Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[15:00] [Xưởng gia công khu C6]

"Xem ra họ chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi nhỉ?" Misaka tặc lưỡi nhìn một nhóm người mặt vest đen đứng đầy trước sân xưởng.

"Nhớ cẩn thận nhé One-sama!" Kuroko rút phi tiêu của mình ra chuẩn bị, ngọt ngào nhắc nhở Misaka.

Hai người cùng xông thẳng vào đám người đó, tia điện phóng lên sáng ngời. Kuroko phóng kim ngay vào yếu điểm trên cổ người đối diện mình sau đó lách mình né tránh đòn tấn công từ bên trái. Misaka bị một người dùng hệ lôi giống cô tấn công. Cô khẽ nhếch khóe miệng lên, hai luồng điện va chạm vào nhau. Người kia bị đánh bật ra, Misaka không phải là mang danh đệ nhất lôi thuật để trưng.

Hai người đã thấm mệt khi trải qua hai trận chiến. Dù mạnh đến cỡ nào họ vẫn chỉ là con người và họ vẫn có giới hạn của mình. Misaka dùng tay bắt lấy nắm đấm của đối phương, cô dùng chân đá lên ngay hạ bộ của người đó. Một người khác vọt lên tấn công cô. Đột nhiên một bóng đen từ trên trời bay xuống đáp ngay đầu của hắn.

Touma chật vật đứng dậy khỏi người tên kia, anh vừa bị con bé ở nhà đá văng đi. May mắn lúc rớt xuống dưới có người đỡ giùm.

"Sao lại là anh?" Misaka chớp đôi mắt, ngạc nhiên nhìn Touma.

"A, tôi bị người ta ném đi. Không biết sao lại bị ném tới đây rồi! Haha..." Anh gãi đầu tóc xù của mình, cười lên. Touma thuận tay đấm vào người đang có ý định tấn công cậu, đi đến bên Misaka.

"Vậy, lại gặp rắc rối à Biribiri?" Touma đứng cạnh Misaka, âm điệu như không quá mới lạ việc này.

"Ờ, thành phố này không có lúc bình yên mà!" Misaka như thở dài đáp lại anh, dòng điện trên tay phóng sang tấn công người đang ở gần nhất. "Có việc nhờ anh đây."

"Rất hân hạnh được phục vụ." Touma làm như một quý ông lịch thiệp đối đáp với Misaka, mặc dù khuôn mặt anh luôn mang vẻ lơ đãng, lười biến.

"Cầm chân đám người này. Hẳn là không phải là quá sức với anh." Misaka ra lệnh cho Touma không ngại ngần vì anh ta đã đáp ứng.

"Được thôi." Touma né đòn tấn công, trả lời Misaka. Anh nhanh chóng đánh nhau với đám người xã hội đen này.

Misaka nhanh nhẹn rút lui khỏi cuộc hỗn chiến, cô hét lên nói với Kuroko đang chiến đấu gần đây. "Kuroko, giao bọn này cho em đó. Tên đầu nhím sẽ giúp em."

'Đầu nhím' hai từ vừa hiện lên trong đầu Kuroko, cô ngơ ngác nhìn Misaka chạy đi. Sau đó nhìn thấy Touma đang ở đây, cơn lửa giận giữ từ trong người cô phun trào như núi lửa. Có thể nói Touma là khắc tinh của Kuroko khi Misaka luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho anh chàng. Nhưng bây giờ không phải lúc Kuroko tính sổ với anh nên sự tấn công bão táp từ cô được đám người đó hứng đủ.

Misaka nói với Kuroko xong liền chạy đi mất, cô nhanh chóng tiến vào xưởng gia công. Cô bước vào xưởng gia công, cửa xưởng đã mở rộng như chào đón Misaka. Bên trong là khoảng trống dài, thứ Misaka chú ý ngay khi bước vào là hình người đang dần hoàn thiện trong trận ma pháp lớn. Ma tự giăng khắp nơi trong trận pháp cuốn vào người trong đó, Misaka cảm nhận được luồng ma khí phát ra từ đó.

"Đẹp sao?" Werder bước từ góc khuất ra, hắn ung dung đi đến trước mặt Misaka.

"Cái quái gì?" Misaka nhăn mặt cảnh giác nhìn hắn, cô ghét hắn. Không có lí do chỉ là cô ghét hắn hoặc là bởi vì hắn tạo ra cái rắc rối này. Bất quá Misaka không quan tâm, thứ cô cần là dẹp cái vụ này.

"Tôi biết về cô. Mikoto Misaka được xem là niềm tự hào của thế hệ trẻ ở Thành phố học viện, người sử dụng điện bậc thầy. Là học sinh của Tokiwadai, cô hội tụ đủ tố chất để trở thành tiểu thư cao quý nhất. Và theo tôi được biết cô đã từ bỏ việc học ở đây, trở thành kẻ bị nhạo báng ở cùng một lũ dị biệt, rác rưởi." Werder cười sâu hơn nhìn thẳng Misaka, ánh mắt thưởng thức không chút che giấu. "Cô có muốn trở thành ma pháp sư, thoát khỏi sự khống chế của pháp luật trở thành kẻ mạnh nhất không? Chỉ cần..."

Tiếng nói của hắn im bật khi tia điện hướng thẳng đầu Werder bắn. Dòng điện chỉ xê dịch một chút là trúng ngay mục tiêu.

"Ngậm miệng lại và đừng nhìn tôi bằng ánh mắt gớm ghiếc đó." Giọng nói khó chịu từ Misaka vang lên. Hắn định dụ dỗ cô, nằm mơ cũng đừng nghĩ thành công. Misaka vốn là một người cứng đầu, khi cô không thích đừng hòng ai ép cô được.

"Con nhãi..." Werder nắm chặt tay lại, giọng nói biến chất thành tức giận và khinh thường. Hắn đã cho cô cơ hội, không nhận là do cô ngu. Đừng trách hắn xuống tay độc ác với con nít.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net