Chap 4 : Đánh mất cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có mơ cậu cũng không thể mơ nổi, người cậu luôn mong ước được gặp lại dửng dưng trước mặt cậu, một bộ dạng ân cần, khuôn mặt vốn thiện cảm dần hoà nhập hơn với từng sợi tóc nhẹ tơn được thả tự do trước trán. Đôi con ngươi đen huyền ảo ấy, lại xuất hiện hình bóng của cậu, hình bóng dần hiện lên rồi bao trọn lấy mỗi thứ như chỉ một mình cậu và một mình cậu..

" Thật ngại, nếu quý khách không vừa ý ở tôi, tôi có thể đổi người, thưa quý khách! " Bỗng giật mình với thái độ ngạc nhiên thoái hoá của mình, Jungkook thu lại bộ dạng ban đầu, khoé mắt giống như khoảng chừng 1 giây nữa thôi có thể trực trào, điềm tĩnh trả lời

" Không! Đầu tiên, cứ làm cho tôi một dĩa salad đơn giản cùng với ly nước ép, còn lại tôi sẽ kêu thêm.. Nhưng tui muốn tiếp chuyện cùng anh một chút, có phiền không nếu như tôi muốn nói chuyện với anh? " Ngước lên với đôi mắt ngân lệ, thỉnh cầu phía đối phương để giải toả lòng khúc mắc.

" Được! " Đến khi anh yên ổn ngồi trên ghế, thì bầu không khí yên lặng lại kéo đến, dần cảm thấy ngợp thở đến không chịu được, Jungkook cậu lại cất tiếng trước.

" Taehyung, anh có quen biết tôi không? "

" Cậu là.. ? "

" Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook! "

" Xin thứ lỗi, tôi chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ.. Nhưng kì lạ, giữa tôi và cậu lại cảm nhận rất gần gũi, dường như không xa cách, nếu trước đó tôi đã gây ra chuyện gì không tốt thì mong cậu có thể bỏ qua "

" Là người mà anh hứa suốt đời bảo vệ tôi, thật sự không phải là anh sao? Là do tôi quá mơ tưởng về người đó hay là do tôi nghe nhầm? "

" Nếu được giả là một con người thật, tôi ước đã có thể bảo vệ được em! "

Trong chốc lát, người mà cậu đang tiếp chuyện, sau một cái nháy mắt lại biến mất.. Trên bàn là một mảng ướt đẫm, một lần nữa khắc sâu bóng dáng thẩn thờ của cậu, một lần nữa giọt nước ấy lại tan đi..

' Là đêm hôm ấy, tôi chợt gặp em, tôi đem lòng say mê em, đến khi tôi nhận ra tôi chỉ là một hình bóng lu mờ sao chạm được đến trái tim em..

Nhìn em đau, trái tim tôi như thắt lại, tôi ước có thể đường đường chính chính xoa dịu vết thương lòng của em. Nhưng khó quá! Vừa chạm được, tôi lại vỡ tan đi.. '
------
Ủng hộ sao qua wp của em nha ^^ em cám ơn moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net