Track 8 : You (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco cảm thấy máu trong cơ thể tắc nghẽn lại.

Hình ảnh Harry lướt qua, ôm chầm lấy anh.

Thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt đó, hắn vừa vặn che cho Draco.

Đưa mắt nhìn thân xác của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-ai tan thành những mảng đen, chầm chậm biến mất.

Nhưng mà, sự chú ý của Draco thu lại hết về thân ảnh vừa cứu anh lúc nãy.

Tên Potter đó, tuy hắn mệt nhọc như thế, cơ thể dường như bất động, vẫn gắng gự nắm lấy đôi tay thon dài của Draco, môi nở nụ cười trấn an.

Tiếng hắn nói trong mơ màng, không sao đâu Malfoy, có tao ở đây.

Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực đến thế, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch, mệt mỏi.

Draco trong một khắc, hét lên thật to.

"Có ai ở đây không, có người bị thương nặng."

Trong vô thức, tay anh nắm lấy tay hắn, thật chặt.

Một lát sau, Hermione, Ron, Nevile cùng một số người tới, đưa tên Potter bất tỉnh nhân sự vào Bệnh Thất.

Hermione vỗ vai hắn, không sao, mọi chuyện ổn rồi.

.................................................

Harry tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường trắng xoá ở Bệnh Thất. Khẽ động đậy ngón tay, một cảm giác đau nhói truyền lên đại não. Hắn thở dài, chán nản nhìn cánh tay và bắp chân được băng trắng xoá, chưa kể thêm vài vết thương lớn nhỏ trên cơ thể đang kéo da non.

"Mình trông như một tên xác ướp không hơn không kém", Harry nghĩ thầm, nhìn ra ngoài khung cửa sáng rực lên ánh nguyệt.

Trời rạng sáng, bà Pomfrey kiểm tra và thay băng cho hắn trước khi bà kết luận rằng hắn có thể xuất hiện sớm.

"Nhưng nhớ, đừng vận động mạnh kẻo ta sẽ cấm túc trò đấy, Potter ạ." Bà Pomfrey thuận tay đưa cho Harry một thanh chocolate, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng xen lẫn sự hăm doạ không hề nhẹ nói nếu hắn làm cho bà phải tốn thời gian thêm, sau đó rời đi.

Bệnh Thất quay lại với sự im lặng của nó.

Thật ra không phải, vì còn có ( rất ) nhiều người bị thương. Những tiếng xì xầm to nhỏ lại bắt đầu xuất hiện. Harry chán nản, định nhắm mắt đánh thêm một giấc cho khoẻ hẳn.

Nhưng nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng trở nên to rõ hơn, và giọng nói của Ron vang lên, đánh tan cơn buồn ngủ của hắn,

- Harry, mình đây, bồ tỉnh chưa thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net