x - Revenant (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco."

Vạt nắng ấm áp ôm lấy mi mắt trĩu nặng và hàng lông mi cong vút, tựa như muốn gọi thiếu niên trẻ tuổi mau tỉnh dậy, bằng không, cậu sẽ vuột mất thời khắc này mất thôi. Đùa nghịch của ban mai khiến cho Draco có chút khó chịu, cậu hơi nhăn mũi, muốn tránh đi bàn tay của hừng đông; hiện tại, cậu chỉ muốn tiếp tục rúc vào tấm chăn của bóng tối, trốn chạy tất cả mọi thứ. Draco thật sự rất mệt. Thế nhưng, mùi gỗ cháy quen thuộc quyện lẫn với một chút thoang thoảng của xô thơm phảng phất trong trung khiến cho cái tham lam trong lòng cậu trỗi dậy. Bên tai cậu còn vang lên cả tiếng lật sách đều đặn và đôi lúc đôi tai cậu khẽ run lên khi cậu nhận ra được âm thanh trong vắt của những tách trà sứ. Draco nhận ra vị trà này — trà hoa lài; vốn dĩ cậu luôn vươn tay đến những túi trà bá tước, nhưng vị ngọt ngào của hoa lài là thứ mà Draco năm bảy tuổi thích nhất, thích nhất trên đời, thích hơn cả con rồng bông mà mẹ Narcissa thêu cho cậu.

Tiếng trẻ con bập bẹ một vài từ không mang âm hưởng của tiếng Anh chậm rãi vang lên, giống như đứa trẻ này chỉ đơn giản là đang tập đọc một câu nói nào đó.

Trẻ con?

Trong lòng Draco mang theo một chút vội vã, trống ngực của cậu đập vang đến nỗi cậu tưởng trái tim kia muốn chạy ra ngoài tới nơi rồi. Ánh nắng của mùa hạ quá chói, làm cho cậu không cách nào mà phải nheo mắt lại, từ tốn điều chỉnh tiêu cự của bản thân. Hàng lông mi khẽ run rẩy, lớp sương mỏng cũng vì những cái chớp mắt liên hồi mà bị đánh tan. Trước mắt Draco mờ ảo hiện ra một căn phòng với dáng dấp quen thuộc.

Cậu biết nơi này.

Merlin, Draco hoảng hồn, đây là thư phòng của Lucius. Căn phòng rộng rãi mang nét cổ điển bao bọc lấy cậu. Những kệ sách cao ngất ngưởng nằm ở sát tường khiến cho Draco cảm thấy chính mình quả thật quá nhỏ bé. Thư phòng của Lucius có hai cánh cửa sổ to chuểnh choảng, cái vàng ươm tựa mật ngọt của một buổi hè oi bức xuyên qua tấm kính mỏng, đổ xuống vạn vật và cả lớp sàn đá hoa cương sẫm màu bóng bẩy.

Draco nhìn lấy Lucius ngồi ở chiếc bàn làm việc lớn. Ông ngồi thẳng lưng, ánh mắt trầm ổn không rời khỏi những dòng mực đen chạy đều tăm tắp trên tờ báo hơi ngả sang một sắc xám nhàn nhạt. Lúc này, Draco nheo mắt, cậu toan định mở miệng gọi ông thì cậu chợt nhận ra người trước mắt trẻ hơn Lucius mà cậu biết. Bước chân của thời gian chưa để lại dấu ấn của nó ở đuôi mắt của ông và mái tóc vàng ánh sắc bạch kim dài hơn, dài hơn trí nhớ của cậu, đổ xuống sau lưng và được cố định bởi một dải ruy băng màu đen tuyền.

