bên bàn ăn, hai chân đung đưa chẳng chạm đất ngắm nhìn chàng. À phải rồi, loại bàn ghế chúng tôi dùng trong phòng bếp là loại chân cao. Đây là kiến nghị của Santa chỉ vì chàng bải dáng vẻ đung đưa chân của tôi thật đáng yêu.

Xoay quay chàng cứ toàn những từ "đáng yêu" về tôi.

Tôi đã từng phản đối vì nó thật bất tiện, chí ít là với tôi. Nhưng chàng lại cười và đảm bảo "Anh sẽ bế em lên và xuống mỗi ngày." Nó không là khó khăn gì với chàng bởi chàng cao lắm, cao hơn tôi rất nhiều. Tôi luôn lọt thỏm mỗi khi nằm trong lòng chàng, chàng như vũ trụ bao la với ngàn vì tinh tú bọc lấy tôi.

"Anh muốn xem phim hay cùng em nhảy một điệu?"

Tôi si mê nói với tấm lưng của chàng.

"Sao ta phải chọn khi anh nghĩ chúng mình có thể làm cả hai?"

Chàng úp đĩa và ly lại gọn gàng sau khi đã rửa xong rồi quay lại nhìn tôi. Ánh mắt chàng thật hiền và chàng thật hiểu tôi. Tôi để cho chàng chọn chỉ vì sợ phiền hà bản thân đua đòi nhiều. Nhưng chàng chọn lại làm tất thảy hai điều vì chàng thừa biết tôi muốn cả hai.

Cảm giác bị nhìn thấu này thật tuyệt vời.

"Nhưng em muốn nhảy trước hay muốn xem phim nhỉ?"

Đường nào thì việc hoà mình vào một điệu nhảy trước vẫn hợp lí hơn đúng chứ? Sau bữa ăn thì nên vận động, để rồi kết thúc khi cả hai đã mệt nhoài chúng tôi sẽ ôm nhau trên sofa thưởng thức bộ phim yêu thích cùng với chút bỏng.

Chàng đến bế tôi rời khỏi ghế, nhưng lại không nỡ tay buông tôi xuống. Chàng ôm tôi cả một lúc. Chân chàng di chuyển từng bước nhỏ nhẹ, qua qua lại lại một điểm, tay vuốt ve rồi lại dỗ dành. Vẻ như chàng xem tôi là em bé. Chỉ có điều em bé này còn biết vòng tay qua cổ chàng, vỗ nhẹ bờ vai chàng khi thấy thời gian trôi đi quá lâu.

Chàng cẩn thận để tôi xuống, thật sự xem tôi là em bé chập chững rồi.

"Em là kẹo bông gòn có phải không?"

Chàng lại đùa rồi.

. . .

Tôi để chàng lựa đĩa chỉ vì tôi lúc nào cũng băn khoăn. Một kệ đĩa than đồ sộ mà khó khăn biết bao chúng tôi siêu tầm. Chàng rút ra một chiếc, cũ kĩ nhất trong cả dàn cũ kĩ, rồi giơ ra trước mặt tôi. Mỉm cười.

"Chúng ta đã nhảy bài này cả trăm lần rồi."

Tôi vờ than phiền.

"Nhưng anh lại muốn cả ngàn lần cơ!"

Anh đặt nó vào máy chạy đĩa than.

Nhạc vang lên.

Tôi thề mình đã thuộc nằm lòng nó. Thậm chí có thể nhảy kể cả bị điếc hay bị mù. Bởi nó đâu đơn giản chỉ phát ra từ máy nữa, nó phát ra từ chính trái tim tôi.

Chàng khuỵ xuống đưa tay về phía tôi, tôi vui lòng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay to lớn chàng. Nếu tôi và chàng đều khoác thêm chiếc áo đuôi tôm, quần ống phẳng phiu, cổ thắt nơ và mặt mang mặt nạ thì đây sẽ là vũ hội và căn nhà nhỏ của chúng tôi chính là lâu đài.

