5. Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại thần như sắp giết người đến nơi rồi ấy"
Lưu Vũ nhìn ra phía anh, vẻ mặt tối sầm của Santa làm cậu khẽ rùng mình

Cả trận đấu còn lại Santa chỉ chăm chăm ngắm vào Hạo Triết . Cậu ta ở đâu thì anh theo sát ở đó, quyết không cho lấy bóng. Hạo Triết cũng không vừa, tính hiếu thắng của cậu ta cũng chả kém Santa là bao. Santa đã muốn chiến thì Hạo Triết cậu cũng không nhịn. Trận giao hữu này căng thẳng hơn cả bình thường

Kết quả chung cuộc, đội Santa chiến thắng. Theo lẽ thường thì đây chỉ là trận giao hữu, đôi bên cùng vui vẻ, nhưng hai vị đội trưởng của hai đội mặt mày cứ lầm lầm lì lì, không khí trùng xuống hẳn. Hạo Triết cũng không muốn rắc rối với Santa, bèn ra về trước. Bỗng thấy bóng dáng mèo nhỏ nào đó đứng ngoài kia, không kìm được vui vẻ liền chạy tới

"Nhóc đợi tôi hả?"

"Thật ra tôi định về luôn, nhưng bạn tôi có việc nên tôi ở lại đợi"- Lưu Vũ nói thẳng, còn không nhìn mặt Hạo Triết lấy một cái

"Được rồi cứ cho là vậy đi, cho tôi add wechat"- Hạo Triết đưa điện thoại ra

"Cũng được...úi"- Lưu Vũ đưa điện thoại định quét mã bỗng có cánh tay nào đó chặn lại

"Tôi có việc cần nói với cậu ta, xin phép đi trước"- Santa từ đằng xa nhìn thấy không vừa mắt bèn đi tới kéo tay Lưu Vũ định rời đi

"Từ từ đã nào, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu nhóc này, cậu làm vậy hơi thô lỗ rồi đó"- Hạo Triết ngăn lại, nắm chặt tay Lưu Vũ

Hai người liếc xéo nhau tạo ra bầu không khí ngột ngạt đến khó thở

"Đau đó, hai cậu bỏ ra đi. Khi khác nhé Hạo Triết, bây giờ tôi có việc với tên điên này rồi"- Lưu Vũ gạt tay hai người ra rồi đi khỏi

"Đợi tôi đã nào heo nhỏ"- Santa chạy theo, trước khi đi còn lườm Hạo Triết

Hạo Triết nhìn theo: "Uno Santa sao? Đúng là một con kỳ đà cản mũi"

Phía bên kia, Nine còn đang ngượng ngùng cầm chặt chai nước tới trước mặt Lưu Chương. Cậu tới xem anh thi đấu rất nhiều lần, hầu như buổi tập nào cậu cũng đến xem, nhưng chưa một lần nào cậu can đảm chạy tới đưa cho anh chai nước, mặc dù đó là việc rất dễ dàng. Hôm nay, cậu nhất định phải cầm chai nước này đưa cho anh, để anh nhớ mặt cậu dù chỉ một chút. Nine tự trấn an mình bằng cách làm ra 7749 hành động kỳ quặc mà không hay biết ai đó đã đứng nhìn và cười khúc khích từ bao giờ

"Muốn đưa cho tôi thì cứ đưa, sao phải khổ thế haha"- Lưu Chương chứng kiến từ đầu tới cuối cùng cũng không nhịn được mà phát ra tiếng

"Oái!! Cậu đứng đấy từ bao giờ vậy?"- Nine hoảng hốt kêu lên

"Từ lâu rồi nhé, cậu tên là Cao Khanh Trần nhỉ?"- Lưu Chương nhìn vào bảng tên trên áo Nine nói

"Đó là tên tiếng Trung của tớ, tớ là người Thái, gia đình tớ qua đây định cư, tên..tên tiếng Thái là Nine Kornchid"- Nine ngượng ngùng nói

"Cậu thích tôi à?"

"Hả!? Cái gì?..."

"Không thích tôi thì đừng có ngượng nghịu như vậy, mình là bạn mà. Từ giờ tôi sẽ là bạn của cậu"- Lưu Chương khom người xuống xoa xoa đầu Nine làm mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn

"Thật ra thì tớ thích cậu nên mới ngượng như vậy mà"

"Từ giờ muốn đưa nước cho tôi th
ì cứ đưa hiểu không, cứ ngượng như vậy là tôi đá cậu đó"

"Tại vì thấy nhiều bạn nữ đưa cho cậu rồi nên tớ mới.."

"Vậy thì từ nay tôi chỉ uống nước của cậu thôi, hiểu chưa dâu tây?"

"Tớ hiểu rồi"

"Hiểu rồi thì đi về"

"Mà tớ không phải dâu tây đâu.."

"Không dâu tây thì dâu tây, đi về, lớp cậu ở đâu?"

""

Lưu Chương khoác vai Nine đi về, vừa đi vừa đùa cợt vui vẻ. Nine có mơ cũng không ngờ làm quen với crush lại dễ dàng như thế, hôm nay chắc chắn là ngày vui nhất của cậu, mặc dù bài kiểm tra toán có bị gần bét lớp đi nữa.

_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC