02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rơi vào trong mối tình đơn phương này vào lúc 22 tuổi, còn em thì 20. 

"Anh Junkyu." - em chạy từ xa tới, ôm chầm lấy tôi rồi cười nói. 

"Hửm?" 

"Nhớ anh quá." 

Tim tôi như đứng lại, em nói nhớ tôi, là nhớ theo kiểu bạn bè, hay là... 

"Còn nhớ anh Jihoon, anh Yoshi với anh Asahi nữa." 

"..." À... 

"Em về Nhật cả tuần mà anh không thấy nhớ em hả?" - em vẫn ngây ngô hỏi. 

"Ừm, không nhớ em tí nào hết, ngược lại anh còn thấy không có em ở đây rất đỡ phiền đấy!" - tôi chính là đang dối lòng mình. 

"Không mua trà sữa cho anh nữa." 

Sau đó em giận tôi. Tôi không hiểu vì sao chỉ mỗi chuyện cỏn con rằng tôi nói tôi không nhớ em thôi mà em lại không thèm nói chuyện với tôi như vậy. Hai tuần em về Nhật, tôi đã nhận ra đối với tôi em quan trọng đến nhường nào. Con đường đến trường vắng bóng em, chỗ ngồi ăn cơm ở căn tin thiếu mất một người, cái cảm giác nhung nhớ ấy cứ cồn cào, khuấy động cả tâm trí tôi. Rồi cứ như vậy tôi phát hiện ra hình như thiếu em, cuộc sống của tôi như mất đi sắc màu vậy, hay nói cách khác là tôi đã yêu em mất rồi. 

Tôi cố tình làm rơi cây bút trước mặt em, như bình thường thì em sẽ mỉm cười, xoa đầu tôi rồi bảo tôi hậu đậu quá, sau đó em sẽ cúi xuống nhặt bút và cất vào cặp giúp tôi. Nhưng mà, chuyện là bây giờ em đang giận tôi... 

"Haruto ơi nhặt giúp anh-" 

Tôi chưa kịp nói hết câu, em đã hằn học cúi xuống nhặt bút rồi ném lên bàn trước mặt tôi khiến nó kêu lên một tiếng rõ to. 

Tôi chính thức tức giận, tôi không thể chịu nổi cái thái độ này của em nữa rồi. Sau tiết học, tôi kéo em ra sau trường, mặt đối mặt, tôi nói: 
"Em bị sao vậy?" 

"Em vẫn bình thường." - em lạnh lùng đáp. 

"Không, em giận anh, cáu gắt với anh, tỏ thái độ với anh, em đang không hề giống như bình thường, em giận anh.... vì chuyện anh không nhớ em hả?" 

"Em không giận anh, em trễ giờ làm thêm rồi, em về đây, tạm biệt anh." - nói rồi em quay lưng về phía tôi, đi về phía cổng trường. 

Tôi mệt mỏi đặt tay lên trán suy nghĩ cả đêm, tôi yêu em, nhưng cái tính giận lẫy trẻ con này thì tôi chả yêu tí nào. 

_____________ 

Sáng hôm sau tôi như mang hai cục tạ trên chân đến trường vậy, tâm trạng buồn bã chán nản, cả người ỉu xìu như cọng bún thiu. Thằng Jihoon bạn tôi chắc cũng biết tôi đang có chuyện nên không dám chọc ghẹo như mọi hôm, còn em thì vẫn thế, vẫn một mặt thờ ơ với tôi. 

"Ê chiều ra quán cafe đối diện trường đi, cái quán dành cho cặp đôi gì á." - Jihoon vỗ vai tôi nói. 

"Ừm cũng được, mà tao với mày đâu phải cặp đôi?" 

"Cả nhóm cùng đi mà mày, cuối tuần có buổi thuyết trình không nhớ hả? Tụi mình tụ lại chuẩn bị cho dễ." 

"Được rồi, chiều tao đi cùng mày qua luôn, à mà có...., à thôi không có gì." - tôi định hỏi về em nhưng lại thôi, tôi không muốn ai biết được tình cảm của tôi dành cho em hết. 

