Chap 3 : Lồng sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nước rơi lả chả trên nền gạch bông trắng, vô thức để lại dấu chân rồi nhanh chóng tan theo làn khói mây mờ giữa không trung, trong làn nước trong suốt ấy, đôi con ngươi cậu trai trẻ dần mịt mù, giữa kề đôi mi dưới khẽ đọng lại một dòng nước long lanh, tưởng chừng như sắp trực trào tuôn ra lại được hứng đỡ bởi bàn tay trắng đến đỏ hồng, lâu lâu còn vướng bận giọt máu vừa khô..

Lau vội nước trên người, đứng đối diện với gương, Jungkook khẽ đưa bờ mi nặng trĩu rướn người nhìn nhận bản thân mình một chút, bàn tay cũng vì thế đưa lên sờ khắp khuôn mặt mình, bỗng cảm nhận nó thay đổi nhanh quá, chỉ mới đây thôi, cậu đã gầy gò trông thấy, không còn là một cậu ấm được bao bọc bởi một gia đình hạnh phúc nữa rồi..

" Ba.. Mẹ.. Hai người vẫn khoẻ chứ? Còn nhớ đến đứa con này của hai người không? Còn con.. con lại nhớ đến hai người nữa rồi.. " Hai khung ảnh nhìn vào mắt nhau mà khóc, tấm gương như muốn sao chép bản thân cậu rồi nhẹ nhàng phô trương ra hết, từ ánh mắt đến cả người run lên bần bật, giọt nước còn đang đậu lại trên tóc mai cũng vì thế rớt xuống, chạm lướt qua xương quai xanh rồi nhanh chóng chuồn đi..

Cũng được một lúc, cậu cũng lười nhác mặc bộ quần áo mới rồi nhanh chóng ra ngoài. Jungkook muốn rằng hôm nay bản thân hoà mình với thế giới bên ngoài một tý, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, không thể vì thế cậu tự nhốt bản thân mình trong " lồng sắt " mãi được.

Không khí bên ngoài lúc mưa tan nắng kéo đến, quả thật làm mềm lòng đến trái tim của con người ta đi. Ánh nắng sưởi ấm cả một bầu không gian lạnh buốt, mang từng cơn gió lạnh nhẹ chôn vùi vào từng tia nắng của sớm mai, cũng vui vẻ ôm trọn thân thể của cậu thanh niên đang từng bước từng bước đi trên vỉa hè kia.

Bầu trời trong xanh kia, quả thật là thích quá, cánh chim cũng lượn lờ, uốn cong thành đàn trau luyện trên không trung, cậu nhìn thấy cũng bắt đầu thích thú, cậu cũng muốn được bay, được tự do bay nhảy với cảm xúc thật của chính bản thân mình..

' Em là chú chim nhỏ, vừa đẹp lại vừa trong sáng, cũng như bao chú chim khác, em muốn được bay, được thả mình vào bầu trời sáng đẹp kia, nhưng tiếc thay, đó chỉ là ước mơ.. và ước mơ luôn không có thật..

Cái lồng sắt ấy nhốt em vào cái hố đen của cảm xúc, khiến em chỉ tự đối đầu với cái điên rồ của chính bản thân mình. Để mở cửa vào đó và dẫn dắt em đi, có lẽ anh chỉ chạm tới và em lại bay khỏi vòng tay anh.. '

Vào quán ăn mà cậu thích, chọn đại một chỗ ngồi thích hợp, có thể nhìn ngắm bầu trời lúc ăn, cũng có thể tránh đi nhiều người bên cạnh mình. Mải mê đắm chìm với cái xanh trong của đất trời, phục vụ đã đứng đối diện cậu lúc nào không hay. Khẽ chạm vào người cậu rồi thân thiện cười nói.

" Xin chào quý khách, tôi là Kim Taehyung, đảm nhận vai trò phục vụ, xin hỏi.. quý khách đây, muốn thưởng thức món nào ạ? "

" À cho tôi.. Sao? Sao cơ? Anh.. anh tên là gì..? Là.. là.. là K..kim Ta..e Hyung sao..? "
--------------
Mọi người vào wattpad ủng hộ em sao nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net