Buổi dã ngoại ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 góc nhỏ của khu rừng,có 1 căn nhà hoang đổ nát,màu sắc âm u và trời cũng dần đen lại vì sắp mưa.Trong chính căn nhà đó,có 2 người con gái đang bị trói,dựa vào nhau mà ngủ.

"Ưm...-1 trong 2 người cựa quậy.

Cô gái đó nhìn xung quanh,sau khi đã nhận thức được mọi thứ,từ vẻ mặt ngu ngơ chuyển sang hoảng hốt.Nhưng khi thấy toàn thân mình còn bị trói cô càng hoảng sợ.

"Bình...Bình nhi ơi,dậy,dậy đi-Sư Tử cố gắng đá vào chân Thiên Bình.

"A,đau,mày làm gì vậy-Bình mặt nhăn nhó nhìn Sư.

"Chúng ta đang ở đâu đây-Sư hỏi.

Thiên Bình nhìn xung quanh mình,2 bên tường đổ nát,không khí lạnh lẽo,trời âm u.

"Tao...tao cũng...không...biết nữa...giờ...phải...làm sao...đây-Bình sợ hãi nói không nên lời.

=======cũng tại 1 nơi khác=====

Trong 1 góc rừng khác,cây cối um tùm,xanh tươi. Có 2 người con trai đang đứng tìm ai đó.

"SƯ TỬ,CẬU ĐANG Ở ĐÂU-Bạch Dương hét lên.

"BÌNH NHI À,TRẢ LỜI TỚ ĐI-Xử Nữ cũng hét lên kêu Bình.

Nhưng đáp lại 2 cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Xử và Dương gần như tuyệt vọng.2 người chạy về phía khu cắm trại.Nơi đó đang có 10 người con trai đang đứng chờ.

"Sao rồi,có tìm thấy Sư/Bình không-đồng thanh.

Xử Nữ và Bạch Dương cúi gằm mặt xuống lắc đầu.

"Tụi tao đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy,chắc tụi bây cũng giống tao phải không-Bạch Dương cười khổ.

Không ai nói gì chỉ có những cái gật đầu buồn bã.

====quay lại ngôi nhà hoang====

Ở ngoài ngôi nhà,trước cửa có 2 bóng đen đứng đó đang từ từ bước vào.

CÁCH!

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Sư và Bình.

Đó chính là Hoàng Minh và Hoàng Khánh.

"Xin chào Bình nhi/Sư nhi-Khánh và Minh đồng thanh.

"A,mau giúp tụi mình ra khỏi đây với-đồng thanh.

"Để làm gì chứ,vì chúng tớ chính là người đã bắt các cậu mà-Minh nhếch mép nói.

"Sao...sao chứ,cậu với Khánh là người đã bắt chúng tớ-đồng thanh tập 2.

"Hừm,giờ cậu với Sư Tử phát hiện ra thì đã muộn rồi-Khánh típ lời Minh.

Bình và Sư,mắt tròn xoe nhìn 2 người,như không thể tin nổi vào mắt mình. Hoàng Minh hiền lành ấm áp của mọi ngày đâu rồi,Hoàng Khánh thường xuyên trêu chọc cô đâu mất rồi,sao hôm nay lại lạnh lùng,độc ác đến thế.

Minh và Khánh đem 2 cái ghế ra ngồi trước mặt 2 cô.Từ trong bóng tối,bước ra 2 đứa con gái khác,mặc đồ thiếu vải,đi ra õng ẹo bên Khánh và Minh.

"Hương Lan,Thảo Vy-Bình,Sư đồng thanh.

"Phải,là chúng tôi đây-2 người kênh kiệu,nghênh mặt nói.

Hương Lan,cô ấy hiền khô,ngây thơ,dễ thương lắm mà,sao giờ lại...Còn Thảo Vy,bình thường có thấy cô ấy ăn mặc như thế này đâu chứ.

"Nhưng...tại sao...các cậu lại...bắt tụi mình làm gì...còn Vy,Lan,2 cậu...ăn mặc...kiểu gì vậy-Sư Tử cố gắng rặn ra từng chữ hỏi.