"Mày định hỏi có Haruto không ấy hả?" 

"Sao... sao mày biết?" 

"Nhìn cái kiểu của mày với nó hai ngày nay là biết tụi bây giận nhau rồi." 

"Ừm, mày nói đúng rồi đấy, Haruto giận tao rồi." 

Bỗng nhiên, Jihoon phá lên cười: 
"Ha ha ha, mày quan tâm cái thằng trẻ con đấy làm gì, bộ mày thích nó hả?" 

"..." - Tôi chính thức đứng hình, bộ cái người đang đứng trước mặt tôi là thầy bói hả? 

"Tao đùa thôi, làm gì đứng trơ ra đó vậy." - Nó vừa cười vừa chỉ vào bản mặt cứng nhắc của tôi. 

"Bớt dùm tao đi, rồi giờ có ra quán cafe luôn không?" - Tôi dùng đôi mắt khinh thường nhìn nó. 

"Có đi ngay đây." 

___________ 

Tôi với Jihoon vừa bước vào cửa quán đã thấy ba đứa Yoshi, Asahi với cả Haruto đang ngồi nói chuyện rất mờ ám, tụi nó tụ vào nhau thì thầm gì đó mà với khoảng cách xa như chỗ tôi đang đứng thì khả năng nghe được bằng không. Tôi cũng khá tò mò nhưng vẫn đi theo thằng Jihoon gọi nước rồi mới cùng nó đi tới chỗ ba đứa kia đang ngồi. 

"Ba đứa bây đang nói chuyện gì vậy?" - Thằng Jihoon như nói hộ lòng tôi. 

"À, tụi tao đang bàn về cái bài thuyết trình á." - Asahi trả lời. 

"Lên kế hoạch đến đâu rồi cho tao xem." - Tôi hỏi. 

"Đây nè..." 

Yoshi nói với tôi rõ hơn về bài thuyết trình sau đó bọn tôi bàn bạc khá nghiêm túc, nhưng khác với thường ngày, Haruto chẳng nói cái gì hết, em chỉ nghe rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. 

"Mày nghĩ sao về chỗ này, Junkyu?" - Jihoon hỏi tôi. 

"Theo tao thấy thì tụi mình nên để nó màu đỏ." - Tôi nói ra ý kiến của mình. 

"Ừm tao cũng thấy màu đỏ khá hợp đấy, còn em thì sao Haruto." - Jihoon quay sang hỏi em. 

"Em thấy chả hợp tí nào." - Em cau mày. 

Không gian đột nhiên trở nên im ắng, Jihoon cũng không biết cứu vãn tình hình này như thế nào, tôi thì như muốn khóc tới nơi, cố lắm tôi mới nói được một câu “Tao đi trước.” rồi nén lại cảm xúc, chạy ra ngoài cửa. 

“Nè anh Junkyu.” - em gọi tôi với giọng cực lớn như chỉ sợ tôi không nghe thấy vậy. 

“Có chuyện gì?” - tôi vẫn quay lưng về phía em để che đi vẻ mặt đỏ ửng vì nín khóc của mình. 

“Chúc mừng sinh nhật anh, anh Junkyu của em.”

Tôi như chôn chân tại chỗ, chẳng còn lời nào để nói, vì mấy ngày nay đau đầu chuyện em giận tôi nên bản thân tôi cũng chẳng nhớ nổi hôm nay là sinh nhật mình, cảm xúc của tôi lúc này không thể dùng từ nào để diễn tả được, nước mắt nãy giờ cố kìm nén cũng trào ra mà không hề báo trước. Tôi nghẹn ngào: 
“Anh ghét em, Haruto.” 

Sau đó khóc òa lên. 

Em chạy đến ôm tôi từ đằng sau, nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi: 
“Thấy thế nào, em trai của anh diễn tốt chứ hả?” 

“Không tốt gì hết, anh ghét em.” - tôi vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay em nhưng bất thành, ai bảo thằng nhóc này to tướng như vậy chứ. 

“Anh mà nói ghét em thêm câu nữa là em giận anh thật đấy nhá!” 
____________

Tôi vẫn chưa hoàn hồn vì sự việc khi nãy, chiếc bánh kem trước mặt cũng không thể nào khiến tôi bớt hốt hoảng. 

“Này, đây là kế hoạch của mày đúng không Jihoon?” 

“Tao nào đâu có gan chọc mày đến thế, đều là âm mưu của thằng nhóc này đấy chứ.” - nói rồi nó chỉ tay thẳng vào gương mặt ngây thơ của em. 

“Em xin lỗi mà, em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi.” - em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi - “Chứ… em cũng thấy màu đỏ rất hợp.” 

Cả đám cười phá lên trước câu nói của em, không ngoại trừ tôi. 

“Thôi mày cầu nguyện rồi thổi nến đi.” - Yoshi đẩy chiếc bánh kem đến trước mặt tôi. 

Tôi chắp hai tay lại, mắt nhắm nghiền, suy nghĩ về thứ mà tôi mong ước nhất ngay bây giờ rồi thổi nến. 

“Này, mày ước cái gì vậy, spoil cho tao đi, biết đâu ông đây sẽ giúp mày thành toàn.” - Jihoon hỏi tôi. 

“Ước cái bản mặt mày bớt nói nhiều lại.” 

“Ngày mai đừng hòng nhờ ông điểm danh giúp nhá.” 

“Mai bố đi học.” - tôi cũng gân cổ lên mà cãi lại nó. 

___________

Lại một đêm nữa tôi không ngủ được, tôi cứ trằn trọc mãi vì câu nói của em trước lúc ra về: “Anh biết không, em phải cố gắng giải quyết chuyện gia đình sớm nhất có thể để về kịp sinh nhật anh đó, em không muốn bỏ lỡ sinh nhật nào của anh đâu, sau này cũng vậy.” 

___________

Một tháng sau trường tôi có buổi diễn văn nghệ mừng ngày thành lập trường, với tình yêu âm nhạc bất diệt trong tim, đương nhiên tôi không thể không đăng ký tham gia rồi, nhưng khác với những lần trước, lần này tôi đã thành công lôi kéo em cùng tham gia với mình. Tôi rất là vui, vui ra mặt luôn. Hồi học cấp ba, trong trường tôi cũng có một cặp đôi đồng tính rất nổi tiếng vì tình yêu của họ bắt đầu từ một buổi văn nghệ trong ngày thành lập trường, hai người cùng nhau thả hồn vào từng giai điệu, rồi giai điệu đó sẽ gắn kết hai tâm hồn ấy lại với nhau, tôi đã từng rất ngưỡng mộ họ, và bây giờ, tôi sẽ cùng làm điều đó với em, mong rằng âm nhạc cũng sẽ mang được tấm lòng này của tôi tới nơi em. 

Chẳng mấy chốc ngày lên sân khấu đã điểm, tôi cùng em đứng đằng sau tấm màn lớn để đợi đến phần của mình, tay tôi bất chợt run lên vì lo sợ, tôi cũng không để ý thấy điểm bất thường này của mình, ấy vậy mà em đã nhìn thấy nó, còn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, em nói: “Anh đừng lo, có em ở đây với anh mà.” 

Nhờ câu nói của em mà tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tôi cháy hết mình trên sân khấu, mang những tâm tư tôi trao gửi trong từng lời ca hát lên thật to để tất cả mọi người đều nghe thấy. 

“Dù tình yêu này là sai trái, 
Dù em mãi sẽ chẳng đáp lại 
Thì anh vẫn sẽ cố chấp đến cùng
Vì anh yêu em…” 

Đây là bài hát mà tôi tự sáng tác, dành cho em, chỉ riêng em mà thôi. 

Mặc dù em chỉ là một tay guitar ngồi đằng sau đệm đàn, nhưng độ nổi tiếng của em ở trường lại hơn tôi - một tay hát chính đến hàng trăm lần. Biểu diễn xong, em chưa kịp xuống sân khấu đã có một chàng trai thẹn thùng cầm hộp quà hình trái tim chạy lên sân khấu, đưa nó ra trước mặt em. 