Dưới cái sắc bén của Draco, cậu nhận ra được một điều, dẫu cho Lucius Malfoy vẫn đang rất nghiêm chỉnh đọc báo, đôi khi ánh mắt của ông sẽ dừng lại một chút khi tiếng trẻ con ở chiếc ghế bành nằm giữa căn phòng lớn, trước bàn làm việc của ông, và đôi ngươi xám ngoét kia sẽ lại di chuyển đến vị trí cũ, như thể ông vừa phải đọc lại dòng chữ kia. Đáy mắt của ông không lộ ra vẻ phiền toái, một chút cũng không, Draco nghĩ vậy, thay vào đó, hình như Lucius càng mong đợi âm vực trong vắt từ đứa trẻ kia. Khuôn mặt anh tuấn của Lucius thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười trầm ấm, nếu không nhìn kỹ thật sự sẽ không thể thấy được.

Cậu di dời lực chú ý của mình đến một Narcissa Malfoy cũng trẻ hơn rất nhiều. Bà ngồi ở bên cạnh đứa trẻ với mái tóc bạch kim lòa xòa do bị phủ mật ngọt của nắng hạ mà giống như đang phát sáng.

Bước chân không trọng lượng của Draco di chuyển đến gần hơn với cửa sổ cao chễm chệ, đôi mắt không rời khỏi hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, trên ghế bành lớn. Trong một khắc, cậu nhìn xuống đôi tay của bản thân, Draco Malfoy bây giờ thật sự có chút trong suốt khó nói.

Chắc cũng không quan trọng lắm, cậu thầm nghĩ và lại đẩy sự chú ý của mình nên Narcissa và đứa trẻ kia.

"Nào, Draco." Giọng của Narcissa mang theo hồ hởi và có chút chờ mong vang lên, như khích lệ. Bà ấy vui vẻ hơn Narcissa mà cậu gặp rất nhiều, Draco thầm đánh giá. Lòng của Draco lại hơi nặng đi. Nhưng khi Narcissa nói tiếp, cậu không phòng bị được mà mở to mắt, lộ rõ ra vẻ bất ngờ hiếm thấy, "Mon cadeau le plus précieux, c'est toi."

Câu nói kia đánh thẳng vào trái tim không ngừng run rẩy của Draco.

Đương nhiên, Draco đương nhiên nhận ra được. Đây là tiếng Pháp. Kể ra cũng kỳ lạ, hô hấp của cậu lại trở nên hơi chật vật, Draco chưa bao giờ biết được bản thân lại có thể nghe hiểu tiếng Pháp. Năm Draco mười ba tuổi, truân chuyên ở Muggle Luân Đôn, cậu chưa bao giờ phải dùng ngôn ngữ này. Mãi đến về sau, khi cậu được đem về thế giới phép thuật, cũng chẳng có ai chuyện trò với cậu bằng tiếng Pháp.

Nhưng cậu hiểu. Cậu hiểu rõ nghĩa của câu nói vừa rời khỏi môi của Narcissa.

Mon cadeau le plus précieux, c'est toi. Draco tự lẩm nhẩm. Con là món quà quý giá nhất của ta.

Đứa trẻ nhỏ nhắn ngước cổ lên nhìn Narcissa. Vì nó ngồi quay lưng về phía Draco, cậu không thể thấy được khuôn mặt của nó lộ ra dáng vẻ gì, nhưng vì nét cười trên khuôn mặt của Narcissa càng rõ rệt hơn dưới nắng ha, cậu đoán chắc thằng nhóc kia cười đến ngốc rồi.

Trẻ con phiền toái. Cậu nghĩ ngợi, cố dùng cái khắc nghiệt vốn có để che đi cái chạnh lòng và cái cay xè ở ngay sống mũi.

Đứa trẻ nhỏ lắp bắp lặp lại theo Narcissa. Phát âm tiếng Pháp của nó không tệ, Draco khó khăn mà thành thật với bản thân, dù vậy thì nó còn phải nỗ lực nhiều.

"Em dạy Draco câu phức tạp như vậy làm gì. Thằng bé còn nhỏ quá." Lucius ngồi ở bàn làm việc lên tiếng, chen vào buổi học của hai người nọ. Nghe giống như là nhắc nhở, nhưng cậu không nhận ra được hàm ý nào ở trong câu nói kia, giống như Lucius thuần túy chỉ muốn nói chuyện với họ mà thôi. "Ngữ pháp tiếng Anh của thằng bé còn chưa tốt. Severus vừa than thở hồi chiều hôm qua xong."

