3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lời ngỏ rất bất ngờ, rất ngạc nhiên.

đó giờ, khi kết bạn hoặc làm quen với một ai đó, người ta thường bắt chuyện, rồi cứ thế quen thân. khi tình bạn được xác lập, người ta hay tự ngầm hiểu trong lòng, chỉ đến khi giới thiệu với người ngoài mới nói là bạn của nhau mà thôi.

tôi bất ngờ đến nỗi cơn chướng bụng cũng bay sạch.

nhưng lòng cũng ẩn ẩn một cảm xúc tích cực không tên.

"vậy thì, sung hanbin, tôi rất vui được làm bạn với cậu."

---

còn chưa đến tiết xuân phân (1), nhưng buổi tối thong thả đến muộn hơn so với trời đông nhiều. 

ngoài cửa sổ phòng học, hơi nước ẩm ướt bám thành những mảng mờ mờ. sớm thôi, khi tuyết tan hết, chúng sẽ bay hơi, khô queo, và khiến da người cảm nhận được sự se se đến bong tróc nếu không chăm sóc kĩ.

tôi chống cằm, cái cằm đáng thương bị tì cả buổi cũng hơi tê tê đau đau. nhưng nếu không giữ vững cái tư thế này, có khi tôi sẽ lăn ra ngủ trên bàn học mất.

đừng ai hỏi tại sao tối muộn rồi tôi vẫn phải ngồi ở đây. 

bởi vì đây là lớp bổ túc môn quốc văn và xã hội học. tôi là học sinh ngoại quốc, tiếng hàn cũng không quá sõi nên phải bổ túc hai môn này thôi.

tuyệt vời ở chỗ, tôi là dân tự nhiên - cái kiểu thà làm mười đề toán còn hơn ngồi một tiết văn ấy.

nhưng biết sao giờ, đã đến đây du học rồi mà không học hành tử tế thì mất mặt lắm.

cả một buổi học trôi qua với mớ kiến thức gồng gánh nhét vào đầu. đến khi tôi đứng ở cổng trường mới nhận ra giờ đã là mười giờ tối rồi.

tiết trời tháng ba ban ngày không lạnh lắm, nhưng ban đêm vẫn còn rất lạnh. tôi lôi con xe đạp lách cách ra đến cổng trường, sờ đến khung kim loại lạnh như băng. đang trong tâm trạng ngán ngẩm muốn về nhà, tôi nghe được tiếng gọi.

"zhang hao!"

thanh âm của cậu trai dễ nhận ra tới mức dưới ánh đèn đường, tôi không nhìn rõ mặt cậu ấy, chỉ thấy làn hơi thở ấm nóng phả ra quấn quanh nhưng tôi cũng biết đó chính là người bạn mới quen hai ngày của mình.

"hanbin?"

cậu trai lon ton chạy đến trước mặt tôi. từ một cái bóng nhỏ bé dần trở thành một vóc người cao hơn tôi nửa cái đầu.

"cậu học lớp bổ túc hả?"

"ừm, giờ tôi chuẩn bị về. còn cậu thì sao?"

"cũng vậy, nhưng tôi học môn khoa học tự nhiên. trung tâm bổ túc ở phía con ngõ kia kìa."

hóa ra học sinh hàn quốc cũng học hành áp lực như học sinh trung quốc vậy. tôi thở dài, đúng là không thoát khỏi kiếp thi cử mà.

"nhà cậu ở đâu vậy?" đương lúc phân tâm, câu hỏi của cậu trai khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"phố a, cách đây hai cây số thôi nên tôi thường đạp xe về."

"ồ, vậy đây là xe đạp của cậu hả? trông đẹp đấy chứ!"

"cảm ơn, đây là con xe second-hand mẹ tôi chuẩn bị cho tôi để đi học đó. còn cậu thì sao?" tôi ngó nghiêng. quanh cậu trai không có phương tiện cá nhân nào cả.

"tôi cũng cùng đường với cậu đấy. cậu xem, nếu đi từ trường về nhà cậu thì sẽ đi qua đoạn đường này. nhà tôi mở quán cafe gia đình ở đó."

"thật sao? vậy khi nào tôi phải ghé qua mới được."

"giờ có thể luôn mà."

hơi đột nhiên thật đấy.

y như khi cậu trai ngỏ ý muốn kết bạn với tôi.

nhưng tôi cũng không từ chối, tiện đường thật mà.

"vậy mình về cùng nhau nhé?" ánh mắt cậu trai lấp lánh nhìn tôi, như một chú cún con đáng yêu làm người ta mủi lòng.

"được rồi, lên xe đi. tôi đèo cậu."

---

Chú thích:

(1) Xuân phân: Trong tiết Xuân phân với "xuân" ý chỉ mùa xuân trong 4 mùa xuân, hạ, thu, đông và "phân" với ý nghĩa là ở chính giữa. Vì vậy, Xuân phân được hiểu là thời điểm giữa mùa xuân. Tiết Xuân phân thường rơi vào ngày 20/3 hoặc 21/3 dương lịch sau tiết Kinh trập và sẽ kết thúc vào ngày 3/4 hoặc 4/4 để bước sang tiết Thanh minh. (nguồn: VTC News)

---

22.01.24

#LNC

có lỗi với mọi người quá nhưng sắp tới tui có vài bài kiểm tra trước Tết :(((( phải chăm chỉ ôn thi mới xứng đáng làm fan anh Hạo anh Bân đúng hem ạ =)))))

nhân tiện, tui mới lập mụt chiếc lốc nho nhỏ, mọi người có thể click vào link trên bio watt của tui để coi tui xàm xí nheeeee

trời hà nội lạnh xỉu, nhớ mặc ấm giữ sức khỏe nhéeeee

(không biết vương thị đã phá sản chưa? =)))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net