Tôi nương theo chàng, chân chúng tôi lướt lướt trên bản nhạc. Tôi làm một động tác xoay vòng rồi ngã ra, tay chàng luôn giữ tôi chắc chắn. Khoảng khắc ấy như ngưng đọng. Trong một tư thế đẹp như truyện cổ tích, tôi và chàng nhìn nhau với ánh mắt tình đến tràn cả sóng nước. Liệu chàng có trao tôi nụ hôn như hoảng tử thực thụ?

"Em thật thơm và môi em thật ngọt."

Chàng đỡ tôi dậy và điệu nhảy tiếp tục.

"Em lại giẫm vào chân anh rồi." Chàng cười cười.

Thật ra không phải giẫm, hai chân tôi đã đặt hẳn lên bản chân chàng, cả người bâu lấy chàng tuỳ ý để chàng chuyển động. Dáng vẻ lúc này của chúng tôi lại có chút buồn cười. Tôi vùi đầu vào cổ vào lòng ngực chàng, từng hơi thở tôi ướt đẫm mùi hương chàng, cả người trở nên biếng nhác. Chàng ôm tôi bế lên, chàng biết là tôi đã mệt. Bản nhạc vẫn để chạy, chàng ôm tôi tới ngã ra sofa.

"Mèo con đã buồn ngủ rồi sao?"

"Làm gì có...giờ em muốn xem phim cơ."

Giọng tôi lè nhè, nũng nịu. Có lẽ nó cào nhẹ vào lòng chàng chăng mà chàng hứng lên âu yếm lấy tôi, lại trông như đang cưng nựng một con mèo.

"A! Em đáng yêu quá đi thôi!"

Chàng thả tôi trên ghế để tôi tự chọn phim còn chàng thì vào bếp lấy bỏng ngô. Khi chàng trở ra cũng là lúc màn hình ti vi đã hiện lên tiêu đề bộ phim tôi chọn.

"Chúng ta đã xem bộ phim này cả trăm lần rồi." Anh bảo.

"Nhưng em muốn xem cả ngàn lần cơ!" Tôi đáp.

Và chúng tôi nhìn nhau cười rộ.

. . .

Một thước phim cũ kĩ. Bằng chứng là màu phim lỗi thời của những mười mấy năm về trước. Chuyển cảnh đơn sơ và thiếu linh hoạt. Nội dung quá dễ đoán so với những cú twist của bây giờ. Chưa kể đến là nhân vật có lối suy nghĩ thật ấu trĩ. Bộ phim này đáng ra không còn nên xuất hiện. À mà nó cũng đã bị đào thải từ lâu lắm rồi. Có lẽ đã chẳng còn ai thèm xem nó ngoài tôi và chàng. Và cũng lạ lùng thay vì nó thật sự cuốn hút chúng tôi.

"Anh nghĩ xem vì sao chàng lại cố chấp như vậy? Cô ấy không yêu chàng...mà chàng vẫn bất chấp giam cầm cô ấy."

Tôi bắt đầu nói với anh về nội dung của phim.

"Con người thường lo được hơn mất em à! Chàng kia cũng vậy. Vì quá yêu cô gái chàng ta bất chấp giữ cô bên cạnh - là một con rối đã rỗng tuếch linh hồn mà thôi."

"Chẳng phải họ đều đau khổ." Tôi thắc mắc.

"Nhưng chàng kia lại không xem điều đó là mất mát."

Chàng cưng nựng hai má tôi. Giọng ôn tồn nói với tôi những câu lấp lửng nghĩa. Có một sự thật rằng dù đã thuộc phim nằm lòng nhưng tôi vẫn thích hỏi chàng những câu như vậy. Phần vờ như tạo cảm giác mới lần đầu xem, phần vì những câu trả lời của chàng không đủ thỏa mãn điều tôi muốn biết. Tệ hơn là tôi lại chẳng suy ra nỗi gì từ những lời nói ấy.

Tôi ngó ra ngoài qua chiếc của sổ lốm đốm hạt mưa. Ông trời vẫn cứ khóc mãi. Cái không khí ẩm ẩm ương ương bên ngoài tôi chỉ mường tưởng thôi mà nó lại vô tình kéo tâm trạng tôi xuống đến lạ. Đèn vàng và máy sưởi...Vòng tay chàng...đều không đủ ngăn nỗi bất an trực trào lên trong tôi vơi đi. Nó đang lấn át.

