00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hàng chán đến mức không buồn nói nữa rồi, mặc kệ Trương Trạch Vũ đem mấy cái dây thun lòe loẹt như quần đùi của Chu Chí Hâm buộc cái đống tóc thưa thớt của anh thành đủ chỏm khiến cái đầu anh hiện tại y chang một con nhím.

"Sao tóc anh ít thế này?" Trương Trạch Vũ trề môi, đống dây thun cậu xin được của Tô Tân Hạo còn rất nhiều, vậy mà tóc Tả Hàng đã bị cột hết sạch. Mặc dù, cậu đã lấy rất ít tóc cho mỗi lọn.

"Tổ sư mày!" Tả Hàng cảm thấy do mình đã quá nhân nhượng Trương Trạch Vũ khi thấy hôm nay mặt nó bí xị như cái bánh bao ngâm nước. Vậy mà chỉ cần một giây ngắn ngủi, nhóc có thể đạp đổ hết công lao giữ mình bình tâm của Tả Hàng. "Nay tao hiền nên mày được làm tới đúng không? Anh mày chưa thèm hỏi mặt mày làm sao mà như bị người ta thiếu nợ đấy?"

"Nói đến lại thấy bực bội á!" Trương Trạch Vũ đem hai lọn tóc ở vị trí cao nhất trên đỉnh đầu Tả Hàng uốn cong lại rồi cố định thành hình trái tim.

"Mày đem tóc tao làm thành cái của khỉ gì thế này?" Tả Hàng cầm cái gương mà không khỏi cảm thán. Thằng nhỏ dùng gần một tiếng đồng hồ cột tóc anh thành mấy lọn tua rua như quả cầu tập thể dục của đội cổ vũ, bây giờ nó định dùng thêm thời gian quý giá để biến hết số lọn chẵn thành hình trái tim đấy ư? Nếu đúng rồi thì xem giờ đẹp đi rồi báo lại, anh đây sẽ hóa kiếp cho chú một cuộc sống mới, nơi mà chú bớt xàm hơn!

"Anh ngồi im rồi em kể cho." Trương Trạch Vũ bĩu môi làu bàu. Tóc Tả Hàng đã thưa lại còn mềm, buộc dây chun không khéo lại tuột lên tuột xuống.

"..." Thôi thì là dưa đó, con người mà, ai cưỡng lại lại nỗi tò mò đây?

Tả Hàng ngồi ngay ngắn, bây giờ tóc tai quan trọng không bằng drama của Trương Trạch Vũ. Chẳng qua do đứa nhóc này bình thường coi mọi việc như gió thoảng mây bay, nếu như nó mà phát bực thì chắc chắn phải là chuyện không tầm thường rồi, mà lần nào được nghe kể cũng rất hấp dẫn.

"Anh thấy cậu ta sao?"

À rồi, vấn đề tình cảm. Tuyệt vời! Nhân đôi hấp dẫn liền luôn.

"Nó ngoan mà? Ấm áp lại chiều chuộng mày thế còn gì?" Tả Hàng sẽ không nói những gì mình không biết. Nhưng câu hỏi của em trai khiến anh suy nghĩ: Nếu như ổn, liệu nó còn hỏi mình câu đó hay không?

"Đấy chính là vấn đề đó!" Trương Trạch Vũ cau có, đến người ngoài còn thấy được tính chất của sự việc. Trương Tuấn Hào đối với cậu quá đỗi cưng sủng! Cậu ta quá ngoan ngoãn!

"Mày bị điên à ?" Tả Hàng há hốc miệng. Em của anh là sướng quá hóa rồ rồi hay sao?

"Anh nghe em nói đã." Trương Trạch Vũ chỉnh lại đầu của Tả Hàng hướng thẳng về phía trước để tiện buộc tóc. "Nếu như vậy thì không công bằng với cậu ấy."

Trương Tuấn Hào là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, điều đó khiến những người xung quanh dễ chịu nhưng không bao gồm Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào xác nhận tình cảm với nhau từ tầm 7 tháng trước, chỉ có mọi người trong nhóm biết, ai cũng rất mừng cho cả hai. Cũng không có quá nhiều lý do cho việc họ mừng thay vì bất ngờ, bởi khi hai đứa còn đang trong quá trình vờn nhau, người chịu khổ nhất là đám còn lại. Tả Hàng khổ nhất. Người ta nói, cái gì mà "anh em đồng cam cộng khổ" đều là nói dối, mà "người ta" ở đây là mấy tên còn lại. Khi Trương Trạch Vũ lao đến tra tấn tinh thần bọn họ, đám kia sẽ tìm đủ mọi cớ bỏ Tả Hàng ở lại. Tồi!