Bên này, Narcissa cũng chỉ nhẹ nhàng đáp, "Dạy Draco tiếng Pháp sớm cũng là chuyện tốt mà. Về sau này con và em sẽ dùng tiếng Pháp nói xấu anh, Lucius."

Draco nghe xong không thể không trộm cười. Cậu biết thừa thật ra Lucius cũng biết một chút tiếng Pháp, đại loại là cơ bản, nghe hiểu chỗ được chỗ không.

Đến đây, Draco bất chợt bần thần. Tại sao cậu lại biết điều đó? Tại sao cậu biết Lucius hiểu được tiếng Pháp?

Đoạn, chất giọng vui vẻ và ngọt ngào của Narcissa lại kéo cậu về bên bà và Draco bảy tuổi, "Draco, hôm nọ ta dạy con câu gì? Con còn nhớ không? Nói với cha Lucius nào."

Draco thấy mái đầu bạch kim mềm mại kia gật đầu hai cái nhanh nhảu với Narcissa rồi hướng tới Lucius ở bàn làm việc. Giọng trẻ con trong trẻo vang lên, khiến cho lồng ngực cậu lại có chút nhói đau, "Tu me rends très heureux, père."

Cậu mở to mắt.

Bên bàn làm việc, Lucius cũng lộ ra một ánh mắt ngạc nhiên. Mà nét cười của Narcissa lại càng sâu sắc hơn.

Cha, người mang đến rất nhiều hạnh phúc cho con. Đứa trẻ bảy tuổi kia vừa hướng Lucius và nói một câu như vậy bằng tiếng Pháp. Sự trong trẻo và sáng ngời của một đứa trẻ không một chút che giấu nào để lộ ra cho hai người lớn nhà Malfoy thấy tất cả. Ánh mắt xám trong veo của cậu bé kia càng lấp lánh và chờ mong một câu trả lời từ Lucius, khóe miệng kiêu ngạo cũng vì tự hào với bản thân mà kéo lên.

"Draco học rất nhanh?" Lucius gật đầu, không bộc lộ quá nhiều.

Draco bảy tuổi thật sự có chút dễ vui lòng. Cậu bé quay qua Narcissa như muốn khoe chiến tích, lại được bà chiều chuộng xoa đầu.

Còn Draco mười sáu tuổi kia lại thấy được một mảnh vui vẻ không giấu được trong đáy mắt của Lucius. Việc quay lại đọc báo vốn dĩ chỉ là một màn kịch nhỏ của gia chủ nhà Malfoy.

"Draco của chúng ta giỏi quá đi mất."

Ánh sáng mùa hạ mỗi lúc một chói hơn. Đến mức Draco đã đưa lưng về phía cửa sổ lớn vẫn không tránh được. Draco hơi phải nheo mắt, thư phòng của Lucius chậm chạp bị ánh sáng ăn mòn. Chỉ trong thoáng chốc, Draco không thể nhìn thấy bọn họ nữa. Cậu cũng không phát hoảng. Có lẽ là vì cậu vẫn nghe được giọng của Narcissa ở bên tai.

"Draco, je te souhaite d'être aimé jusqu'à la folie."

Khi Draco mở mắt một lần nữa, cậu thấy cái trần nhà trắng nhách của St. Mungo. Cái đánh thẳng lên đại não của cậu chính là cơn đau chạy toàn thân, đến hít thở cũng không xong. Mẹ kiếp, Draco không thể không chửi thề. Mỗi lần ngất đi không biết trời trăng gì, cậu lại tỉnh dậy ở St. Mungo. Cái này giống như trò cờ tướng mà cậu thường nằm vắt vẻo trên hiên nhà ở đâu đó trong Dewhurst, xem người ta đấu cờ với nhau, sau mỗi trận cờ thì quân nào lại về đúng chỗ của nó. Draco bây giờ giống hệt như vậy. Cậu tỉnh lại sau mỗi lần sang chấn thì cũng là cái giường này, cái trần nhà đó, cũng là cái khung cửa sổ kia luôn. Mím môi cố nhịn đau, Draco sẽ nghiêm túc thảo luận với Severus rằng có khi cậu có duyên làm Lương Y không chừng.

