Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠCH!

"Đâu dễ như vậy chứ-Lan bước vào.

Từ sau là khoảng 100 người mặc đồ đen tiến lên đằng trước.

"Hương Lan?Hừ,không ngờ các người lại bỉ ổi đến vậy-Thiên Yết cười lạnh.

Sau đó là hàng loạt tiếng đánh nhau vang lên.Hương Lan cô đã nhầm,cứ nghĩ rằng đem 100 người theo đấu thì sẽ thắng,nhưng chính cô đã quên rằng,con nhà giàu,chẳng lẽ lại không biết võ để tự vệ.Nhận thấy mình đang bị yếu thế,cô chạy lại,kéo 2 người con gái kia đến 1 góc khuất,rồi lấy từ đâu 1 cây dao ra,Thảo Vy,từ phía sau,ả đi đến bên Sư Tử.

"Cô tên gì nhỉ,à...Thiên Bình,cô rất xinh đẹp,chẳng trách các hoàng tử của tôi lại mê đến vậy,nhưng nếu trên khuôn mặt này có vài vết sẹo thì sao nhỉ,hahahah-1 tràng cười man rợ vang lên.

Ả đưa con dao lên gần mặt Bình,nhẹ nhàng lướt 1 đường qua làn da trắng nõn của cô,1...2...3 giọt máu cứ thế lần lượt rơi,và vẫn vậy,ả cứ làm tiếp,4 đường rạch đầy máu tươi đang chảy ra,cô ta liếm 1 chút máu trên con dao,giờ nhìn cô ta chẳng khác nào ác quỷ.

Thiên Bình chỉ biết cắn răng chịu đựng,từng nỗi đau rát cứ dày vò cô.Nước mắt cứ tuôn rơi.Thật sự,rất đau.

Thảo Vy,cô ta,từ phía sau tháo hết dây thừng trói Sư Tử,rồi dùng đôi tay bẩn thỉu đó bóp chặt cổ Sư.Gương mặt trắng trẽo giờ đã tím ngắt.Khó thở quá.

"Mày chết đi,chết đi để tụi tao được ở bên hoàng tử của tụi tao,MÀY CHẾT ĐI-ả hét lên.

Tiếng hét thu hút bọn con trai,vừa đúng lúc các anh đã xử xong đám kia.Các anh chạy lại,riêng Nhân Mã lén lút thoát ra ngoài căn nhà,cầm điện thoại gọi cho... cảnh sát.

"Các người đừng lại gần,nếu không,tao sẽ giết nó đấy-Thảo Vy nói,buông cổ Sư ra làm cô đã thở lại được như bình thường,nhưng đồng thời ả kề con dao vào cổ cô,cứa nhẹ cảnh cáo mấy anh.

Hương Lan nắm cổ áo Thiên Bình,làm tương tự như Thảo Vy chỉ khác là chỉ dám để dao ra xa xa.

"Nào,đưa hai tay lên trời,không thì...biết rồi đấy,HAHAHAH-một tràng cười quỷ dị vang lên khắp căn nhà hoang.

10 người đồng loạt giơ tay lên cao,mắt vẫn dán chặt vào người con gái mình yêu.

"Tốt,bây giờ thì...-Thảo Vy chưa kịp nói xong thì bị cắt đứt bởi tiếng báo hiệu của còi cảnh sát.

"Mẹ kiếp-Hương Lan nhổ nước bọt rồi đẩy Bình ra khỏi mình,chạy trốn ra ngoài.Đầu Bình nhi bị đập vào tường máu lại càng nhiều trên khuôn mặt bấy  giờ đã màu đỏ của cô.Và cô đã ngất đi.

Thảo Vy cũng hoảng hồn,dùng dao đâm thật mạnh vào bụng của Sư rồi chạy theo Lan.

Thiên Yết lôi điện thoại ra gọi xe cứu thương,chưa bao giờ lại thấy anh hoảng hốt tới như vậy.

Sư nằm quằn quại trên đất,nước mắt ứa ra,rất nhiều.Sau đó,cô ngất lịm đi.

Trong khi đang chạy trốn,2 con ả đó đã bị cảnh sát bắt.Tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi,đưa 2 con người đang trong tình trạng nguy kịch đi cấp cứu.

===========Bệnh viện=========

Trên hành lang,2 người con gái đang hấp hối được đẩy đi vào phòng phẫu thuật.

"CÁC NGƯỜI MÀ LÀM CHO CÔ ẤY CÓ VẾT SẸO NÀO LÀ TÔI ĐỐT BỆNH VIỆN CÁC NGƯỜI,NẾU 2 NGƯỜI ĐÓ CHẾT,CÁC NGƯỜI SẼ LÃNH HẬU QUẢ,1 CÁI GIÁ RẤT ĐẮT-Ma Kết và Bạch Dương đứng đó,nắm cổ áo ông bác sĩ điên cuồng hét vào mặt ông.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức-ông trấn an rồi vào căn phòng nơi đang chứa 2 người con gái kia.Đèn dỏ bật lên.

Các anh ngồi ngoài,KN và BB thì ngồi đó,cầu nguyện thần linh,TY ngồi ôm đầu,không ngừng nghĩ về 1 người con gái,MK,XN,SoT,CG và SN chỉ biết đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu,còn lại BD,NM đứng đó gào lên làm loạn nguyên cái bệnh viện.

=========30p trôi qua=========

Ánh đèn vụt tắt.

10 con người đồng loạt đứng dậy,đi thật nhanh đến căn phòng trước mặt.Người bác sĩ vừa đi ra,các anh đã tới tấp hỏi.

"Rất may mắn là cô gái tóc vàng được đưa đến bệnh viện kịp thời,trên cổ chỉ bị chấn thương nhẹ,không cần lo lắng nhiều,có lẽ sẽ mất 1 tháng để hồi phục,nhưng còn cô gái có mái tóc màu bạch kim thì...-ông chần chừ.

"Thì...sao?-Song Ngư run run hỏi.

"Những vết thương ở mặt cũng may mắn sẽ không để lại sẹo,nhưng...do bị thương ở đầu làm mất đi 1 lượng máu lớn nên cô gái đó sẽ bị hôn mê sâu,tùy theo ý chí của bệnh nhân mà thời gian tỉnh lại sẽ nhanh hơn,xin lỗi,tôi đã cố gắng hết sức-ông nói 1 hơi.

Các anh vui mừng vì Sư Tử không sao,nhưng...tại sao..Thiên Bình lại.

1 vài người quỳ thụp xuống,gương mặt trắng bệch,mặt cắt không một giọt máu.

10 người lê từng bước chân nặng nề vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Nhìn vào 2 người con gái,các anh hận,hận chính mình vì đã không tới sớm hơn,để cho...họ lại bị như vầy.

Từ ngoài cửa,bước vào là 2 người con trai,các anh quay lại,trên môi không hẹn mà nở nụ cười khinh bỉ.

"Hoàng Minh,Hoàng Khánh,gây ra sự việc cho đã rồi lại vác bản mặt về đây sao-đồng thanh.

Nhìn người con gái mà mình hằng đêm nhớ nhung trên chiếc giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt mà lòng đau như cắt.

"Sự thật là...-Minh lặng lẽ nhìn Khánh,rồi nói.

============================

Rốt cuộc điều Minh mún nói,sự thật,là gì,đón chap sau nhá.

============================

P/s:dở không m.n,Su nằm rặn suốt đêm đấy.Hihi.

M.n đọc thử truyện mới của mình nhé.Tựa : ( 12 chòm sao ) nàng ngốc của tôi,tôi yêu em.

Mong m.n ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net