Thiên Bình bị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử phải ở viện dưỡng bệnh,cử Cự Giải chăm sóc hai cô vì cậu là người chu đáo nhất đám.Bọn kia thì vẫn đi học bình thường,đồng thời xin phép cho Sư Tử,Thiên Bình và Cự Giải được nghỉ vài tuần.

Mỗi ngày,cả bọn đều đặn đến bệnh viện thăm Sư và Bình.Theo dõi Thiên Bình từng li từng tí,luôn bày trò để cho Sư Tử vui,nhanh lành vết thương và xuất viện.

========bốn ngày sau=========

Cũng như mọi ngày,các sao nam (trừ Giải) đi học.

Ở bệnh viện,Cự Giải đang đi mua thức ăn cho Sư Tử,còn Sư Tử thì đang ngồi xem BTS-thần tượng của cô.

Bỗng nghe một âm thanh phát ra từ chiếc giường bên kia,Sư Tử quay phắt lại,thấy Thiên Bình,Thiên Bình đang ngồi đó,người chảy đầy mồ hôi.Đúng lúc Cự Giải vừa đi mua đồ ăn về,anh sững sỡ,bọc đồ ăn trên tay rơi xuống.Vui mừng,anh cầm điện thoại gọi điện cho chín thằng kia.

Các anh vừa nhận được tin,liền tức tốc chạy đến bệnh viện.Vì khoảng cách từ trường đến đó không xa nên chỉ mất chừng năm phút để đến.

Sư Tử ngồi đó,ngây ngốc nhìn,Thiên Bình,người bạn thân nhất đời cô đã tỉnh lại rồi.

Thiên Bình vẫn ngồi đó,nhìn bên này rồi lại tới bên kia,không cử động.

Tất cả giờ đã có mặt tại phòng bệnh.Năm chàng trai (các bạn cũng biết ai rồi nhỉ) kể cả Sư Tử đã định thần lại vây quanh Thiên Bình.

"B...Bình nhi à,mày tỉnh lại rồi,thật may quá-giọt nước mắt hạnh phúc của Sư Tử nóng hổi trên gò má,nhưng nó lại bị dập tắt bởi...Thiên Bình.

"Cậu...là ai?-Thiên Bình dùng ánh mắt xa lạ nhìn Sư.

"Tao...tao là Sư Tử nè-cô vẫn cố nén lại xúc động nói.

"Tớ đâu có quen ai tên...Sư Tử-Thiên Bình nhăn mặt nói.

Sư Tử sững sờ,ngồi thụp xuống đất,cô như người mất hồn.

"Còn năm anh là ai?-Thiên Bình ngây ngô nói.

Con dao như đâm thẳng qua tim của năm chàng trai.Đau nhói.

"Tớ...tớ đây mà Thiên Bình-Song Ngư run run nói.

"Tao là Sư Tử nè,bạn thân nhất đời của mày nè Thiên Bình-Sư Tử bật dậy nói như hét vào mặt Bình.Nước mắt giàn giụa nhìn cô.

"Thiên Bình là...tên tôi ư?-Thiên Bình vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của Sư.

"Đúng vậy,Thiên Bình là tên cậu đó-như vớt vát được một chút hi vọng nhỏ nhoi,Kim Ngưu hớn hở nói.

Cô từ từ nheo mắt lại cố nhớ gì đó.

"Thiên...Bình?KHÔNG,TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ,CÁC NGƯỜI LỪA TÔI PHẢI KHÔNG?MAU,CÚT HẾT ĐI-bỗng nhiên cô ôm đầu hét thật lớn,tay chân quơ loạn xạ.

Sáu người buồn bã đi ra ngoài.

Đúng lúc đó bác sĩ vừa tới.

Khi bác sĩ khám xong,ông nói với mười hai người là Thiên Bình đang bị mất trí nhớ tạm thời,thời gian khôi phục trí nhớ nằm trong tay các anh.

Sư Tử thẫn thờ,đưa mắt tới cửa sổ,nhìn về phía chân trời.