"Draco, tỉnh rồi?" Tiếng mở cửa vang lên và cậu nghe thấy giọng của Severus.

Được rồi, Draco Malfoy thành thật mà nói, cậu không thể không lo lắng. Người ta thường nói không được đi vào vết xe đổ, mà cậu bây giờ đã tự té vào vết xe đổ của chính mình năm lần bảy lượt. Nhìn chung thì người ngoài sẽ thấy bộ não Slytherin của cậu có vấn đề. Về được thế giới phép thuật cũng được một thời gian, cậu không những không thông minh lên, mà thậm chí còn bị phép thuật hắc ám hết lần này đến lần khác hành cho lên bờ xuống ruộng. Chịu đựng cơn đau thể xác là một chuyện, Draco vốn rất giỏi khoản này, nhưng mà thể diện và uy nghiêm của một Slytherin, trên hết là danh phẩm của một Malfoy, cậu không biết cậu có cách để cứu vớt được hay không. Severus Snape có khi sẽ mắng cậu cho không ngóc đầu lên được nữa thì thôi. Còn hai người lớn nhà Malfoy có khi đã gạch tên cậu ra khỏi gia tộc Malfoy rồi.

"Đừng cử động, Draco." Severus lãnh đạm lên tiếng, đầu đũa của hắn không ngừng di chuyển trên người của cậu, rõ ràng là đang kiểm tra tổng quát.

Nếu như Draco nghe không nhầm, hình như cái xa cách và cọc cằn thường thấy ở vị giáo sư Độc Dược này không nghe thấy nữa. Cậu thấy người đàn ông vận áo chùng tối màu này bây giờ chỉ mang theo lo lắng và hơi vội vã một chút.

Vì vậy, Draco lại càng hơi muốn dò hỏi một vài thứ. Cậu đánh liều hơi quay đầu về phía Severus, dùng cái giọng gần như là thều thào hỏi, "Cha đỡ đầu— Lucius và Narcissa—"

Đáy mắt Severus thoáng một tia ngạc nhiên trước danh xưng kia. Đây là lần đầu tiên Draco chủ động gọi hắn là 'cha đỡ đầu' chứ không trốn tránh bằng cách sửa lại cách nói để có thể tùy tiện dùng danh xưng khác.

Severus Snape cũng không phải người dễ mềm lòng đến thế. Hắn vốn dĩ là Slytherin chân chính, không thể không nhận ra đứa trẻ này muốn cái gì. Do đó, hắn không ngại chặn họng Draco, "Lát nữa sẽ tới dạy dỗ con, Draco."

"Con bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi ạ?" Draco nghe tới việc hai người lớn kia sẽ tới mắng mình thì chỉ có thể gượng gạo đổi chủ đề, tranh thủ nghĩ cách trốn tránh hiệu quả nhất, bằng không, cậu thật sự sẽ ăn một cái gậy rắn lên đầu. Nghĩ cũng lạ, từ lúc Draco về lại nơi này, Lucius chưa một lần dùng gậy rắn uy hiếp cậu, chẳng hiểu tại sao mà cậu cứ bị chấp niệm rằng sẽ có một ngày cái cây gậy rắn xấu xí đó sẽ đánh lên đầu mình.

"Vừa vặn mười ngày." Severus trả lời, trong lời nói không mang theo vui vẻ.

Mười ngày. Draco bần thần hết cả người.

Cậu đương nhiên nhớ được toàn bộ câu chuyện trước khi bản thân chìm vào màn đêm lạnh thấu xương. Từng tia sáng phát ra từ chiếc đèn chùm ở trên trần nhà của Phòng Cần Thiết dần yếu đi sau mỗi lần cậu chớp mắt. Draco nhớ tiếng gọi của Theodore ở ngay bên tai. Thằng trai nhà Nott đã luôn miệng bảo cậu không được ngủ, nhưng lạy Salazar, Draco cũng thừa biết như vậy, nhưng mỗi cái chớp mắt giản đơn lại cứ trở nên quá khó nhằn thì cậu biết phải xoay sở kiểu gì nữa. Xung quanh là máu và mùi sắt gỉ nồng đậm. Nếu không phải vì ngón tay cậu có thể chạm xuống sàn đá cứng cỏi, Draco đã suýt chút nữa tưởng rằng cậu đang ở giữa biển lớn. Sau đó, cậu nghe được cả những tiếng bước chân khác ở ngoài cửa phòng, mỗi lúc một gần hơn, mỗi lúc một vội vã hơn. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một mảnh bàng hoàng ở trong đôi ngươi xanh thẳm quen thuộc.

Phải rồi. Harry Potter đã chĩa đầu đũa của anh về phía cậu một lần nữa.

Hiện tại, đối mặt với trần nhà của St. Mungo, Draco không rõ bản thân nên cảm thấy như thế nào về chiếc bùa chú hắc ám kia.

Harry Potter tổn thương cậu là thật. Song, Draco Malfoy buông bỏ cảnh giác với anh ta cũng là thật nốt.

Không biết là vì cặp mắt xanh như ngọc lục bảo ở đằng sau gọng kính tròn xoe đã khiến cho cậu thật sự muốn cởi bỏ một tầng phòng vệ, hay là vì những hành động ngu xuẩn của một Gryffindor đã làm cho cậu mất đi cái sắc sảo và khắc nghiệt trước đây.

"Tôi tin tưởng em."

Đã bảo rồi, cậu chỉ có thể mắng chửi chính cái đơn giản của bản thân, cố nuốt xuống những cái thở hắt vì cơn đau bỏng rát trước ngực, tin tưởng vẫn luôn là một điều quá đỗi xa hoa đối với cậu.

Nhìn kỹ đi, Draco. Lòng tin đã đem cậu đi được những đâu rồi. Không phải ngõ cụt thì là phòng bệnh ở St. Mungo.

"Cha, mười ngày rồi hẳn là không có chuyện gì chứ?" Draco chỉ có thể nuốt xuống cái chua chát trong khoang miệng, không nhịn được mà phải hỏi Severus về chuyện ở bên ngoài.

Dẫu cho Lucius và Narcissa đều là hai vị pháp sư cường mạnh và hoàn toàn không cần đến một đứa trẻ mười sáu tuổi phải lo lắng, hai người bọn họ trên hết vẫn nắm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Draco Malfoy. Cậu không thể ngăn bản thân không cảm thấy chộn rộn trong bụng. Nhất là sau khi cậu phát hiện ra phủ Malfoy không hoàn toàn nằm ngoài móng vuốt của Chúa Tể Hắc Ám.

Severus Snape ném cho cậu một cái liếc mắt lạnh lẽo rồi hắn hừ nhẹ. Thái độ của vị giáo sư Độc Dược này khiến cho cậu lại túa ra một tầng mồ hôi lạnh nữa.

"Tình hình không quá tệ. Lucius và Narcissa đều ổn, nếu đây là điều con muốn hỏi." Cuối cùng, Severus vẫn không đấu lại ánh mắt mong chờ của Draco, nên hắn vẫn phải mở miệng.

Tuy nhiên, cậu chàng Slytherin nằm trên giường bệnh vẫn bị mắng từ đầu đến chân. Severus chẹp miệng, "Draco. Thứ nhất, bỏ cái thói khiến chính mình bị thương đi, con là Slytherin, đừng cứ hở ra là bắt chước đám ngu xuẩn không đầu óc Gryffindor. Thứ hai, con quả nhiên có tài bất tỉnh mỗi lần xảy ra chuyện, vì vậy mà con tránh được cuộc tập kích của Tử Thần Thực Tử ở Hogwarts. Thứ ba, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi St. Mungo nửa bước. Con có thể thử, Lucius đã điều ba đội Thần Sáng tới canh cái mạng nhỏ của con, Draco."

