05. "nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi thường cho rằng tình yêu đôi lứa là thứ cảm xúc ngốc nghếch nhất của loài người.

Tôi từng thấy người chín chắn như bác sĩ La Tại Dân biến thành kẻ điên với Hoàng Nhân Tuấn trong thế giới của riêng hai người. Tôi từng thấy Nhân Tuấn khóc rất lớn, thề với trời trước mặt tôi rằng sẽ không bao giờ gặp mặt La Tại Dân nữa nhưng chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ, tôi lại nhận được tin nhắn về việc ăn mừng hai người họ đã làm lành nhau.

Nhưng đôi lúc tôi bị một tia suy nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi nghĩ, tình yêu đôi lúc cũng đáng yêu lắm chứ. Tuy nhiên với đứa chưa bao giờ yêu đương, tôi vẫn thấy hai từ ấy thật sự rất nhàm chán.

"Do mày chưa từng yêu đương chứ mày nhìn tao nè, tao hạnh phúc, tao vui vẻ đến mức nào chứ? Mấy người giống mày khi mà yêu vô, chắc gấp mười lần tao luôn chứ ở đó mà nói đi." Tôi cười khi nghe Nhân Tuấn phản bác về suy nghĩ của tôi.

Tôi bất chợt ngẩn người, tôi nghĩ về việc tôi sẽ có người yêu nhưng trong đầu tôi hiện ra đầy những hình ảnh của Hạ Chi Quang. Tôi nghĩ mình điên thật rồi, em ấy và tôi, vạn lần không thể.

Tôi hốt hoảng nhìn Nhân Tuấn, dùng giọng nói ấp úng dài dòng nhằm moi móc thêm thông tin từ nó. "Tao nói là bạn tao nhé, bạn tao không có muốn yêu đương thế nhưng thường tưởng tượng nó với một người khác yêu đương. Vậy mày nghĩ nó có bình thường không?" Tôi nắm chặt hai tay, hồi hộp như được nghe lời phán quyết.

"Vậy thì bạn mày yêu người ta rồi, đơn giản mà." Nhân Tuấn thong thả nói ra lời ấy như kiểu sự thật rồi suy nghĩ làm gì nữa. Sau đó, nó lại dùng ánh mắt tra hỏi, nghi ngờ nhìn tôi. "Bạn mày? Là ai? Tao nhớ mày đâu có ai khác ngoài tao. Là tình trạng của mày hả? Mày thích ai rồi à?" Nó gian xảo nhìn tôi chối đây đẩy, tôi đánh vào gáy nó một cái rồi tiếp tục nhấm nháp ly cocktail trước mặt.

Tôi và nó tâm sự mọi chuyện trên đời, chỉ là những tâm trạng khác thường của tôi với Hạ Chi Quang, tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra thành lời. Tôi nén cảm xúc của tôi xuống bụng, quyết không hé răng.

Nhân Tuấn kể tôi nghe về mọi thứ nó thấy vui trong bệnh viện, về việc nó đã hoảng hốt khi nghe điện thoại vào lúc nửa đêm khi biết La Tại Dân vừa trải qua một cuộc cấp cứu mà nạn nhân không qua khỏi. Nó nói lúc đó nó muốn khóc lắm nhưng không thể khóc, nếu khóc thì chẳng phải là Tại Dân sẽ buồn gấp nhiều lần à. Nó nói lúc đó nó chỉ kịp khoác một cái áo vào người, sau đó ghé ngang hàng bánh cá, mua mười cái rồi chạy ngay vào bệnh viện.

"Tao không có bị ấm đầu, La Tại Dân thích ăn bánh cá." Hoàng Nhân Tuấn chặn họng tôi trước, nó nở nụ cười hiếm hoi khi kể tôi nghe chuyện này, giọng nó đều đều nói tiếp.

Ở trước cửa phòng nghỉ của bác sĩ khoa Nhi, nó trực tiếp mở cửa rồi cười cười đi qua mọi ánh nhìn ái ngại của các bác sĩ có mặt ở đó. Nhân Tuấn nói nó đã nhét thẳng túi bánh cá vào lòng La Tại Dân rồi ôm em vào lòng. Nó nói khi ấy nó chỉ ép mình nói được bốn chữ khi cổ họng khô khốc và có cảm giác nghẹn không thở được.

