chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

watanabe haruto ngồi thẩn thơ nhìn mây trôi lửng lờ trên nền trời xanh biếc, tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt. tối hôm trước, junkyu đã chủ động mời cậu đi ăn, nghe có vẻ trịnh trọng nhưng đó chỉ đơn thuần là một bữa ăn tối.

anh đã tâm sự với cậu rất nhiều điều, về thời thơ ấu của anh, về người mà anh từng yêu, về những chuyện vui buồn đã xảy ra trước khi cậu đến và những chuyện rất nhỏ khác trong cuộc sống của anh. junkyu nói với haruto rằng cuộc sống của anh trước kia vốn rất tẻ nhạt nhưng từ khi cậu xuất hiện tất cả đều đã thay đổi, tươi sáng và vui vẻ hơn.

đưa ánh mặt nhìn ra khoảng không gian ngoài cửa sổ, junkyu nhẹ nhếch khóe môi thành một nụ cười. nụ cười ấy chứa đầy sự hạnh phúc, trong lòng anh bây giờ cảm thấy rất nhẹ nhõm, mọi gánh nặng trong lòng bấy lâu nay đều đã được bỏ xuống. có lẽ bây giờ, junkyu đã có thể buông bỏ quá khứ, tiếp tục bước đi trên con đường vẫn còn rất dài mà không có người thiếu niên anh đã từng yêu say đắm.

junkyu đến bên cửu sổ, gió thổi dịu nhẹ khiến anh cảm thấy dễ chịu. anh tận hưởng cảm giâc thoải mái ấy một lúc rồi lấy điện thoại ra, xóa hết những bức ảnh anh và mashiho chụp cùng trước kia như một cách để anh quên đi quá khứ. bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh bỏ điện thoại vào lại túi quần rồi bước ra mở cửa. trước cửa là bóng dáng anh đã rất quen thuộc, junkyu mỉm cười, nói:

- tìm anh có việc gì không haruto?

- cũng không có gì quan trọng... - haruto đáp. - em chỉ muốn nói với anh là....

haruto ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không. junkyu nhìn sắc mặt có phần căng thẳng của cậu, anh khẽ nhíu mày, giọng nói cũng trở nên lo lắng, anh hỏi:

- sao thế haruto?

- em... - cậu ấp úng.

- cứ nói đi, anh nghe đây!

- em muốn nói là... anh có thể... làm người yêu em không?

câu hỏi của haruto làm cho junkyu thoáng ngạc nhiên nhưng rồi anh lại mỉm cười, nắm tay cậu kéo vào trong. không gian yên ắng đến lạ thường, trái tim tưởng chừng đã đóng băng của anh bỗng chốc đập lên rộn ràng. junkyu hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả, anh lấy lại bình tĩnh, hỏi cậu:

- sao em lại muốn như vậy?

- em...

haruto ngập ngừng. trông thấy sự ngượng ngùng trên gương mặt của haruto, junkyu khẽ mỉm cười, nụ cười mang sự ấm áp đến lạ. câu trả lời bỏ lửng ở đó, cả hai không ai nếu thêm điều gì nhưng trong lòng ắt hẳn đã có câu trả lời cho riêng mình.

vài năm sau đó, cả haruto và junkyu đều không gặp nhau nữa. haruto bận rộn với luận văn tốt nghiệp của mình, còn junkyu cũng tất bật với cuộc sống hằng ngày. một ngày trời mưa tầm tã, mọi người hối hả tìm chỗ trú. trên con đường đang dần thưa thớt người qua lại, bóng dáng của một nam nhân tay cầm ô, thân diện vest sang trọng chậm rãi bước đi, trên gương mặt đã in hằng lên nhưng lo toan cho cuộc sống thường nhật. anh ta bước vào một quán cafe, mùi hương thoang thoảng của hạt cà phê rang làm gương mặt anh cũng dãn ra vài phần, khéo môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

- xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

giọng của người phục vụ vang lên làm nam nhân kia giật mình quay lại. khi mắt của anh ta vừa chạm với anh ánh mắt của người phục vụ kia, thời gian bỗng chốc như dừng lại vài giây.

- anh junkyu?

- haruto?

cố nhân gặp lại biết nói gì đây?

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi, bên trong quán cafe ấy, mùi hương của cà phê vẫn lan tỏa trong không khí. haruto ngồi đối diện với junkyu nhưng cậu lại chẳng dám nhìn vào đôi mắt của anh. vì cậu sợ, sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại một lần nữa si tình với anh. thời gian đã qua lâu như vậy những tưởng sẽ quên đi nhưng cuối cùng cậu lại hoảng hốt nhận ra, bản thân không thể quên được anh.

- em làm ở đây sao? - junkyu hỏi.

- vâng, sau khi tốt nghiệp, em đã mở quán cafe này. - haruto đáp.

- ngưỡng mộ thật, lúc bằng tuổi em, anh cũng muốn mở một quán cafe như thế này cho riêng mình nhưng anh không làm được.

- là vì người đó sao? anh từng nói, người đó từng làm ở quán cafe anh thích và ở đó chứa đựng kỉ niệm của hai người và cả... đó là ước mơ của cả hai lúc đó...

- ừ...

tiếng "ừ" nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng của anh nghe sao nặng nề và chua chát quá. cậu cúi đầu, nuốt khan một cái rồi hỏi:

- cuộc sống của anh... thế nào?

- tẻ nhạt lắm. anh làm nhân viên ở công ty đằng kia, mỗi ngày đều đối mặt với giấy tờ và máy tính thôi.

junkyu chỉ tay về phía tòa nhà cao lớn bên kia đường, đối diện với quán cafe của haruto. cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ mà trong lòng có chút hụt hẫng. ở gần nhau như vậy mà mãi đến tận bây giờ mới có thể gặp nhau.

- anh còn nợ em một câu trả lời nhỉ? - junkyu hỏi.

- vâng? - haruto thoáng ngạc nhiên.

thì ra anh vẫn còn nhớ.

- năm đó anh cũng đã định sẽ trả lời em nhưng anh nhận ra bản thân vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của quá khứ nên vẫn... - junkyu nói.

- em hiểu. em vẫn chờ anh mà. - haruto đáp.

- ruto...

ruto? đây là lần đầu tiên anh gọi cậu như thế này. trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn bình thường, ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại đang náo loạn cả lên. junkyu đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt ấy vẫn trong veo như suối, dịu dàng và ấm áp như lần đầu tiên cậu gặp nhưng đâu đó trong anh đã khác đi nhiều. anh đã thay đổi. là do thời gian đã làm anh nguôi ngoai đi những chuyện trong quá khứ hay là vì điều gì?

---------------------------------------------------------

end chap 6

hello lại là ivy đây. ivy ngồi suy nghĩ không biết có nên viết fact về mình không, mọi người thấy sao về điều này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net