01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một doanh nhân thành đạt, Haruto được rất nhiều phụ nữ săn đón, ấy vậy mà cả 30 năm cuộc đời của cậu, một mảnh tình vắt vai cũng chẳng có.

Ngược lại, Junkyu chỉ là một nhạc sĩ bình thường không quá nổi tiếng nhưng số lượng người yêu đã không thể nào đếm trên đầu ngón tay nữa rồi.

Hai người này, không hề có chút gì liên quan đến nhau, lại là bạn thân hơn 10 năm của nhau.

Thực ra Junkyu hơn Haruto 2 tuổi, nhưng hồi đại học Haruto vì thành tích vượt bậc nên được vào lớp của Junkyu, và họ bắt đầu thân nhau từ đó.

Haruto rất sầu não vì đám người yêu của Junkyu, Junkyu là gay, nên người yêu của anh toàn là mấy chàng trai to lớn, mà cứ mỗi lần chia tay thì họ lại hẹn Haruto ra đánh nhau. Vì sao ư? Vì Haruto chính là lí do khiến tất cả của cuộc tình của Kim Junkyu rạn nứt chứ sao.

Hỏi có chàng trai nào không ghen khi người yêu mình và bạn thân luôn trò chuyện thân mật chứ, hỏi có chàng trai nào không tức giận khi người yêu mình lúc hẹn hò chỉ luôn miệng nhắc về bạn thân?

Dù Haruto có khỏe đến mấy thì cứ vài tháng lại phải đi đánh nhau một lần thế này cũng quá là mệt mỏi đi. Mà cậu cũng không hiểu sao đám người yêu cũ của Junkyu cứ nhắm vào cậu trong khi giữa cậu và anh chính là tình bạn không thể nào trong sáng hơn, vì cậu là thẳng.

Và đó là điều Junkyu sầu não hơn 10 năm nay, Haruto là thẳng, căn bản một chút thứ tình cảm kia cậu dành cho anh cũng chẳng có trong khi anh ngay từ lúc vừa gặp cậu đã yêu. Vậy mà con người kia cứ suốt ngày đem tới cho anh nhiều ảo tưởng, tỉ như:

"Này Junkyu, em nghĩ anh đừng nên yêu đương nữa."

"Tại sao?"

"Em khó chịu." - Haruto nhíu mày.

"Sao em lại khó chịu chứ, chuyện anh yêu đương cũng có liên quan gì đến em đâu?" - Junkyu cố giữ bình tĩnh để có thể nói được hết câu, cậu khó chịu vì anh yêu đương sao, thật chứ, là vì cậu thích anh sao?

"Mỗi lần anh chia tay cái bọn người yêu cũ của anh cũng hẹn em ra đánh, em hỏi lí do thì người nào người nấy đều bảo do ghen với em, anh nghĩ xem, hai chúng ta là tình bạn trong sáng tận 10 năm rồi mà có gì được chứ?"

"Bọn nó hẹn em ra đánh hả? Sao không nói cho anh biết?" - Junkyu cũng có chút thất vọng nhưng giờ thì cơn tức giận đã chiếm lấy cả tâm trí anh rồi.

"Em sợ anh phiền, với cả mấy người đó không phải đối thủ của em, anh đừng lo."

"Ừ thôi anh không yêu đương nữa." - Kim Junkyu thở dài.

"Đấy phải tốt không."

Một tuần sau Kim Junkyu ra mắt người yêu mới với Watanabe Haruto.

"Này không phải trưởng phòng Park đây hả?" - Haruto vừa gặp người yêu mới của Junkyu đã thấy quen mắt, lúc lại gần hơn mới biết đây chính là trưởng phòng Park làm việc ở công ty cậu.

"Ơ, chào tổng giám đốc." - Người đối diện có vẻ hơi hốt hoảng.

Vừa ngồi xuống bàn chưa được bao lâu, nhìn cái vị trưởng phòng kia cứ gắp đồ ăn cho Junkyu làm cậu cảm thấy bực không tả nổi, Haruto nghĩ chắc do thấy cấp dưới của mình yêu đương vui vẻ quá nên lòng cứ khó chịu thì phải, cậu đành chọc ngoáy một câu:
"Công ty ít việc quá nên trưởng phòng Park còn có cả thời gian yêu đương nhỉ?"

"Ah..." - vị trưởng phòng Park kia nghe xong liền dừng cả đũa ngay trên không trung.

