Track 8 : (end) You And Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry nhìn Ron, đôi mắt hắn ngạc nhiên, trong một lúc nào đó hắn ngỡ người đến sẽ là Draco, nhưng sự thật cuối cùng lại khiến hắn thất vọng não nề.

Ron nói nhiều lắm, cũng hỏi thăm Harry, nhưng tiếc cho hắn lần này, với một con người vừa mới được hôn người yêu xong thì Harry cá 99,9% những gì Ron nói đều về Hermione.

"- Mình vừa mới được hôn Hermione xong, ôi cái cảm giác tuyệt lắm bồ ạ. "

"- Mình đã chờ cái khoảng khắc này lâu lắm rồi, và cô ấy đã đồng ý.. "

"- ... "

Vân vân và mây mây....
Dần dần, chân gãy của Harry dần bay vào quên lãng..

Hành lang gần Bệnh Thất

Draco lo lắng ngó vào bên trong Bệnh Thất, nơi Harry và Ron đang trò chuyện. Cậu cảm thấy thực hồi hộp, và những ngón tay vô tình đụng vào vết thương vừa mới khép miệng.

Draco khẽ nhăn mặt, và thành công khiến cho Hermione đứng bên cạnh lia mắt chú ý.

"- Ôi trời Malfoy, vết thương vừa được băng bó lại 15 phút trước và bây giờ cậu lại khiến cho công sức của bà Pomfrey đổ xuống sông."

Hermione tức giận rít qua kẽ răng, đưa đũa phép niệm một bùa giảm đau cho Draco.

Nhưng dường như sự chú ý của Draco lại thu về chỗ cũ,

"- Bên trong thế nào rồi, Mub...Granger?"

Hermione liếc cậu, có vẻ cô hoàn toàn không vui vẻ gì khi nghe thấy từ đó.

"- Ron đang ở bên trong với Harry, và Malfo này, nếu như cậu không phải người Harry thầm thích thì bây giờ tôi đã sẵn sàng ếm cho cậu một cái Avada rồi, đồ Chồn.

Draco nuốt nước bọt, anh biết rằng cô gái này không phải là kiểu người yếu đuối như hồi xưa nữa, những lời cô nói hoàn toàn khả thi.

Bên trong kia, Ron sau một hồi luyên thuyên về cô bạn gái thì đã tỉ mỉ kể cho Harry kế hoạch để lừa Draco tỏ tình với anh.

Kế hoạch là thế này, Hermione đã làm ra một loại độc dược có thể khiến thân nhiệt của Harry trở nên nóng, sau đó sẽ vờ như ngủ say đến chết, mà đặc biệt, cô lợi dụng ngay lúc bà Pomfrey rời Bệnh Thất, trực tiếp lừa Draco đến đây, giờ chỉ cần đợi thời cơ tới thôi.

______________________________

Dù Hermione động viên thế nào, nhưng Draco vẫn kiên quyết sẽ không bao giờ nói với Harry rằng " Tao thích mày rất nhiều ", hoặc ít nhất là một câu cảm ơn, Cậu còn không muốn chạm mặt Harry. Đó là lý do kế hoạch này ra đời.

Nhưng tiếc là, khi lọ thuốc của Hermione còn chưa kịp đưa đến cho Harry, thì từ bên trong, Ron đã chạy ra ngoài, vẻ mặt hoảng hốt, tái xanh như thấy ma, miệng kêu gào gọi Draco tới.

Chợt thấy Draco đang đứng gần Hermione, Ron không nói không rằng kéo tay Draco chạy về hướng Bệnh Thất.

Đến nơi, cậu đã thấy anh, một Harry khác xa với vẻ thường ngày- một tầm thủ xuất xắc, thì bây giờ, là một Harry- tái- xanh-Potter đang nằm trên giường.

Cơ thể anh nóng rẫy, tưởng chừng như thân nhiệt anh còn đủ để sưởi ấm cả căn phòng lớn như Bệnh Thất. Làn da nhợt nhạt như người chết, nhưng đôi má do chịu sức nóng từ cơn sốt cao đến bất chợt khiến nó trở nên đỏ rực.

Ron đưa Draco vào trong rồi tất tả chạy đi, buông một câu thầm thì chỉ mình cậu nghe thấy,
"- Mày ở lại với Harry, bồ ấy đang sốt cao, tao đi kiếm bà Pomfrey-".

