Chap 1 : Dumstrang trao đổi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này cậu, cậu tên là gì thế? Tôi kết cậu rồi_

***

Hôm nay vẫn là một buổi sáng như mọi ngày, tuyết đã ngừng rơi từ tối hôm trước, tuy nhiên, trên những mái ngói cao vút vẫn phủ một màu trắng xóa, mặt đất thậm chí đã dày thêm ba tấc. Tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng gì đến việc học tập và điều chế ma dược của cậu, cũng như không hề thay đổi việc cậu bị đám Đạo Tặc, "niềm tự hào" nhà Sư Tử, trêu chọc. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cậu. Trước khi đám Đạo Tặc có thể trêu chọc cậu thì các Chủ Nhiệm Nhà đã thông báo các học sinh phải chỉnh lại trang phục, ở đây là mặc áo chùng và trang phục phải gọn ghẽ, tập trung tại hội trường.

'Có chuyện gì vậy chứ?' Cậu càu nhàu, bởi, tiết được bỏ trống này là tiết Độc Dược, cậu mong được cho đám sư tử đó biết mặt, vậy mà lại phải đi tập hợp.

"Snape, cậu không sửa lại quả đầu của cậu được à?"

Lucius Malfoy - đàn anh của cậu, huynh trưởng của Slytherin, mỉa mai.

"Sao cũng được, mà, anh biết hôm nay có chuyện gì không?" Khổng tước.

Lucius cười híp mắt, "Đặc biệt thú vị đó, chú cứ chờ mà xem."

***

Đến khi tất cả học sinh đã vào chỗ, giáo sư Dumbledore đứng lên bục, ho nhẹ một cái rồi nói, "Xin lỗi vì đã gọi các trò gấp như vậy, hôm nay trường ta có khách quý đến thăm. Họ là đại diện cho các học sinh Durmstrang, đến học trao đổi ở trường ta..."

Thầy vừa dứt lời, ở bên kia cánh cửa, tiếng bước chân dồn dập và tiếng của một thứ gì đó bằng kim loại đánh xuống đất đã vang vọng vào trong.

"A, họ đến rồi kìa." Giáo sư cười mỉm, "Các em, đứng lên nào."

Tất cả học sinh ngó ra cửa, hồi hộp chờ đoàn người, đây không phải lần đầu tiên có trường khác tới, nhưng tới vào giữa năm học, lại không phải là dịp gì đặc biệt, thì là lần đầu tiên.

Cánh cửa hội trưởng vừa mở ra, những ngọn lửa hình thành thành vòng tròn đã vụt vào trong ngay chính giữa lối đi, khiến tất cả học sinh gần đó phải rụt lại phía sau, tránh để bản thân bị bỏng.

"Rầm rầm"

Những vị thiếu niên thân thể vạm vỡ, khoác trên người y phục màu đỏ nghiêm trang, lộn vòng và dừng lại ngay trước những bậc thềm, trân trọng cúi chào các giáo sư. Đi sau cùng là 3 người, một người đàn ông già cùng hai cô cậu.

"Vincent, lâu rồi không gặp." Giáo sư Dumbledore nói, ôm lấy người đàn ông như một lời chào hỏi.

"Là ông ta, hiệu trưởng Vincent Schulz, hiệu trưởng đương thời của Dumstrang. Nghe nói ổng giỏi luyện kim lắm đó." Một số học sinh trầm trồ, hâm mộ giống như gặp phải thần tượng.

Điều đó càng làm cho học sinh Dumstrang tự hào hơn, cả bọn đang ngồi ở bàn Slytherin, giống như chỉ chực chờ cơ hội khoe khoang.

Bữa tiệc bắt đầu, Lucius liền thân thiện nói, "Chào mừng, học viên Dumstrang, tôi là Lucius Malfoy, huynh trưởng của Slytherin. Hogwarts và Dumstrang luôn có quan hệ gần gũi, vậy nên, giúp đỡ nhau nhé."

Học sinh Dumstrang không phản ứng gì, cuối cùng, cô gái tóc đỏ lúc nãy đi sau hiệu trưởng Vincent đứng lên, cô cũng là con gái duy nhất trong số những học sinh trao đổi, "Hân hạnh, đàn anh Malfoy, Alexandra Prewett, đại diện cho Dumstrang."

Trên nét mặt của hắn thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, "Prewett?"

Những con rắn quý tộc cũng không khỏi ngạc nhiên, gia tộc, nơi chuyên sản sinh những phù thủy trắng, mạnh mẽ và chính nghĩa, hai từ dùng để mô tả tính cách căn bản của một người nhà Prewett, vì vậy, hầu hết họ đều chọn tham gia Gryffindor, 'cái lò kiên trung' chuyên đào tạo ra những con sư tử liều lĩnh. Chẳng nhìn đi đâu xa, khi đứa con gái cả nhà họ - Molly Prewett đang ngồi nói chuyện rôm rả ở dãy bên cạnh. Trong khi đó, người vừa lên tiếng đây lại đến từ Dumstrang, ngôi trường nổi tiếng truyền dạy ma thuật hắc ám.

Ánh nhìn của họ có vẻ làm các nam học viên tức giận, "Ánh nhìn đó là có ý gì?"

Alexandra giơ tay ra, lập tức, Dumstrang liền im bặt, "Giúp đỡ nhau nhé."

Từ ghế đối diện, Snape chăm chú nhìn Alexandra, "Cô gái đó..."

Nhận thấy ánh mắt lạ chiếu vào mình, đó là từ một cậu nhóc với làn da tái nhợt, Alexandra cười híp mắt, vẫy tay.

Thu hồi ánh mắt thất thố, Snape khôi phục bộ dạng dửng dưng như ban đầu, tiếp tục ăn.

***

"Này, cậu ổn chứ Sirius?" Remus lo lắng hỏi, vẫy vẫy tay trước mặt cậu bạn mình.

"Hả?" Sirius trả lời đầy mơ màng, đôi mắt không thể dứt ra khỏi bóng dáng thiếu nữ tóc đỏ ngồi giữa đám con trai bên Slytherin, "Đẹp quá."

"Cái gì cơ, cậu nói nhỏ quá." Remus lo lắng.

"Chà, Padfoot có vẻ đã bị mê hoặc bởi người đẹp của Dumstrang rồi." James cười, "'Nhỉ?"

Vừa nghe thấy giọng mỉa mai của James, Sirius liền hồi tỉnh, "Tầm bậy, công tử hào hoa phong nhã như ta sao lại có thể ngẩn ngơ vì một thiếu nữ chứ?"

"Vậy sao? Để cậu thất vọng nhé, cô gái không - làm - cậu - ngẩn - ngơ ấy, cậu không có cửa đâu."

Cả 4 người, James, Remus, Sirius, Peter quay sang, nhận ra người vừa nói là đàn chị của mình, Molly Prewett, một người rất đúng chất 'Gryffindor', thường ngăn cản họ về việc bắt nạt Snivellus.

"Chị có ý gì vậy Molly?" James hỏi.

"A, cô gái đó, Alexandra, là em gái tôi." Molly nói, "Một thiên tài, cậu không có cửa với nó đâu."

"Cứ chờ rồi xem."

Molly cười trừ, "Ừ." Đến cả tôi còn chẳng đả động được đến em nó.

Ở trên bục kia, Vincent nở nụ cười ý vị, quả nhiên, lần này bọn nhóc trong trường có thu hoạch lớn rồi đây.

----
[Tác phẩm được đăng độc quyền tại Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net