4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông là cái mùa mà tôi vừa yêu vừa ghét.

yêu thì có quá nhiều lí do rồi.

nhưng tôi ghét mùa đông ở chỗ: nếu đang ở ngoài đường, đi chậm thì bạn sẽ phải hứng gió lạnh lâu hơn, đi nhanh thì bạn sẽ phải hứng gió lạnh nhiều hơn. 

tóm lại thì đi nhanh hay chậm cũng phải ngoạc mồm ra ăn gió bắc.

nhất là đi xe đạp - khi tôi là cái đứa cầm tay lái. dù trời đã sang xuân, nhưng cái rét của mùa đông còn vương vấn trời đất nên dằn lòng ở lại để cho cổ họng tôi ăn hành thế này đây. tôi bắt đầu ghen tị với cậu trai ngồi ở yên sau. sung hanbin được tôi ngồi phía trước chắn hết gió lạnh cho rồi còn đâu!

nhưng lòng sĩ diện của chàng trai mới lớn - là tôi - ngăn cản tôi giận dỗi đòi đổi chỗ với người ta. dù sao thì đã chở bạn về mà để bạn đạp xe đèo mình thì ngại lắm.

chưa kể, đôi bàn tay của cậu trai khép nép bấu víu vạt áo đông của tôi khiến tôi nảy sinh cảm giác thật diệu kì. tôi - như một người hùng, che chắn mọi gió mưa, bảo vệ cho người yếu thế hơn mình, còn cậu ấy - một chàng trai không chịu nổi giờ tan học muộn màng và cơn gió lạnh buốt, ngoan ngoãn ngồi đằng sau, đón nhận sự chở che của tôi. mới nghĩ đến gò má trắng hồng của cậu trai nổi lên vệt lúm dài như râu mèo đầy ngại ngùng, lòng tôi sung sướng tràn ngập khát khao làm việc nghĩa.

như muốn khẳng định tinh thần bảo vệ người khác của mình, tôi hớp phải một mồm gió lạnh nhưng cố nói với ra đằng sau.

"cậu có lạnh không?"

"không có, ấm lắm." đôi bàn tay trên eo tôi, dù qua lớp áo dày cộp nhưng tôi vẫn cảm nhận được là nó đang nắm chặt hơn.

"haizz, còn tôi là đứa đằng trước bảo vệ cậu đây này. gió lạnh quá!" tôi khẽ thở than, chờ đợi một lời cảm ơn ngượng ngùng từ người bạn mới.

"đúng rồi. giờ này gió lạnh lắm. cậu ngồi trước bị lạnh là phải."

ừm, thế cậu không định bày tỏ lòng biết ơn (hoặc hơn nữa là ngưỡng mộ) tới tôi à?

tôi thấy hơi quê, cũng hơi dỗi.

"còn tôi ngồi sau nè, ấm ơi là ấm luôn!" như thể cậu trai muốn trêu tức tôi vậy đấy!

mũi tôi bị gió lạnh thổi đến mức ửng đỏ. mà câu nói của sung hanbin khiến nó đỏ đến mức thành cái mũi đỏ đỏ tròn tròn của chú hề luôn rồi! tôi tranh thủ quay đầu, định tỏ thái độ thì thấy đôi mắt lấp lánh của cậu trai.

"cậu đáng yêu lắm ấy." cậu ấy nói.

dứt lời, đôi bàn tay trên eo bỗng di chuyển đến trước bụng tôi, đan thành mười ngón thật chặt, đồng thời cũng có một mái đầu bù xù dựa vào sống lưng tôi, nằng nặng.

"giờ tôi ôm cậu cho bớt lạnh nhé, được không?"

"lần sau sẽ đèo cậu, cho cậu ngồi sau nhé!"

---

03.02.24

#LNC

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^

bạn chương hạo định ga dẻ mà hóa ra bị cuê =))))))) được cái bạn bin vuốt lông cũng mượt lắm =)))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net