Cho đến lúc bóng Ron đã khuất sau cửa phòng, Draco mới sực tỉnh.

Vội vã lấy khăn ướt đặt lên trán cho Harry, nhìn thấy người mình thích đang trở bệnh, Draco thấy tim mình đau nhói. Có ai không đau khi thấy người thương chịu khổ mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chứ? Mà Harry còn cứu cậu đến tận hai lần.

Nhìn thấy anh như vậy, bỗng nhiên Draco cảm thấy mắt ươn ướt. Sống mũi cay cay, cậu đưa tay lên quẹt má. Phải, Draco Malfoy lần đầu tiên trong suốt 7 năm lại rơi nước mắt, vì một thằng khốn chết tiệt Harry Potter.

Mà nước mắt đã chảy ra thì Draco chẳng còn tâm hơi mà nín nữa, cứ như vậy, cậu vừa khóc vừa chửi bới Harry.

"- Tên Potter chết tiệt, sao mày lại phải cứu tao chứ -"

"- Mày bị thương rồi ai lo cho mày? - "

"- Tao thấy mày như vậy tao sẽ đau lòng -"

"- Mày cứu tao rồi, còn mày thì sao chứ?-"

"- Tên khốn, tại sao tao lại yêu mày chứ? -"

"- Mày dậy đi, tao hứa tao không mắng chửi hay trêu ghẹo mày nữa, dậy đi Potter. -"

"- ... -"

Draco đưa tay quẹt đống nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt mình, trấn tĩnh bản thân rồi mới nín khóc.

Được một lát, thì Harry, người từ nãy giờ ngủ say như chết trên giường bệnh mới có dấu hiệu động đậy, chính xác là nói mớ.

"- Draco , đừng đi mà -"

"- Tao sẽ bảo vệ mày suốt đời -"

"- Ở lại với tao -"

"- Draco, tao yêu mày -"

Khỏi phải nói, người đang ngồi bên cạnh giường từ nãy đến giờ ngay xong, mặt đỏ như trái cà chua cuối vụ.

Bằng một phản xạ tự nhiên do sự tác động của tềnh êu thì bạn trẻ Draco, nắm lấy tay bạn trẻ Harry, nói một câu vừa mùi mẫn vừa sến súa.
"- Potter, tao ở đâu với mày, không đi đâu cả-"

Harry nhận thức được những ngón tay mảnh khảnh của Draco đang siết lấy ngón tay mình, liền ôm lấy cả hai vào, nở một nụ cười mãn nguyện.

Đám bạn ngoài kia của anh, và Draco, bao gồm Ron, Hermione, Neville, Luna, Blaise và Pansy ôm nhau cười khùng khục nhưng vẫn cố nén cười vì sợ bại lộ kết hoạch.

Bên trong, khi đôi trẻ đang nắm lấy tay nhau một cách hạnh phúc thì bà Pomfrey, nhân vật khá là hiền từ và tốt tánh cả trong phim lẫn truyện, nhưng vô tình lại trở thành vai phản diện trong fic này chỉ vì ngay lúc đó, bà bước vào, cắt luôn mạch cảm xúc tình cảm.

( * whispering * Chắc tại bà GATO vì bà ế đó :D ấy ấy con xin lỗi bà Pomfrey, nhưng đừng nhìn con kiểu đó, con chỉ là tác giả thôi con vô tội a.)

Bằng một vài Bùa Chú chữa bệnh đơn giản đến mức đứa 3 tuổi còn làm được, bà Pomfrey đã làm cho cái thằng đang giả bộ mình sắp chết để lấy lòng Draco- tỉnh dậy.

Với sự hợp tác của đám bạn đồng phạm, Hary tỏ ra rất ngây ngô như thể mình chả hề biết gì, và tất nhiên Draco cũng tin là Harry thực sự bị bệnh. Cậu nghĩ, có điên mới giả bệnh để ấy, giả bệnh gì mà bàn tay Potter nóng rát lên rồi đây này.

_______________________________________

Đêm hôm đó, Harry Potter ở lại Bệnh Thất, cùng với tình yêu của mình, Draco Malfoy, để ả hai ó một buổi tối trọn vẹn sau bao ngày xa cách.