Không khí chưa kịp bớt ngượng ngùng thì điện thoại Haruto đã vang lên tiếng tin nhắn:
"Này Haruto, em bớt đùa như vậy đi ha, người ta bằng tuổi anh, là lớn hơn em hai tuổi đó, ở đây người ta là bạn trai của anh, không phải cấp dưới của em, hiểu không?"

Haruto nhìn thấy mấy dòng chữ trên điện thoại thì tức nổ cả mắt, bèn nhấp nhấp lại vài câu trả lời:
"Không, có đùa đâu, công việc ở công ty còn làm chưa xong, em thấy hắn ta như muốn lừa tình anh tới nơi rồi."

"Nghĩ tầm bậy." - người bên kia chỉ nhắn lại có vỏn vẹn ba chữ vậy thôi.

Nhưng mà ba chữ đó đã khiến tâm trạng của Haruto đạt đến mức độ cực tức giận như núi lửa sắp phun trào, cậu không hiểu cái cảm giác bực bội này có nghĩa là gì nữa, không nói không rằng, Haruto đứng lên, một mạch bỏ về.

"Này Haruto!" - Kim Junkyu thấy cậu hằn học bỏ đi thì liền chạy theo, ra đến đầu ngõ thì thấy người kia đang đứng dựa lưng vào góc tường, đầu hơi cúi xuống, trông cái vẻ mặt này... "Haruto à, em bị làm sao thế?"

"Thất vọng." - Haruto thở hắt.

"Em nói rõ ràng ra xem nào." - Anh lại gần hơn chỗ Haruto.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi nói tôi thất vọng, thất vọng vì anh đấy, ai là người một tuần trước thề thốt là sẽ không yêu đương nữa, bây giờ lại khắn khít với người yêu mới quá nhỉ? Lại còn là nhân viên ở công ty tôi? Anh đùa tôi chắc?"

"Em đừng có mà vô lý, sao anh không được yêu đương chứ? Em có quyền gì mà ngăn cấm anh yêu đương hả? Anh với em suy cho cùng từ đầu đến cuối chỉ là hai thằng bạn thân không hơn không kém, vậy em nói xem, em có tư cách gì bảo anh đừng yêu đương nữa?" - Mắt Kim Junkyu đã đỏ ứng sau khi nói hết câu này.

"Tôi chỉ muốn tốt cho anh, mấy cái thằng người yêu anh chọn chả đáng tin tí nào cả."

"Thì sao? Đó vẫn là sự lựa chọn của anh mà, anh yêu ai quen ai là quyền của anh mà." - Kim Junkyu không kiềm lòng nổi nữa, cứ đứng trước mặt Haruto là anh lại không giấu nổi cảm xúc thật của bản thân mình. Dùng mấy lời giả dối này để che đậy tình yêu anh giành cho cậu, anh chỉ có thể làm được đến vậy thôi.

Trái tim Kim Junkyu đau lắm, như bị bóp nghẹt lại vậy, tại sao, tại sao anh lại đi yêu một người mà đến chuyện quay đầu lại nhìn xem anh thế nào người đó cũng chẳng thèm chứ, tại sao anh cứ mãi mong chờ một tình yêu mà ngay từ đầu anh đã biết rằng nó sẽ chẳng thể có một kết thúc đẹp chứ, nhiều lúc Junkyu nghĩ não mình hình như có vấn đề thật rồi, nếu không anh cũng không thầm thương người trước mặt lâu đến thế, à không, là tim có vấn đề mới phải, vì ở đó đau lắm...

Haruto tức giận cầm lấy bả vai anh, cậu gục đầu xuống, trầm giọng nói:
"Anh thử hỏi xem, mấy cái thứ vô lý luôn xuất hiện trong đầu, và cả tim của tôi nữa, chúng là gì vậy? Tôi cũng không hiểu nữa, nhưng mỗi lần ở bên anh, trái tim này lại cảm thấy ấm áp, mỗi lần xa anh, thì những hình ảnh của anh cứ quay quanh mãi trong đầu tôi, mỗi lần thấy anh cùng đám người yêu, cả trái tim và lý trí này đều rất đau đớn. Anh có biết mấy triệu chứng này là bệnh gì không? Anh biết không?" Cậu càng lắc mạnh vai anh hơn.

"Haruto à, anh nghĩ em..."

"Tôi yêu anh."

Nói rồi cậu kéo anh vào trong một nụ hôn dài.

"Haruto à, tôi cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net