6. Được chở cũng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia ngọt ngào bao nhiêu, bên này lại như cho với mèo

"Cái tên này cậu bỏ ra! Cậu bị điên à, đang yên đang lành kéo tôi đi như thế"

Lưu Vũ gỡ mạnh tay Santa, xoa xoa cổ tay của mình

"Có chuyện muốn nói với cậu"

Lưu Vũ cau mày

"Chuyện gì?"

"Ờm... chuyện khai giảng, cậu cho tôi địa chỉ nhà đi, để tôi đón cậu qua studio tập luôn"

Santa ngập ngừng, ánh mắt dính chặt vào chiếc cổ tay trắng ngần vừa bị mình làm cho đỏ cả lên, nghĩ bụng chỉ muốn đấm chính mình vài cái, heo nhỏ đau rồi

"Không cần phiền phức như vậy, đưa tôi địa chỉ studio tôi tự đi được"

Lưu Vũ khó hiểu ngước mắt lên nhìn anh, hôm nay tên này ăn trúng tiểu màn thầu thúi rồi sao?

"Nhưng mà...tôi...tôi muốn...muốn chở cậu...cho...cho tôi...."

Santa luống cuống, nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ lại khiến anh cuống hơn. Từ lúc thấy cậu thân thiết với Hạo Triết là tâm trí anh cứ hỗn loạn hết cả lên. Đỉnh điểm là lúc Hạo Triết dí sát vào mà xin add wechat Lưu Vũ,Santa không kìm nổi mà kéo cậu ra đây, lại không hiểu tại sao lại loé lên cái ý nghĩ trong đầu rằng muốn đưa cậu tới studio tập luyện. Uno Santa anh rốt cuộc là bị làm sao thế

"Lấp la lấp lửng thế hả. Rốt cuộc là thân ai nấy lo nhé, cho tôi xin cái địa chỉ studio rồi chiều mai tập luôn ok không?"

Lưu Vũ cậu nhìn cái kiểu ấp a ấp úng kia của anh tới phát mệt rồi, nói nhanh nhanh để cậu còn vào lớp nữa

"Không! Một là cậu đưa địa chỉ nhà cậu cho tôi, hai là không có tập tành gì hết, tôi xin rút. Chọn đi"

Santa hình như vừa thông não ra cái gì đó, nghiêm túc nói một câu chắc nịch

"Ngang ngược vừa thôi!"

"Tôi ngang ngược thế đấy, nào, có muốn biểu diễn không đây? Hay là muốn ngày mai topic của trường lên bài/Học bá Lưu Vũ bỗng nhiên rút khỏi danh sách biểu diễn cùng Santa vì lí do nhất quyết không chịu tới studi..."

"Số 240/xx/xx !"

Lưu Vũ tức giận ngắt lời anh rồi chạy về lớp, trước khi đi còn không quên dẫm chân anh mới chịu. Ai mà có cái quả partner như này chắc tăng xông sớm khỏi biểu diễn gì quá

Santa vọng theo: "Hai giờ chiều mai ra cổng nhà nhá"

"Tôi không ra thì sao? Blè!"

Santa nhìn theo bóng dáng nhỏ vừa trêu mình rồi cười trừ đi về lớp, trong lòng tươi rói như vừa mới có cả vườn hoa anh đào nở rộ

"..."

Vẫn câu hỏi cũ, tại sao anh lại làm như thế nhỉ? 

________________________________________________________

"Này Lưu Chương, đi ăn bún ốc không?"

Santa vừa dọn sách vở vừa hỏi bạn thân

"Tự dưng tốt thế"

Lưu Chương ngạc nhiên

"Có chuyện cần tư vấn xíu"

"Oke, tôi ăn hai bát đấy nhé"

"Không!"

Và đôi bạn thân vui vẻ dắt tay nhau ra quán bún ốc ngồi tâm sự tuổi học trò

"Rồi cậu muốn tâm sự gì đây?"

Lưu Chương sì sụp bát bún ngon lành

"Thì...hôm nay chuyện ở sân bóng rổ ấy, tôi thấy Lưu Vũ thân thiết với tên kia như vậy, cho nên là..."

Santa kể hết cho Lưu Chương chuyện của sáng ngày hôm nay, nói với cậu bạn thân về thứ cảm giác kì lạ

"Chà! Sau khi ăn hết hai bát bún và nghe cậu kể chuyện thì tôi rút ra là"

Lưu Chương húp cạn nước bún ốc rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc

"Rút ra gì.."

Santa mới ăn được có nửa bát bồn chồn

"Rút ra là cậu đang ghen! Mà ghen thì suy ra cái gì, suy ra là thích chứ còn gì nữa"

Lưu Chương khoái chí

"Tôi sao? Sao tôi lại thích Heo nhỏ được, ghen sao...?"

Santa không tin, trong lòng cảm thấy rất lộn xộn. Anh ghen à, sao anh lại thích Lưu Vũ được, cảm giác anh dành cho cậu là thích hả?