Ron quyết định tổ chức một cuộc hẹn thật lãng mạn với hoa hồng và nến bên bờ hồ, tuy cậu ấy suýt làm cháy nguyên thảm cỏ của trường nhưng dẫu sau Hermione vẫn rất hạnh phúc, tuy cô ấy chỉ muốn đập cho Ron một trận rồi ném cậu ta lên nóc nhà Ký túc Gryffindor, cho chết,

Blaise và Pansy tổ chức một cuộc " Thế Chiến thu nhỏ theo nghĩa đen được đo bằng độ trong sang của bạn đọc " ở chỗ hầm Slytherin và tất nhiên, chỉ có hai người biết chuyện này thôi, (tác giả là nghe lỏm được ấy). Nghe nói sau khi tốt nghiệp Blaise sẽ cầu hôn Pansy ở tận bên Paris.

Còn về phần của Luna và Neville, với tài sản kếch sù thì họ chả cần phải quan tâm lắm đâu, Luna bảo tối nay cô ấy với Neville đi bắt đom đóm cho vào trong lọ cho đẹp, nhưng bản đồ Đạo Tặc không nói dối, mà chẳng ai lại bắt đom đóm trong nhà vệ sinh, đúng không?

Còn về cặp đôi nhân vật chính, lúc này Harry đang ôm Draco nằm trên giường Bệnh Thất, vì bà Pomfrey đã nhân nhượng cho anh nằm thêm một đêm trước khi phải quay lại Kí túc xá Gryffindor với lý do anh hùng chiến tranh.

Họ đang nằm trên chiếc gườmg sát cửa sổ nhất, ánh trăng sáng ngoài khung cửa sổ chiếu lên trên người Draco, dát lên cả hai người họ một thứ ánh sáng mềm dịu.

Draco khẽ rúc người vào lồng ngực của Harry, cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh. Đôi mắt nhắm lại, Draco cảm thấy hơi buồn ngủ thật.

Sực nhớ ra thứ gì đó, cậu giương đôi mắt xám nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:

"- Harry, anh nhớ chiều nay anh có nói gì không? -" Nhận thấy cái lắc đầu của anh, Draco mỉm cười "- Anh nói, anh rất yêu em -".

"- Vậy anh có biết em đã nói sao không? -"
Harry lại lắc đầu thêm một lần nữa, và dường như nụ cười của Draco rạng rỡ hơn rất nhiều, rực sáng hơn cả ánh trăng ngoài kia. "- Em nói, em cũng yêu anh-".

Harry cúi xuống, đặt một nụ hôn ôn nhu lên trán của Draco, khẽ siết lấy thân hình nhỏ bé kia, như sợ người ta sẽ mang đi mất, thì thầm vào tai Draco,
"- Anh biết chứ, vậy nên, ở lại với anh, đừng đi đâu nhé?-"

Draco gật đầu, thật ra nói chỉ đơn giản là cậu vô thức làm điều đó, hoàn toàn là không có một cái gì cả, Draco đã ngủ, đôi mắt nhắm chặt lại, hơi thở đều đều.

Harry ôm lấy cậu, mỉm cười, rồi cũng nhắm mắt.

Ngoài kia, mọi người ai ai cũng hạnh phúc vui vẻ.

Chiến tranh kết thúc rồi, cuối cùng thì họ lại ở bên nhau.

-The end-

#1828

10:57

08.06.2019

sattie_13

_________________________

Hú hú cuối cùng cũng hoàn rồi :D

Đáng lẽ ra lúc đầu là cái này nó không phứ tạp vậy đâu, bởi nó giống mấy chương đầu nhảm nhảm vậy thôi, sau đó tự nhiên lại thành vậy, cái đó là tại tui nổi hứng thôi à.

Chap trước có bạn bảo là muốn ra thêm thôi chứ lúc đầu định drop cái này á

Nên thật sự là hoàn cái này xong nhẹ nhõm kinh khủng khiếp luôn á.

Đây chỉ là phần đầu tiên thôi, SERIES thì viết gì chả được :D

Okay anyway là mình xong rồi đó, hết nợ nhau rồi. Bây giờ nếu bạn nào rảnh thì đọc luôn " clean " đi.

Ủng hộ mình những tác phẩm khác nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net