Kể đi cũng phải nói lại, dù rằng cặp gà bông này cãi nhau rất nhiều, nhưng cũng không lâu sau liền làm lành. Tả Hàng biết người cãi là Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào chỉ có thể theo sau rối rít xin lỗi đến khi bạn lớn thôi giận. Bất cứ lỗi lầm là của ai, Trương Tuấn Hào cũng sẽ nói xin lỗi.

Ban đầu, Trương Trạch Vũ cho rằng bản thân vô cùng may mắn, sử dụng 7749 vận khí của mấy kiếp trước mới có được một quả người yêu tuyệt vời như vậy, nhưng càng về sau càng thấy giống mắc nợ. Mà cái của nợ kia còn rất bướng bỉnh, nhất quyết không nghe lời cậu ra gì.

Trương Trạch Vũ ban đầu khi nghe Trương Tuấn Hào luôn nhận lỗi về phía mình còn cho rằng mình được sủng đến tận trời. Khi Trương Tuấn Hào xin phép mỗi khi hôn cậu, hay chỉ là một chút đụng chạm rất nhẹ ở đầu ngón tay cũng đã nghĩ bởi vì cậu ấy trân quý cậu vô cùng. Cậu còn đem chuyện này kể cho Tả Hàng, anh cũng nói là cậu nghĩ đúng, Trương Tuấn Hào thật sự sủng cậu vô cùng.

Sai! Sai hết!

Trương Tuấn Hào sợ cậu bỏ rơi cậu ấy. Sợ đến mức chỉ cần thấy cậu phật lòng liền luống cuống chân tay đến tội nghiệp.

Trương Trạch Vũ còn nhớ, có một lần bởi vì điện thoại cậu hết pin nên không nhận được tin nhắn của Trương Tuấn Hào, cũng không thể trả lời điện thoại. Cho đến khi cậu bước ra ngoài cổng trường lúc 8 giờ tối, liền thấy Trương Tuấn Hào ngồi co ro một góc cạnh đó với hai hàng nước mắt lăn dài cùng đôi vai run rẩy. Lúc đó Trương Trạch Vũ không nhịn được mà chửi thề, cậu chỉ kịp nhắn cho quản lý một tin trước khi điện thoại sập nguồn và Trương Tuấn Hào không có một chút thông tin nào về việc cậu ở lại trường đến muộn.

Thế nhưng, điều làm cho Trương Trạch Vũ điên tiết hơn cả, chính là câu đầu tiên Trương Tuấn Hào nói với cậu bằng chất giọng khàn đặc khi ngẩng đầu lên chính là: "Xin lỗi Tiểu Bảo, khi không lại tự tiện chạy đến đây."

Trương Trạch Vũ áy náy, muốn nói lại hai tiêng "Không phải" liền bị Trương Tuấn Hào ngắt lời. "Tiểu Bảo, chúng ta về nhé. Tớ nắm tay cậu được không?"

Trương Trạch Vũ lúc nắm tay Trương Tuấn Hào trên đường về nhà đã vô thức cảm nhận được cậu ấy đã siết chặt hơn một chút. Trương Tuấn Hào vẫn không thể ngừng khóc cho đến lúc đi ngủ, khiến cho Chu Chí Hâm còn nói cậu bắt nạt cậu ấy. Nhưng lúc đó, Trương Trạch Vũ đã lờ mờ nhận ra điểm khác thường, nên đối với Chu Chí Hâm cũng rất lười phản bác.

"Bánh Chẻo, anh có biết thế nào là một tình yêu công bằng không?" Động tác buộc tóc của Trương Trạch Vũ chậm lại, đôi mắt biết cười của cậu giờ đây lại chứa đầy ắp tâm sự.

"Tình yêu là công bằng rồi, Tiểu Bảo. Không có ai yêu ai hơn ai, cũng không có ai hy sinh nhiều hơn, sẽ không có chuyện thắng thua như mọi người vẫn nói." Tả Hàng trầm ngâm một lúc mới trả lời. Kỳ thật đó chỉ là tam quan của anh về khái niệm yêu, Tả Hàng chưa từng yêu, cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ yêu.

"Vậy mà em luôn cảm thấy Thuận Thuận yêu em nhiều hơn em yêu cậu ấy. Nếu cậu ấy tiếp tục như vậy em sẽ cảm thấy gánh nặng." Trương Trạch Vũ thở dài. "Tình yêu công bằng là khi cậu ấy chấp nhận em, dám nhõng nhẽo, hờn dỗi như cách em vẫn làm."

"Thế mà cậu ấy đến hôn cũng xin phép. Hàng ca, như thế là không công bằng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net