Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự thật là...-Minh lặng lẽ nhìn Khánh rồi nói.

"Sự thật là chúng tôi không viết bức thư đó,chúng tôi không muốn làm hại cô ấy,chỉ muốn các người chịu đau khổ,Hương Lan và Thảo Vy,chính 2 ả ta đã làm những việc này,chúng tôi chỉ bắt cóc cô ấy,xin hãy tha thứ cho chúng tôi,chúng tôi sẽ xin thầy hiệu trưởng,xin gia đình cho chuyển qua lớp khác,không quấy rầy các người nữa-Khánh nói một tràng dài.

Không khí u ám bao trùm căn phòng,không ai nói một lời,Khánh và Minh dường như hổ thẹn mà cúi gằm mặt xuống.

Nhân Mã giống đang định nói điều gì đó thì...

"Ưm...-một âm thanh rất quen thuộc vang lên.

10 người đồng loạt quay lại nhìn ( Khánh và Minh đứng vậy sẵn rồi )

Sư Tử,là Sư Tử,cô ấy đã tỉnh lại.Nét mặt mọi người ai nấy tươi hẳn lên chứng tỏ họ đang rất vui mừng.Nhưng có vài người lại hơi xịu mặt xuống khi Thiên Bình vẫn chưa tỉnh lại.

"Các cậu,tớ đang ở đâu đây?-Sư Tử mặc ngây ngô hỏi.

"Cậu đang ở bệnh viện-Cự Giải ôn nhu nói.

Cô nhìn xung quanh,a,đúng rồi,mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện nè.

Bỗng nhiên,mặt cô đỏ lên,kèm theo một chút khó chịu.Vì sao ư?Vì Nhân Mã mừng quá nên anh chạy lại ôm chầm lấy cô

Không hẹn trướcThiên Yết,Bảo Bình,Song Tử,Bạch Dương đều lôi anh ra ngoài.

BỐP!BINH!BỊCH!CHÁT!...

Hàng loạt tiếng chói tai vang lên,không ngoại trừ tiếng hét thảm thiết của Mã ca.

"Sư nhi,em tỉnh lại thật tốt quá-Minh lại gần giường bệnh,đưa bàn tay ấm áp kia chạm vào gò má của cô.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi mặt tôi-Sư Tử lạnh lùng nói.Cô thực rất khinh bỉ anh rồi.Bàn tay đó cô không cảm nhận được sự ấp áp mà chỉ là sự ghê tởm.

Miệng anh vẫn cười nhưng...trái tim anh...lại đau...rất đau,như đang có hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua tim anh.Khóc thầm trong lòng,giờ anh có thể làm gì cho cô đây.

"Xin lỗi em,Sư nhi-nói xong,đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cô,một giọt nước mắt của anh rơi xuống tay cô.Chẳng nói chẳng rằng,anh bước ra ngoài thật nhanh.

Sư Tử ngây ngốc.Gì đây,nước mắt ư?Minh vì cô mà khóc sao,cô hừ lạnh.Nước mắt cá sấu.

Dòng suy nghĩ đó đã được dập tắt...vì cô mệt quá nên nằm xuống ngủ rồi.

"Nè Song Ngư-Khánh kêu Ngư.

Song Ngư lạnh lùng nhìn anh,ý nói kiu anh cái gì.

"Chừng nào...Cân tỉnh dậy,cậu nói với cô ấy là...xin lỗi,xin lỗi cậu rất nhiều...giùm mình...được không-trong lòng muốn tự mình nói ra,nhưng giờ,cô vẫn chưa tỉnh dậy.Biết phải làm sao đây?

Song Ngư suy nghĩ một hồi,rồi nói.

"Được,nhưng_chỉ_lần_này_thôi-Song Ngư gằn từng chữ,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Khánh mỉm cười nhẹ,đảo mắt nhìn Bình nhi-người con gái anh yêu_lần_cuối.

Sải bước đi thật dứt khoát.Anh đã kìm nén,nhưng sao,sống mũi vẫn cay cay,từ trong hốc mắt chảy ra một thứ gì đó mặn chát.Đó gọi là nước mắt.

Khánh vừa đi,năm chàng kia cũng vừa trở về.Riêng Mã ca bầm dập te tua đang nằm trên vai Thiên Yết.

"Ủa,hai tên kia đâu rồi-Bảo Bình không thấy Minh và Khánh đâu liền hỏi.

"Đi rồi-Ma Kết nói.

Chẳng chút quan tâm,Song Tử đưa mắt nhìn Sư định hỏi cô ăn gì không thì thấy cô ngủ mất tiêu.

"Heo hay sao mà vừa mới tỉnh dậy lại nằm xuống ngủ liền rồi-Thiên Yết ôn nhu nói,nếu để ý kĩ sẽ thấy,ánh mắt anh nhìn cô và giọng nói đều tràn ngập sự yêu thương hiếm có trong con người anh.

Toàn thể thần dân trong căn phòng này đều nhìn anh từ đầu tới cuối như sinh vật lạ.

"Á đìu,thằng Yết bị sao vậy bây?-Kim Ngưu trừng mắt nhìn cả bọn hỏi.

Ai cũng nhướng vai lên ý nói'đếu biết'.

Thiên Yết nghe chớ bộ,tỏa sát khí tứ phía.

"Tụi bây nói gì nói lại coi,muốn chết?- nhướn mày hỏi,cặp mắt Yết ca đầy ẩn ý.

Mọi người cười rộ lên,vừa cười vừa lắc đầu,Thiên Yết bị sao vậy trời.Có lẽ đây là lúc Thiên Yết nói nhiều và chịu giỡn với cã anh nhiều nhất.Ngày đáng nhớ của các anh đây rồi.

Riêng Xử Nữ bước đến bên chiếc giường trắng,nơi một người con gái đang nằm đó,sắc mặt nhợt nhạt.Gương mặt anh không giấu nỗi vẻ u buồn.Bây giờ,cảm xúc của anh thật hỗn độn:vui có vì Sư Tử đã tỉnh dậy,buồn có vì Thiên Bình vẫn nằm đây,chưa tỉnh,sợ hãi có vì nhỡ đâu Thiên Bình sẽ không tỉnh lại thì sao,và còn nhiều cảm xúc khác nữa.

Tại sao,người nằm đây không phải là ai khác mà chính là cô.Nhìn cô nằm đó mà đau lòng.Anh nắm lấy bàn tay cô.

"Bình nhi à,em tỉnh lại đi,nếu không,tôi,và cả tụi kia nữa,sẽ buồn lắm đấy.Đừng khiến tôi lo lắng cho em nữa được không.Thiên Bình,tôi ra lệnh cho em,hãy tỉnh lại đi-Xử Nữ nói,anh cười đầy đau khổ.

Cảm xúc lo lắng khi yêu đây sao?Thật,đau quá.

============================

P/s:,xong rồi,sorry m.n bỏ truyện hơi lâu nhé.Mong m.n ủng hộ cho Su nha.

Su mới viết 1 truyện mới,ủng hộ cho Su dùm lun nha.Cám ơn m.n trước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net