Nhân Tuấn nói: "Về nhà thôi em."

Tôi nghe Nhân Tuấn kể với đôi mắt rưng rưng, giọng nói dường nhuư nghẹn đi đôi phần. Tôi thấy Nhân Tuấn sắp khóc. Tôi ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào lưng nó.

Đôi lúc, tình yêu diệu kì đến mức mà tôi chẳng thể ngờ được. Nếu như không có tình yêu trong đời, bác sĩ La Tại Dân đương nhiên vẫn sẽ trải qua được cái cảm giác đau lòng này, nhưng có lẽ sẽ chậm hơn một chút và chắc chắn vết thương này chẳng khép lại một cách sạch sẽ mà không để lại sẹo như thế.

Có lẽ với bác sĩ La Tại Dân, một họa sĩ Nhân Tuấn xuất hiện đã xua đi bao nhiêu tối tăm trong cuộc đời. Hoàng Nhân Tuấn là "nhà" duy nhất của Tại Dân.

"Hoàng Nhân Tuấn." Tôi nghe La Tại Dân gọi tên Nhân Tuấn, có lẽ em biết nó đã say xỉn nên đã đến đón nó. Tôi gật đầu cười với La Tại Dân, sau đó đem Hoàng Nhân Tuấn đang say quên cả đất trời cho em.

La Tại Dân sau khi điều chỉnh tư thế cho Hoàng Nhân Tuấn trong lòng cho thoải mái thì gật đầu chào tôi. "Anh có về luôn không, để em đưa anh về, không thì mai anh Nhân Tuấn lại cằn nhằn em không quan tâm đến anh.

La Tại Dân cụp mắt giả vờ đau lòng, tôi nghĩ em nhiều khi cho rằng tôi quan trọng hơn em trong lòng của Hoàng Nhân Tuấn. Biết đó là giỡn, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ suy diễn ra được nhiều thứ lắm.

Tôi lắc đầu, cười nhìn La Tại Dân rồi nhìn Nhân Tuấn đang đứng không vững. "Anh chưa về đâu, em đưa nó về nhà rồi chắm sóc cho tốt vào nhé." Tôi vẫy tay nhìn Tại Dân và Nhân Tuấn đi xa dần, bên cạnh không còn ai bầu bạn, cô đơn lúc này mới thực sự ập tới.

Tôi ngồi ngây ngốc nhìn ly cocktail đã cạn trên bàn, không biết sao tâm trạng của tôi hôm nay rất rối bời.

Tôi chửi thề một tiếng bởi những suy nghĩ về Hạ Chi Quang đang từng chút ăn mòn tâm trí tỉnh táo của tôi.

Tôi nghĩ, chẳng biết đến khi nào tôi mới tìm được tình yêu chân thật trong đời mình như vậy, trong khi, trước đó tôi vẫn cho rằng tình yêu là thứ ngốc nghếch.

Bỗng, trong lúc đầu óc lâng lâng trong muôn vàn suy nghĩ và cả men rượu, tôi nghe thấy tên mình được gọi lên bởi một giọng nói thân quen, là khởi nguồn cho mọi bất ổn trong lòng tôi.

"Hoàng Tuấn Tiệp."

Hạ Chi Quang chạy đến chỗ tôi, đầu óc tôi trống rỗng nhìn khuôn mặt đang gần sát mình. Tôi từng chút từng chút một chìm trong cồn rượu, ý thức từng chút một biến mất. 

Chỉ biết khi ngày mai thức dậy, ý thức của tôi dừng lại lúc tôi tựa cả người vào lòng em, hai tay siết chặt eo em như cọng rơm cứu rỗi duy nhất.

Như Nhân Tuấn đã từng nói, Hạ Chi Quang chính xác là đấng cứu thế của cuộc đời tôi.

Trong một vài phút ngắn ngủi khi ý thức dần bị ăn mòn, tôi phải thừa nhận rằng, khi ấy, tôi nghĩ mình đã yêu Hạ Chi Quang mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net