"Sư nhi,cậu không sao là tốt rồi,đừng để ý cô ấy nữa-Bảo Bình vui vẻ chạy lên bên Sư Tử,mỉm cười nhìn cô.

CHÁT!

Hiện tại Bảo Bình đang ôm một bên má của mình.Sư Tử...tát anh.

"ANH ĐIÊN À!THIÊN BÌNH ĐANG BỊ MẤT TRÍ NHỚ,MẤT TRÍ NHỚ ĐẤY!!!VẬY MÀ ANH CŨNG CƯỜI ĐƯỢC Ư?-Sư Tử trừng mắt nhìn anh,hét to.

"Nhưng cô ta chỉ là bạn thân thôi mà-Bảo Bình đưa ánh mắt khó hiểu.

Cô cười,cười một cách điên dại.

"Thiên Bình.CÔ ẤY LÀ NGƯỜI BẠN MÀ TÔI YÊU QUÝ NHẤT ĐỜI NÀY,TÔI KHÔNG CẦN BIẾT LÀ AI,HỄ AI NÓI XẤU BẠN TÔI,TÔI NHẤT QUYẾT KHÔNG THA THỨ CHO NGƯỜI ĐÓ-Sư Tử một lần nữa hét lên,dùng ánh mắt căm giận nhìn Bảo Bình.Cô thực đã mất kiểm soát rồi.

Bảo khóc thầm trong lòng,chạy vụt đi.

Bốn người kia cũng chạy theo.

Sư Tử ngồi thụp xuống,khóc thật to.Tại sao,tại sao không phải là cô bị,mà lại là Thiên Bình chứ?

Ma Kết đi lại gần,ôm nhẹ dỗ dành Sư,nụ cười đau khổ nở trên môi anh.

Đợi cho đến khi Sư đã bình tĩnh trở lại.Có một người đã nói với cô.

"Cảm ơn cậu Sư Tử,vì đã lo cho tiểu Cân-Xử Nữ nói,ánh mắt ấm áp nhìn về phía người con gái đang ngủ trên chiếc giường bệnh kia.

Bây giờ,Sư Tử mới choàng tỉnh,nãy giờ cô chỉ toàn nhìn Thiên Bình thôi.

"Không...không,cảm ơn gì chứ.Bình nhi là bạn thân của tớ mà,tớ phải lo cho nó chứ-cô lắc đầu nói,trên môi nở nụ cười nhẹ.

Thiên Bình nằm ngủ.

Trong mơ,cô thấy:

'Cô đã vào nhà sách cùng Sư Tử,gặp một chàng trai,chàng trai đó trêu ghẹo cô,sau đó một người con trai khác chạy lại tán tỉnh Sư Tử.Xong bị lôi đi.

Tới sáng hôm sau đi học,vào lớp thì gặp lại bọn họ,toàn con trai là con trai,chỉ có hai cô là gái.Mà lại phải ở KTX.

Có học sinh mới vào lớp.Có bốn người,hai nam hai nữ.Hai cô rất thân với họ.

Sau vài tuần học,trường tổ chức đi chơi.

Mọi người đã chơi rất vui,chơi trò gì ấy nhỉ?Hình như là...đi tìm kho báu.

Cô gặp Sư Tử,lượm được vật gì đó,đưa lên ngửi rồi ngất đi.

Lúc tỉnh dậy,thì thấy đang ở ngôi nhà hoang.

Bốn học sinh mới là chủ mưu.

Hai cô được các anh cứu.

Hai nữ sinh mới kéo hai cô vào góc tối,rồi ra tay hành hạ.

Sau đó,thì...không biết gì nữa.'

Gương mặt Bình nhăn nhó lại,mồ hôi chảy ra.Sau mà chúng...quen thuộc quá.

============================

P/s:Oa,xong dòi. được hông m.n.

Ta viết được chap này nhanh vậy nhờ sự góp sức của bạn Fara2809 đấy.

Ủng hộ cho Su Fara nhé.Thanks m.n nhìu nhìu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net