Track 3 : The ends of all the endings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái kết trong ngàn vạn những cái kết khác

- em ôm anh lần cuối được không?

- ừ, lại đây.

draco ôm lấy harry như thể hai người từ trước giờ vẫn thế, thứ tình bạn trau chuốt suốt từng ấy năm học ở Hogwart và cả sau khi cùng trở thành đồng nghiệp ở Sở Thần Sáng, giống như những quá khứ đau buồn và cả những tổn thương hai người họ phải chịu rốt cuộc tan biến, giờ đây chỉ còn lại khoảng cách như một bức tường mỏng manh.

hai người ôm nhau, tại ngay cái nơi đầu tiên họ giáp mặt, nơi mà harry nhận ra mình yêu draco như thế nào, chí ít là đã từng.

Một tình yêu mãnh liệt đã từng xảy ra ở đây.

má harry cọ vào mái tóc vàng mượt như nhung, mũi quanh quẩn được mùi dầu gội bạc hà man mát thân thuộc, draco áp khuôn mặt mình vào lồng ngực ấm áp của người đối diện, tai nghe được nhịp tim người đập từng hồi từng hồi, một trái tim từng vì mình mà loạn nhịp, cũng vì mình mà vỡ nát thành vụn mảnh.

cái ôm cuối cùng trao nhau, trút hết mọi tâm tư phiền muộn cùng bất lực, rồi theo đó tan đi thành những đám mây trôi lờ lững.

dòng người ngược xuôi, giống như đám mây kia sẽ chẳng biết bao giờ gặp lại.

tách nhau ra khỏi cái ôm ấp cuối cùng, harry mỉm cười nhìn draco, cảm thấy bản thân rốt cuộc sẽ thế nào nếu thiếu đi bóng hình đã bên anh gần bốn năm, hơi thở quen thuộc và giọng nói đã ám lấy tâm trí anh.

chắc chắn sẽ là cảm giác trống rỗng thời gian đầu, nhưng không hẳn là tệ, cứ coi như nó là một trải nghiệm mới, dù sao cuộc đời anh cũng nên phải nếm đủ chút đắng cay ngọt bùi.

- hẹn gặp anh ngày mai, harry

draco nở một nụ cười thanh thuần đơn giản, harry ngỡ ngàng khi anh còn chẳng thể nhớ lần cuối cùng cái thanh âm mềm mại kia cất lên đã bao lâu.

tiếng gào thét và tiếng nức nở âm ỉ trong lồng ngực, tiếng cãi vã như bị giam cầm trong một lồng sắt vô hình, vụt qua phần yếu mềm nhất của lý trí như một lời nhắc nhở về những đổ vỡ mà bọn họ đã đi qua cùng nhau.

- em cũng thế, draco

harry nhìn lại, môi cũng cong lên như vầng trăng khuyết. rồi anh quay người bước, trước khi gió lạnh tràn về lồng ngực áo đã thấm đẫm nước mắt của người cũ.

cho đến khi harry nhận ra draco đã biến mất, anh mới cảm nhận được nỗi đau nhẹ bẫng như nước luồn lách khắp cơ thể.

gió thổi vào mái tóc anh rối tung, đám mây kia có lẽ đã bay đi nơi khác, báo hiệu cho sự hiện diện của một cơn mưa lớn ngày cuối hạ.



11;26 9/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net