“Anh Haruto, em thích anh nhiều lắm.” - chàng trai ấy ngỏ lời. 

Cả sân trường náo loạn hết cả lên, ai nấy đều bất ngờ trước sự dũng cảm của cậu trai này, kể cả tôi, một người hằng ngày ở bên cạnh em như tôi, cũng không bằng nổi một cậu nhóc mà em không hề quen biết, tôi đúng thật là một kẻ thất bại. 

“Xin lỗi cậu, nhưng tôi là thẳng.” - em lạnh lùng nói rồi quay đầu bước xuống sân khấu. 

Tôi như chết lặng. 

___________

Em không hề biết là em đã gieo cho tôi nhiều hy vọng đến nhường nào, nó khiến tôi càng ngày càng sa vào đoạn tình cảm này, nó khiến tôi mong nhớ, ảo tưởng về em mỗi giây mỗi phút. Nhưng thế thì sao, em vẫn chẳng có tí tình cảm gì với tôi sau bằng ấy năm, mà một đứa hèn nhát như tôi cũng chưa bao giờ có đủ dũng khí để nói ra lòng mình trước em. 

Tôi mang mối tình đầu tiên này của mình cất vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, rồi khổ sở tìm kiếm những mối tình mới để quên đi rằng người tôi thực sự yêu sẽ không bao giờ có thể đáp lại loại tình cảm trái ngang này của tôi. 

Tôi được một công ty giải trí tìm đến sau khi nghe thấy bài hát tự sáng tác của tôi, họ ngỏ ý mời tôi về làm nghệ sĩ ở công ty của họ, đãi ngộ rất tốt, cộng thêm tình yêu âm nhạc nồng cháy của mình, tôi đồng ý. Suy cho cùng, chỉ có âm nhạc là nơi duy nhất tôi có thể bày tỏ hết những tình cảm mà trong suốt mấy năm qua tôi thầm lặng dành cho em. 

___________

Em bây giờ đã thành công trên cả mức tưởng tượng của tôi, có công ty riêng ở tuổi 30, có nhiều cô gái theo đuổi, nhưng em vẫn chưa hề có ý định tìm hiểu một người nào. 

“Em không định yêu đương hả Haruto?” - tôi hỏi em trong một bữa tiệc gặp mặt anh em hằng tháng của nhóm chúng tôi. 

Và câu trả lời của em chỉ vỏn vẹn: “Chưa tìm được người phù hợp.” 

“Chú em thì ngược lại với thằng Junkyu đây, haizz, nó thay bồ như thay áo, anh mày chưa kịp nhớ mặt thằng trước thì nó đã ra mắt thằng sau.” - Jihoon than vãn. 

“Thế lần sau bố không ra mắt người yêu với mày nữa.” - tôi giận dỗi nói với nó. 

“Vậy ra mắt với em đi.” - câu này là của Haruto. 

“...” 

“...” 

“Cũng được.” - câu này là của tôi.

______________

“Đây là người yêu thứ 12 của anh, anh ấy họ Lee, hơn anh ba tuổi.”

“...” - em nhìn người trong hình rồi lắc đầu. 

“Đây là người yêu thứ 13 của anh, họ Kim tên Jungwoo, làm cùng ngành với anh.” 

“...” - em nhìn người trong hình rồi cau mày. 

……..

“Đây là người yêu thứ 18 của anh, họ Park, người ta là trưởng phòng đó nha.” 

“Anh ta là cấp dưới của em.” - em lạnh lùng đáp. 

“Đây là người yêu thứ 19 của anh, là người Nhật-” 

“Tên Watanabe Haruto.” - nói xong em liền hôn vào má tôi một cái, tiếng chụt rõ to làm tôi ngượng chín mặt. 

Thắc mắc vì sao tôi và em đến được với nhau á hả? Có đọc phần một không vậy trờiiii~  

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net