"Tập kích?!" Cậu kêu lớn. "Lại còn là ở Hogwarts?!"

Draco Malfoy mở to mắt, có phần không muốn tin vào thông tin từ cha đỡ đầu. Đoạn, cậu định ngồi hẳn dậy để đối diện với Severus, hỏi cho ra tường tận đầu đuôi. Nhưng cậu bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của hắn thì đành nằm yên một chỗ, không dám nhúc nhích lấy một li.

Severus gật đầu. Hắn tiếp, "Nhưng có vẻ chỉ là nhiệm vụ tự sát. Bọn chúng muốn tìm một thứ gì đó trong Hogwarts."

"Như vậy—" Cậu băn khoăn, không rõ bản thân có nên để lộ ra một vài tâm tư trong lòng hay không. Đương nhiên cậu cũng biết, Tử Thần Thực Tử không quan tâm trước mặt bọn chúng là người lớn hay trẻ nhỏ, chỉ cần đạt được mục đích, chúng sẽ không ngại xuống tay. Nghe Severus nhắc tới chuyện Hogwarts bị tấn công, cậu không thể không ngăn được chính mình lo lắng về số người chết dưới tay Tử Thần Thực Tử. Draco cậu không quan tâm tới nhiều người như vậy, cậu không giống như một Gryffindor với mong muốn bảo vệ hết tất cả học sinh ở Hogwarts. Hiện tại, cậu chỉ cần xác định được sự sống của một vài người cậu để mắt tới.

Trước một câu nói đứt quãng và ánh mắt lộn xộn của cậu, Severus chỉ có thể thở dài, hắn không làm khó cậu, liền đáp, "Một vài người bị thương đều đã được đem đến bệnh xá. Khứa nào nặng hơn thì cũng ở St. Mungo bây giờ rồi. Nhà Slytherin không có thương vong. Bọn rắn nhỏ đó ít nhất còn dùng được cái đầu. Không như con, Draco."

Quả nhiên là Severus Snape. Đến con trai đỡ đầu cũng có thể xuống tay lạnh lùng như vậy.

Draco chậm rãi ném ra ngoài một cái thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy còn Potter?" Cậu hỏi và cố tình mặc kệ cái nhói lên trong lồng ngực khi cái họ vẻ vang kia rời khỏi khuôn miệng.

"Con lo cho nó?" Hắn lập tức nổi giận, nhìn xuống cậu bằng một ánh mắt nghiêm khắc, giống như hắn muốn đánh cho cậu một trận ra hồn.

Nghe một lời cáo buộc như vậy, cậu chỉ có thể dời tầm mắt khỏi cha đỡ đầu và quay lại với trần nhà nhạt nhẽo kia. Không cần đến Severus phải mắng nhiếc cái ngu ngốc của cậu, cậu cũng đã sớm ghét bỏ chính bản thân vì người đầu tiên cậu muốn hỏi về chính là người đã khiến cho Draco nằm bẹp dí trên chiếc giường bệnh này đây. Harry Potter còn không phải là người đã ném ra thứ bùa chú hắc ám kia sao. Anh ta còn không phải là người đã khiến cơ thể của cậu quấn đầy băng gạc và ẩn dưới lớp băng bông này chính là những vết sẹo không bao giờ phai mờ hay sao. Đầu óc của Draco Malfoy hẳn đã hư hỏng ở chỗ nào rồi.

Severus nghiến răng hỏi lại, "Draco Malfoy, con lo cho một đứa dùng Cắt Sâu Mãi Mãi lên cơ thể con?"