"Chứ còn gì. Nếu cậu không ghen thì tại sao phải cuống lên khi thấy Lưu Vũ với Trương Hân Nghiêu, không thích thì tại sao cứ lúc nào cũng heo nhỏ heo nhỏ, lúc nào xuống căng tin nhìn hộp sữa dâu là nhớ ngay tới người ta, và cái mấu chốt nè. Cậu không thích Lưu Vũ, tại sao cứ phải quan tâm và nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó"

"Ánh mắt?"

"Phải! Người ta nói ánh mắt đâu thể nói dối được đâu. Mấy lần tôi để ý, ánh mắt cậu dành cho Lưu Vũ, nó lạ lắm, cái kiểu ôn nhu, dịu dàng, vui vẻ như vậy, cậu chưa từng nhìn ai như thế cho tới khi cậu gặp Lưu Vũ. Tôi là bạn thân cậu nên tôi biết nha, kể cả có là thân thiết lắm thì cậu cũng chả bao giờ nhìn ai kiểu thế cả"

Santa thừ người ra, thì ra anh luôn đối xử với heo nhỏ một cách đặc biệt như thế

"Kiểu như mấy cái hành động ấy như bản năng á, dành cho Lưu Vũ và chỉ một mình Lưu Vũ, theo góc nhìn của tôi thì là cậu đã cảm nắng Lưu Vũ từ lâu mà cậu không nhận ra. Rồi sẽ có ngày cậu nhận ra tình cảm của mình, sớm thôi"

Lưu Chương nói hết những gì mình nghĩ cho Santa nghe, mong sao tên ngốc này sẽ nhận ra tình cảm của chính mình

Lưu Chương vỗ vai Santa: "Tôi chỉ khuyên cậu như thế thôi, còn nghe hay không là do cậu. Nhưng mà nói thật nhé, thích thì nói ra mẹ luôn rồi tán luôn đi, kẻo mất tiếc lắm bạn ạ"

"..."

Santa đờ cả người, nghiêm túc suy nghĩ những điều Lưu Chương vừa nói, là anh thật sự có tình cảm với Lưu Vũ?

___________________________________________________________________
2 giờ chiều

Santa đạp xe đến nhà Lưu Vũ theo địa chỉ cậu nói, một ngôi nhà nhỏ nhỏ xung quanh trồng khá nhiều loại cây xanh xinh xắn cùng mấy thứ trang trí đáng yêu, mang lại cho người ngoài một cảm giác dễ chịu và dịu mát. Ngôi nhà xinh đẹp và đáng yêu, như chính chủ nhân của nó.

"Nhìn gì mà chăm chú thế?"

Lưu Vũ từ trong đi ra, thấy Santa đang ngẩn ngơ ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ của cậu mà bật cười

"À, không có gì, thấy mấy cái cây nhà cậu hay hay thôi, cậu trồng à?"- Santa giật mình

"Tôi trồng số ít thôi, chủ yếu là mẹ tôi trồng, bà ấy thích cây lắm"- Lưu Vũ cười nhẹ

"Vậy mình đi luôn nhé"- Santa xuống xe, phủi phủi yên xe, không phải yên xe anh bẩn mà anh muốn thế hiện chút, cho ga lăng ấy mà

"Tôi lấy xe tôi đi được rồi, cậu tưởng tôi không biết đạp xe hả?"- Lưu Vũ dắt xe của mình ra, chiếc xe thể thao giống kiểu Santa, có điều nhỏ hơn chút, yên cũng được chỉnh thấp phù hợp với chiều cao của cậu

Trông đáng yêu! Santa nghĩ thầm trong lòng, vẫn là nhỏ hơn anh nhỉ

"Không! Anh đây là muốn chở cậu đó, đường đó ngoằn ngoèo khó đi, ngã tôi không chịu trách nhiệm"- Santa giữ chặt đầu xe Lưu Vũ

"Ngang vừa?"- Lưu Vũ cau mày, tên này não úng hả?

"Nhanh lên cất xe đi, sắp muộn giờ rồi"

"Mệt ghê á!"- Lưu Vũ không thèm cãi Santa nữa, dậm chân dắt xe vào trong

"Bám chặt vào nhé"- Sau khi người nhỏ hơn đã yên vị đằng sau minh, Santa mới cười nhẹ bắt đầu cho xe lăn bánh

Lưu Vũ ban đầu khó chịu, đôi mày cứ cau lại suốt, nhưng khi ngồi đằng sau xe anh, nhận ra anh còn lót thêm miếng đệm mềm mềm nữa, tự nhiên cũng thấy dễ thương. Santa đạp xe không quá nhanh cũng không quá chậm, một tốc độ vừa đủ để Lưu Vũ cảm nhận được cơn gió nhẹ nhàng của buổi chiều thu không nắng gắt, chỉ có những tia nắng êm dịu xiên qua từng kẽ lá. Cậu nhắm mắt ngẩng đầu, tận hưởng cái yên bình dịu dàng của mùa thu, tự nhiên thấy được chở cũng tốt.

__________________________________

Delay quá lâu rồiii~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net