"Anh này. Anh sẽ luôn ở bên em chứ?"

Cảm xúc ấy đã hóa thành lời nói mà tuôn ra. Tôi và chàng luôn như hình với bóng. Thậm chí mấy khi còn như hòa làm một. Nhưng dạo này sao tôi cứ cảm giác chàng không còn bên tôi nữa. Như lúc này đây, chàng ở ngay đây, lại giống như không hề tồn tại. Chúng tôi dĩ nhiên chưa từng rời khỏi nhà, đây vốn là cả thế giới của chúng tôi...nhưng tôi lúc có lúc lại không cảm nhận được chàng. (Là do tôi sao?)

Tôi đã từng hoảng loạn hay phát điên lên những lúc tôi gọi chàng không đáp. Nhưng rồi tôi lại chẳng thể chất vấn nổi bởi sự "trở lại diệu kì" của chàng nhấn tôi vào mật ngọt.

"Em đang bất an điều chi?"

Chàng trả lời tôi bằng cách hỏi ngược lại tôi.

"Có những lúc em chẳng nhìn thấy anh."

Tôi giương đôi mắt long lanh bể tình.

"Anh vẫn luôn ở bên em mà. Thậm chí trong em."

Chàng ấn tay vào trái tim tôi. Lực đạo mạnh đến lạ. Lạ quá! Đột nhiên tôi đau quá! Như rằng ai đó đang đưa tay bóp nát trái tim tôi. Là chàng sao? Nhưng nếu là chàng cho dù con tim này có vữa ra tôi cũng nguyện. Chỉ cần là chàng...

"Đừng lo lắng, cũng đừng cáu bẳn. Em như thế rất không đáng yêu."

Chàng càng ôm chặt lấy tôi thêm một vòng, có lẽ vì muốn làm giảm đi những sự lo lắng trong tôi. Nhưng đôi mày tôi chỉ càng chau lại. Ngực trái tôi vẫn đang âm ỉ. Chưa đủ! Chỉ có thế hoàn toàn không đủ đối với tôi.

Tôi cựa quậy trong lòng chàng, đổi thế để làm sao đối diện được với chàng. Chàng cũng biết ý nới lỏng tay. Một điều phải công nhận vòng tay như một thế giới thu nhỏ, mà trong đó tôi có thể làm bất cứ mọi điều mà tôi muốn. Khoảng cách chúng tôi gần nhau đến tiếng thở nhịp đập của đối phương đều nghe thấy rõ ràng. Tôi câu lấy cổ chàng, dâng lên đôi môi mình. Không nhẹ nhàng như chiếc hôn sáng, không đằm thắm như chiếc hôn vị sữa và cà phê, nó cuồng nhiệt vị gì chả rõ. Có lẽ đây là thứ vị mà chúng tôi nếm trải lần đầu tiên.

Tôi thấy lồng ngực mình đỡ nhói đau...

Tôi hiếm khi chủ động thế này. Bởi vậy xen giữa những làn môi hôn là từng tia bất ngờ từ phía chàng. Thế nhưng chẳng để tôi "nắm quyền" được lâu, chàng đè tôi ngã ngoài xuống ghế. Bên dưới êm ái không làm tôi đau được. Nhưng sự chiếm hữu cuồng dã của chàng từ bên trên khiến xác thịt tôi tê tái. Đôi môi tôi bị chàng dày vò đến máu rỉ ra. Thân nhiệt tôi bừng bừng như lửa đốt.

"Chiếm lấy em." Tôi nỉ non

Chỉ có cùng chàng rơi vào ái dục (Đúng vậy!) thì đau đớn trong tôi mới được khoả lấp.

"Bé con. Đừng tan ra nhé."

Chẳng còn ai để ý đến bản nhạc tình. Cũng chẳng còn ai để ý đến bộ phim đang xem...

. . .

Bên ngoài mưa tí tách rơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net