Track 4: Smoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói
Hương thuốc khói tràn ngập khắp căn phòng mù mịt đến ngạt, ánh sáng leo lắt từ khe hở của rèm cửa chiếu lên cơ thể của thiếu niên gần đó, làn da trắng đến nhợt của người và vẻ tiều tuỵ khiến chẳng ai có thể ngờ rằng người này trước kia là một tiểu gia ngồi mát ăn bát vàng.

Cho đến khi thuốc đã gần hết, ngón tay thon dài của hắn mới mặc cho phần còn dư lại rơi xuống gạt tàn bên cạnh.

Thiếu niên cứ ngồi vậy không biết đã bao lâu, mặc cho cái mông ê nhức đến gần như không còn cảm giác, để môi mỏng đến hơi thở cũng thấy mệt mỏi.

Bàn tay nâng lên có chút mỏi, thiếu niên thở dài, làn khói trắng từ từ trôi ra khỏi miệng, tan đi mờ ảo.

Đôi mắt xám khép hờ hững, quầng mắt thâm đến quá độ, có lẽ hắn đã nhiều ngày liên tiếp không ngủ.

Không thể ngủ nổi

Thiếu niên muốn nhắm mắt lại, nhưng lại sợ hình ảnh người kia lại ẩn hiện trong tâm trí.

Như một cơn bệnh dai dẳng khó chữa, hắn mặc cho bản thân yếu ớt cứ thế mà thoi thóp, mặc cho linh hồn tàn tạ muốn rời khỏi thế giới, hắn không muốn sống, nhưng chẳng thể ra đi dễ dàng như thế.

Môi còn chút huyết sắc nhưng khô không khốc, đến mức động vào cũng thấy một cơn đau rát truyền đến tâm can.

Thiếu niên cứ nằm như vậy, trải dài cơ thể gầy guộc lên chiếc ghề bành màu xanh lá mềm như nhung. Ánh nắng ngoài kia trải từng lớp lớp nhẹ xen qua cửa sổ, chiếu lên hắn như một cái cây cần tưới nước, khô cằn sắp chết.

Thiếu niên nhếch đôi mắt xám lạnh nhìn về phía cửa sổ, thả hồn về một chốn xa xôi vô tận.

Cả căn phòng dường như yên lặng, cả thảy thời gian cũng ngưng đọng.

Chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của thiếu niên vang lên trong chốn tĩnh mịch.

Và tất nhiên, làn khói thuốc mờ nhạt ẩn hiện lượn lờ, mang theo mùi hương quyến rũ đến chết người, tan vào không khí.








-----
Chả hiểu viết cái này làm gì luôn á -.-

Mọi người thấy tôi viết sao? Có được không vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC