chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã tròn một tháng kể từ ngày haruto nhìn thấy junkyu trò chuyện cùng mashiho, kể từ ngày hôm đó, lúc nào cậu cũng nhìn thấy anh với vẻ mặt buồn rười rượi. đúng là anh vẫn còn yêu người cũ, anh cần có thời gian để quen dần với việc người ấy nay đã tìm được bến đổ bình yên cho cuộc đời, còn anh cũng nên nghĩ về tương lai của bản thân.

- anh junkyu... - haruto khẽ cất giọng.

- sao thế? - junkyu đáp.

- anh mashiho... anh ấy đã có được hạnh phúc của riêng mình rồi, anh cũng nên... tìm một hạnh phúc mới cho mình chứ!?

junkyu không hề đáp lời haruto, anh chỉ cúi đầu, khẽ mỉm cười. cậu biết trong lòng anh đang rất rối bời nhưng chính anh cũng không biết nên giải quyết được. haruto bước sang ngồi cạnh anh, nửa muốn vòng tay qua ôm lấy anh nửa lại không, bàn tay dừng lại giữa không trung một lúc rồi cũng hạ xuống. trong không gian giờ đây chỉ là tiếng thở dài của cả hai.

thời gian chầm chậm trôi qua, junkyu cũng đã tốt nghiệp, haruto ôm một bó hướng dương đến tìm anh sau buổi lễ dài suốt hai tiếng đồng hồ. anh đang chụp ảnh cùng mấy người bạn trước tòa nhà chính của trường, nụ cười của anh thật ấm áp và chứa đầy sự hạnh phúc. cậu đứng yên một gốc chờ anh chụp ảnh cùng bạn xong rồi mới tiến đến gần anh.

- anh junkyu, mừng anh tốt nghiệp.

haruto đưa bó hoa cho anh, vui vẻ chúc mừng anh một cậu. junkyu cũng vui vẻ nhận bó hoa tươi từ tay cậu. trông anh thật sự rất hạnh phúc. trong giây phút này, tưởng chừng những kí ức đau thương trước kia đã biến mất khỏi cuộc sống của anh, giờ đây, trước mắt anh chỉ là một bầu trời hạnh phúc, tươi đẹp như một vườn hoa hướng dương đang đua sắc dưới ánh nắng mặt trời đầu ngày, tươi đẹp biết bao.

- cảm ơn em, haruto. - junkyu đáp.

junkyu có dáng người cao lớn, gương mặt thanh tú hài hòa nay diện thêm áo cử nhân màu xanh đậm càng tôn lên vẻ đẹp tựa tiên của anh. haruto ngẩn người nhìn anh, đây không phải là lần đầu tiên cậu như thế nhưng không hiểu vì sao cứ đối diện với anh cậu lại trở nên như thế. junkyu nghiêng đầu nhìn haruto, anh huých vào người cậu rồi nói:

- sao thế? sao cứ nhìn anh mãi thế?

nghe giọng anh, haruto giật mình trở về với thực tại. cậu ấp úng không biết nên trả lời anh thế nào, ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, hai má vô thức đỏ lên như hai quả cà chua chín mọng. anh nhìn cậu rồi bật cười thành tiếng, không hiểu vì sao nhưng lúc này anh cảm thấy haruto thật sự đáng yêu.

hôm ấy, haruto cùng junkyu đi ăn rồi cùng nhau dạo phố. từng cơn gió nhẹ thổi làm rối mái tóc màu nâu trầm của junkyu. lấy hết can đảm, haruto vươn tay nhẹ chỉnh lại tóc cho anh. nhận thấy sự ấm nóng từ bàn tay cậu, anh thoáng giật mình nhưng cũng đứng yên để cậu chỉnh tóc cho. không gian như đứng yên trong giây phút tay haruto chạm vào mái tóc của junkyu, anh ngước mắt nhìn cậu, hai má lại thoáng ửng hồng lên vì ngại. từ phía xa, một chiếc xe đạp lao nhanh đến, haruto theo phản xạ mà kéo junkyu vào lòng.

sau khi người điều khiển xe đạp xe đi xa, junkyu sực tỉnh vùng khỏi vòng tay haruto, ngại ngùng nói:

- cảm... cảm ơn em...

- à...không có gì đâu ạ! - haruto đáp.

khoảnh khắc cơ thể nằm trọn trong vòng tay haruto, junkyu cảm thấy một cảm giác rất lạ bao trùm lên cơ thể mình, anh có thể nghe thấy tiếng tim đập nhẹ nhàng trong lồng ngực của cậu, một cảm giác xao xuyến đến lạ kéo đến với trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh của anh. một lần nữa junkyu được cảm nhận cảm giác rung động trước một người nhưng anh lại sợ bản thân làm cậu tổn thương.

- anh không sao chứ? - haruto hỏi.

- à... không sao. nhờ có em đấy haruto, chạy xe kiểu gì không biết nữa, suýt nữa là đâm vào người khác rồi. - junkyu nói.

haruto nhìn anh mỉm cười, đến tức giận cũng đáng yêu đến vậy sao? ngày hôm đó là một ngày đặc biệt, không chỉ là ngày anh tốt nghiệp mà còn là ngày mà watanabe haruto chính thức ôm được người mình thầm thương. không biết là có cơ hội quá không nhưng lúc ấy cậu thật sự không thể nghĩ ra được cách nào khác ngoài việc kéo anh ra khỏi nguy hiểm thật nhanh cả.

---------------------------------------------------------

end chap 5

hello mọi người lại là ivy đây. thật lòng mà nói thì deadline vẫn còn dí mình mọi người à 🥲 lên đại học là deadline dí không thấy đường ra luôn, ai an ủi ivy đi 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net