4 người nhìn nhau cười đểu.

"Chúng tôi bắt các cô là vì Khánh yêu cô ( chỉ vào Bình ) và Minh yêu cô ( chỉ vào Sư ),muốn cô là của họ,chúng tôi thì được ở bên các mỹ nam chúng tôi.Với lại,chúng-tôi-muốn-mặc-gì-thì-kệ-chúng-tôi -Thảo Vy cười nhạt giải thích cho 2 con ngốc này hiểu.

Khi nghe nói Minh và Khánh yêu mình,2 cô ngạc nhiên,sau đó trên mặt có vài vệt hồng hồng.Mọi hành động của 2 người đều thu vào mắt Minh,Khánh.

"Hừm,thôi,đi-3 chữ duy nhất được phát ra từ miệng Khánh.

Hiện giờ,trong căn nhà chỉ còn Sư với Bình.

"Hức...hức...tao...hức...xin lỗi...mày...hức...lẽ ra...tao...hức...không...nên...lượm...hức...cái...vật...hức...kì lạ...đó lên...hức...làm cho cậu...phải chịu...hức...cảnh này...-Bình khóc thút thít.

"Không...sao đâu,lỡ rồi,đừng khóc nữa Bình,mày phải cười lên mới dễ thương,mới có cách giải quyết mọi chuyện chứ-Sư Tử cười hiền nhìn Thiên Bình nhưng trong lòng cô giờ đang hoảng loạn lắm.

Thiên Bình cũng dần nín khóc. Bình và Sư dựa vào nhau mà ngủ,chắc 2 người cũng đã mệt lắm rồi.

======tại chỗ các sao nam======

"Nè tụi bây,có lá thư từ 4 học sinh mới kia-Cự Giải hớt hải chạy tới chỗ đán kia.

"Nội dung lá thư là gì-cả bọn đồng thanh.

Chúng tôi đang bắt giữ Thiên Bình Tử,nếu muốn cứu,hãy tới  ngôi nhà hoang trong rừng,hahah,nếu gọi cảnh sát thì...các người hiểu số phận của tụi rồi đấy.Hahahah.
                                Hoàng Khánh,Hoàng Minh,Hương Lan,Thảo Vy.

"Hừ,tụi nó dám...-Bạch Dương bóp tay răng rắc.

"Bắt bọn Bình nhi...-Ma Kết nghiến răng ken két.

"Thì tụi nó phải chết-mấy đứa còn lại đồng thanh nói,gương mặt lạnh tanh như thần chết.

========ngôi nhà hoang=======

"Sư nhi,dậy,dậy liền cho tao-Thiên Bình dùng người mình đẩy vào người Sư.

"Aaaaa,mẹ ơi,đau quá,tao dậy rồi nè,đừng đánh nữa-Sư nhăn nhó.

Thiên Bình đưa tay lên tỏ ý kêu Sư im lặng rồi lắng nghe gì đó.

"Có nhiều tiếng bước chân đang đi đến đây-Bình nói.

CẠCH!

Từng ánh sáng nhỏ le lói vào trong góc nhà,2 cô gái nhỏ đang khép nép ngồi trong đó,gắng nhìn xem ai đang bước vào căn nhà.Bên ngoài,có 10 người đang đứng đó,từ từ bước vào. 2 cô gái dường như đã thích nghi được với thứ ánh sáng đó.Và...

"THIÊN BÌNH/SƯ TỬ-10 người con trai hét lên.

Kim Ngưu và Bạch Dương chạy vào ôm chầm lấy Thiên Bình và Sư Tử,8 sao kia cũng lần lượt chạy vào.2 cô nàng òa khóc.

"Sao...hức...giờ này các cậu...mới tới...hức...HẢ-Sư hét lên,hét thật to.

"Xin lỗi vì chúng tôi đã tới trễ,nào,giờ về thôi-Nhân Mã nói.

Sau khi cởi trói,họ đang chuẩn bị đi ra thì...

CẠCH!

============================

P/s: dở lắm không m.n, thì góp ý cho Su nhá.Mấy nay thi bận quá nên ra chap lâu.Sorry m.n.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net