Lời nói của Severus trực tiếp đem cậu về ký ức của đêm hôm đó. Draco nhíu mày, cố gắng loại bỏ giọng nói của Harry Potter ở bên tai, xóa đi cái lo lắng tột độ của Theodore Nott, bài trừ đi tất cả những gì có thể khiến cậu nhớ về những vết chém thấu xương tạt vào người Draco như sóng đổ vào bờ.

"Thằng đó muốn nhắm vào Theodore." Draco yếu ớt lên tiếng, "Lúc đó con vô tình đứng dậy."

"Con muốn bao biện cho Potter?" Severus lạnh lẽo hỏi tiếp.

Nghe ra được cái lạnh lẽo sắc bén của cha đỡ đầu, Draco cũng biết cậu mà nói linh tinh thêm một câu nữa thì cái mạng này khó mà giữ được, kể cả khi Salazar muốn gánh cho cậu.

Vì vậy, cậu đành phải nói nhanh, trước khi hắn ta ném hẳn chút kiên nhẫn cuối cùng rồi nghiêm túc dạy dỗ cậu, "Con không nói Potter làm thế là đúng. Nhìn dáng vẻ bàng hoàng của tên đó sau khi phóng bùa chú con cũng sớm đoán được Potter thậm chí không biết được câu chú đó có hậu quả ra sao."

Severus hừ lạnh.

"Nhưng dù sao thì, cái mạng của Potter cũng không thể coi nhẹ, cha biết điều đó mà." Draco nói tiếp, cố che giấu đi một chút tâm tư trước ánh nhìn nổi lửa của Severus. Nghĩ một chút, cậu chậm rãi nói tiếp sang chủ đề khác, "Nhà Slytherin không có vấn đề gì là tốt rồi."

Hắn nghe giọng nói có chút van nài của Draco thì cũng không muốn khó khăn với cậu hơn nữa. Thở dài một hơi, hắn thuận theo cậu nói qua chuyện khác, "Cái đó phải cảm ơn thằng bạn của con, Draco."

"Theodore?" Cậu nhướn mày. "Sao cha lại nói vậy?"

Thẳng thắn mà nói, Theodore Nott là một trong số ít Slytherin có thể thực sự đứng trước mặt một tá Tử Thần Thực Tử và có cơ hội sống sót. Thằng trai người Ý này không chỉ thông thạo bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, mà hắn còn rất ngông – hắn thật sự không ngại xuống tay với kẻ khác. Giả như thằng Theodore mà không đứng ở phía Hogwarts, coi bộ tụi học sinh cũng khó có đường sống. Cho nên, Draco cũng không lo lắng cho thằng trai nhà Nott đó lắm.

"Trò Nott suýt chút nữa thì bị Thần Sáng sờ gáy rồi ném vào Azkaban." Severus nói bằng cái giọng đều đều, giống như vị giáo sư này chẳng hề nhắc đến học sinh của nhà mình.

"Azkaban?!" Draco Malfoy lần thứ hai trong ngày cảm thấy trái tim cậu phải trượt dốc từ độ cao chết người.

Severus phất tay, làm như chuyện này không có chút gì đáng nói, điềm đạm đáp lại Draco, "Lúc Tử Thần Thực Tử xuất hiện ở Đại Sảnh Đường, Theodore Nott là đứa cầm đũa phép lên nhanh nhất. Thằng đó không coi Lời Nguyền Tha Thứ ra cái thể thống gì, cứ như nó chỉ đang dùng Bùa Phát Sáng, gặp Tử Thần Thực Tử là vung đũa. Chỉ mất đúng mười phút để nó giải thể một đám Tử Thần Thực Tử. Sau đó còn chạy đi kiếm bọn chúng ở những nơi khác ở Hogwarts để xuống tay. Lúc Thần Sáng độn thổ tới thì Theodore dọn gần như là sạch sẽ rồi."

"..."

Đúng thật là Theodore Nott không sai đến một li. Người có thể coi Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ như mấy cái bùa phép bọn họ học hồi năm nhất thì chỉ có thể là thằng trai người Ý nhà Slytherin.

Đối diện với một Slytherin cắn thuốc ngày ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net